Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6 Cạm Bẫy Của Sói

Đêm khuya, bóng tối dày đặc bao trùm tòa biệt thự nguy nga, khiến không gian trở nên ngột ngạt và yên ắng. Chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của Tô Niệm vang lên đều đặn trên những hành lang lát đá cẩm thạch. Mỗi bước đi của cô, như một bóng ma lặng lẽ, chính xác và không để lại một dấu vết nào. Cô đã quen thuộc với những nhiệm vụ như thế này, những nhiệm vụ đẫm máu và nguy hiểm, những nhiệm vụ mà không ai biết được ngoài tổ chức. Mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch, cô đã vượt qua các lớp bảo vệ, cắt đứt các hệ thống an ninh, và giờ chỉ còn lại thư phòng của Trịnh Kỳ.


Khi đôi tay cô nhẹ nhàng chạm vào tập hồ sơ trên bàn, một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng. Tất cả quá dễ dàng. Quá hoàn hảo. Dường như không có bất cứ trở ngại nào. Tô Niệm dừng lại trong khoảnh khắc, cảm giác bất thường dâng lên, khiến cô không thể làm ngơ.


Tại sao mọi thứ lại dễ dàng như vậy?


Ngay lúc ấy, khi bàn tay cô chuẩn bị mở tập hồ sơ, giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối phía sau, lạnh lẽo và đầy quyền uy


"Làm tôi đợi lâu quá đấy."


Cô giật mình, ngay lập tức rút dao từ hông, nhưng đã quá muộn. Một cú đánh mạnh vào tay cô khiến vũ khí rơi xuống sàn, và trước khi cô kịp phản ứng, cánh cửa thư phòng bị đóng sập lại, cắt đứt mọi đường lui.


Đèn sáng bật lên, ánh sáng lạnh lùng chiếu vào khuôn mặt của Tô Niệm, phơi bày tình thế tuyệt vọng của cô. Cô đứng giữa căn phòng, tay không, đối diện với Trịnh Kỳ, kẻ mà cô đã tưởng mình có thể dễ dàng hạ gục.


Hắn đứng ung dung, dựa lưng vào bàn làm việc, ánh mắt sắc bén dưới chiếc kính kim loại như một con thú săn mồi đang nhìn con mồi của mình.


Tô Niệm hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng không thể để bản thân hoảng sợ. Cô đã rơi vào bẫy. Trịnh Kỳ biết trước mọi thứ. Những lớp bảo vệ mà cô nghĩ mình đã vô hiệu hóa chỉ là những cái bẫy được giăng sẵn. Ngay từ đầu, hắn đã chờ cô sa lưới. Và giờ, cô chỉ còn lại sự tuyệt vọng.


"S.U làm việc nhanh hơn tôi nghĩ."


Trịnh Kỳ lên tiếng, giọng hắn trầm, lấp đầy căn phòng với một sự tự tin đầy nguy hiểm.


Tô Niệm nghiến răng, lao tới, không để sự hoang mang chiếm lấy tâm trí. Cô cần phải hành động, cần phải chiến đấu, dù chỉ còn lại một tia hy vọng mong manh. Nhưng không kịp. Hắn quá mạnh, quá nhanh. Trịnh Kỳ không chỉ mạnh mẽ về thể chất mà còn tinh ranh hơn cô tưởng. Chỉ sau vài động tác, hắn đã khống chế cô, ép cô xuống bàn. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai cô, làm cả cơ thể cô run lên.

"Giờ thì "


Giọng Trịnh Kỳ thì thầm đầy thú vị, ánh mắt sáng lên sự thích thú xen lẫn nguy hiểm.


"Trò chơi chính thức."


Tô Niệm cố gắng cắn chặt răng, giãy giụa trong tay hắn, nhưng sức mạnh của hắn áp đảo cô. Cô không thể thoát ra, không thể làm gì. Một cảm giác rùng mình và bất lực dâng lên trong cô, nhưng cô không cho phép mình yếu đuối.


Trịnh Kỳ cúi xuống gần cô hơn, ánh mắt của hắn như đang nghiên cứu từng phản ứng của cô, như một kẻ săn mồi nhìn con mồi của mình trong sự bình thản đáng sợ.


"Bắt đầu,"


Hắn nói đơn giản, nhưng lời nói của hắn như một câu lệnh và cô không có quyền từ chối.


Tô Niệm biết, không chỉ là thất bại, mà thứ đáng sợ hơn đang chờ đợi cô phía sau. Cô đã lầm tưởng rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng bây giờ, cô đã là một con mồi bị bắt, và Trịnh Kỳ, hắn chính là một kẻ điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro