Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 26 Phiên ngoại: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Buổi tiệc xa hoa rực rỡ ánh đèn, tiếng người cười nói huyên náo vang vọng khắp sảnh lớn.


Trịnh Kỳ đứng lặng lẽ ở một góc khuất, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo. Hắn không thích những nơi thế này. Không thích bị vây quanh bởi những con người xa lạ, những khuôn mặt không có hình dạng.


Trong mắt hắn, tất cả bọn họ chỉ là những bóng ma. Những vệt mờ nhòe nhoẹt, không có mắt, không có mũi, không có miệng.


Hắn đã quen rồi.


Đứng giữa hàng trăm người, nhưng vẫn chỉ có một mình.


Cho đến khi hắn nhìn thấy cô bé đó.


Cô bé nhỏ hơn hắn hai tuổi, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, ôm chặt một chú thỏ bông trong tay.


Và điều kỳ lạ nhất là—hắn có thể thấy rõ gương mặt cô.


Không phải một vệt mờ vô nghĩa, mà là một đôi mắt sáng rực rỡ, một nụ cười vui vẻ, một ánh nhìn thuần khiết không vương chút bụi trần.


Cô ấy đứng giữa đám đông, nhưng không lẫn vào những bóng ma kia.


Lần đầu tiên, trong thế giới u tối của hắn, có một người hiện lên thật rõ ràng.


Hắn không biết tại sao.


Hắn chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc ấy, trái tim tưởng chừng như đã chết của hắn, bất giác khẽ rung lên.


Cô ấy là người duy nhất hắn có thể thấy.


Như một ánh mặt trời, chiếu sáng cả thế giới lạnh lẽo của hắn.


Hắn đứng từ xa, lặng lẽ quan sát, không dám đến gần.


Vì hắn biết...


Ánh sáng và bóng tối không thể hòa hợp.


Cô ấy là ánh sáng.


Còn hắn, mãi mãi chỉ là một bóng tối không có chút tồn tại đáng giá.


Nhưng rồi, hai đôi mắt chạm nhau, cô bé ấy xoay người, bước về phía hắn.


Cô bé đó... đang đến gần hắn sao?


Trịnh Kỳ bất giác lùi lại một bước, bản năng muốn tránh né. Hắn không quen có ai đó đến gần mình. Không quen bị chú ý.


Nhưng cô bé ấy không dừng lại.


Hắn nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên trước mặt mình.


"Sao anh lại ở đây một mình vậy ạ ?"


Trịnh Kỳ cứng người, không biết phải phản ứng thế nào. Hắn không quen nói chuyện với người khác, cũng không quen bị người khác nói chuyện với mình.


Cô bé không đợi hắn trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo đầy tò mò.


"Anh không thích tiệc ạ ?"


Hắn nhìn vào đôi mắt cô, chúng rất rõ ràng, rất đẹp.


Một đôi mắt mà hắn không thể quên.


Cô bé nắm chặt chú thỏ bông trong tay, suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ giơ tay ra trước mặt hắn.Trịnh Kỳ vô thức né tránh, nhưng chẳng có sự động chạm vào cơ thể hắn. Hắn mở mắt, cúi xuống nhìn.


Là một viên kẹo đường nhỏ, gói giấy màu xanh nhạt.


Cô bé mỉm cười.


"Em tặng anh này! Ngọt lắm đó."


Hắn không đưa tay nhận lấy. Hắn trở nên luống cuống không biết phải làm gì.


Cô bé nghiêng đầu, dường như có chút ngạc nhiên.


"Anh không thích kẹo sao?"


Hắn chưa bao giờ ăn kẹo đường cả.


Hồi nhỏ, hắn có đòi mẹ mua một viên kẹo, nhưng mẹ hắn bảo chờ lần sau.


Nhưng lần sau đó... không bao giờ đến.


Hắn cứ đứng yên đó, nhìn chằm chằm vào viên kẹo trong tay cô bé.


Cuối cùng, cô bé chủ động cầm lấy tay hắn, đặt viên kẹo vào lòng bàn tay hắn, rồi mỉm cười rạng rỡ.


"Không sao, em tặng anh mà! Anh ăn thử đi, ngon lắm đó."


Trịnh Kỳ cúi xuống nhìn viên kẹo trong tay mình.


Hắn cảm thấy có gì đó rất lạ.


Có gì đó rất mềm mại, rất dịu dàng.


Như thể... lần đầu tiên trong cuộc đời, có người thực sự đối xử tốt với hắn, trừ mẹ hắn.


Hắn siết chặt viên kẹo trong lòng bàn tay, khẽ ngước mắt lên.


Cô bé trước mặt vẫn đang cười với hắn, ánh mắt trong veo như trời xanh mùa hạ.


Khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra một điều.


Hắn muốn nhìn thấy cô bé này mãi mãi.


Dù ánh sáng và bóng tối không thể hòa hợp...


Thì hắn cũng muốn bước đến gần ánh sáng ấy, dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro