Phần 3 Bước Vào Địa Ngục
Tang sự của cha mẹ diễn ra trong lặng lẽ. Không có nhiều người thân, chỉ toàn những khuôn mặt xa lạ, kẻ khóc thương thật lòng, kẻ giả vờ buông lời cảm thán.
"Tội nghiệp con bé quá..."
"Không biết rồi sau này sẽ ra sao đây?"
Giọng nói xì xào vang lên khắp nơi, nhưng Tô Niệm không để tâm. Cô ngồi yên lặng, đôi tay nhỏ bé ôm chặt con thỏ bông mà chính tay mẹ đã tặng cho cô, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Không một giọt nước mắt rơi.
Ai đó chạm nhẹ vào vai cô, nhưng cô không quay lại. Những lời an ủi trở nên vô nghĩa, bởi cô biết rằng sẽ chẳng ai ở lại cùng cô lâu dài. Thế giới mà cô từng biết đã sụp đổ, và cô chỉ còn một mình.
Tô Niệm ngồi co ro trên ghế sau của chiếc xe đen. Cô không hỏi người đàn ông ngồi trước mặt mình là ai, cũng không thắc mắc ông ta định đưa cô đi đâu. Cha mẹ cô đã chết, thế giới này chẳng còn ai thuộc về cô nữa.
Đi đâu cũng vậy thôi !
Người đàn ông trầm mặc châm một điếu thuốc, làn khói trắng lơ lửng bay lên trong không gian ngột ngạt. Đôi mắt ông ta bình thản, không hề có chút thương hại khi nhìn cô.
"Từ giờ, ta là người giám hộ của con."
Giọng nói trầm thấp vang lên, nhưng với cô, nó chỉ là một âm thanh vô nghĩa.
Tô Niệm không đáp, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài vụt qua trong màn mưa, từng ánh đèn đường lấp loáng như những vệt sáng mờ nhạt trên nền trời đen kịt.
Cô từng nghĩ cuộc đời mình là một bức tranh đầy màu sắc, nhưng giờ đây, tất cả đã bị xóa sạch, chỉ còn lại những gam màu u tối.
"Con sẽ đến một nơi tốt hơn."
Tốt hơn ư? Cô không tin.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, cánh cổng sắt cao vút mở ra trong im lặng. Một tấm biển cũ kỹ treo lơ lửng trước cổng: Mái Ấm Hạnh Phúc.
Cái tên nghe thật trớ trêu.
Người đàn ông bước xuống xe, ra hiệu cho cô đi theo. Tô Niệm không chần chừ, cũng không do dự. Cô bước qua cánh cổng ấy với một sự cam chịu lạnh lẽo.
Cô không biết rằng, ngay khi đặt chân vào nơi này, mình đã bước vào địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro