Phần 21 Sự Thật Không Thể Phủ Nhận
Thời gian trôi qua, trong bóng tối của căn phòng lạnh lẽo, Tô Niệm như một con chim bị nhốt trong lồng, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ đã đóng chặt. Mỗi ngày, cô sống trong mâu thuẫn—giữa hận thù và một sự phụ thuộc không thể phủ nhận vào Trịnh Kỳ. Cô biết, hắn chính là kẻ đã giam cầm cô, cắt đứt mọi hy vọng về tự do, nhưng lại chính là người duy nhất không rời bỏ cô, người duy nhất ở lại, dù cô có hận hắn đến đâu.
Trịnh Kỳ bước vào phòng, ánh mắt lạnh lùng nhưng có một điều gì đó khác biệt, một thứ mà Tô Niệm không thể hiểu. Anh đứng trước mặt cô, không nói một lời. Dường như hắn biết rằng mọi thứ đã thay đổi, và cả hai giờ đây đang đứng trên ranh giới của tình yêu và thù hận.
"Em vẫn còn hận tôi sao?"
Giọng Trịnh Kỳ khẽ vang lên, đầy sự tính toán, nhưng lại có chút gì đó mềm yếu. Anh cúi xuống, ánh mắt đầy sự thấu hiểu.
"Tôi đã cướp đi mọi thứ của em, nhưng em biết không? Tôi cũng là người duy nhất có thể chấp nhận em."
Tô Niệm quay mặt đi, không muốn nhìn vào ánh mắt đó. Cô cố gắng cứng rắn, nhưng trái tim lại phản bội cô, một thứ tình cảm mà cô không thể kiểm soát.
"Anh đã lấy đi mọi thứ của tôi."
Giọng cô khô khốc, trầm xuống, như thể không còn sức lực để cãi lại.
"Anh đã giam cầm tôi trong chính những nỗi đau của mình."
Trịnh Kỳ không trả lời ngay, chỉ đứng đó, nhìn cô với một sự im lặng đầy nặng nề. Anh có thể thấy sự giằng xé trong ánh mắt của cô, cảm nhận được sự đau đớn mà cô đang gánh chịu.
"Nhưng em có biết không?"
Anh nhẹ nhàng bước lại gần, đôi tay anh gần như chạm vào cô, nhưng vẫn không làm động đến cô.
"Tôi là người duy nhất không bỏ rơi em. Những vết thương trong quá khứ của em... tôi đã thấy, tôi biết. Tôi cũng đã từng chịu cảm giác của em"
Tô Niệm cảm thấy nghẹn ngào, mọi thứ như đang dồn nén trong lồng ngực. Cô nhắm chặt mắt lại, không muốn để hắn thấy sự yếu đuối của mình.
"Anh chỉ đang biện minh cho sự ích kỉ, bệnh hoạn của bản thân anh mà thôi. Tôi đã mất đi tất cả."
Giọng cô thều thào, như một lời than thở không thể cất ra khỏi miệng.
"Vậy mà giờ anh lại nói anh hiểu tôi sao?"
Trịnh Kỳ im lặng một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Cảm giác cô đơn trong mắt Tô Niệm khiến anh không thể không cảm thấy một sự xót xa kỳ lạ. Anh không yêu cô theo cách mà cô mong muốn, nhưng cũng chính anh là người đã trở thành phần duy nhất còn lại trong cuộc sống của cô. Người đàn ông này đã là nỗi đau, nhưng cũng là sự cứu rỗi mà cô không thể thoát khỏi.
"Em không thể phủ nhận, phải không?"
Trịnh Kỳ nhẹ nhàng nói, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, ánh sáng trong đó như một sự thật không thể chối bỏ.
"Dù em có hận tôi, dù em có cứng rắn thế nào, em vẫn cần tôi. Vì tôi là người duy nhất không rời xa em, không bỏ rơi em."
Tô Niệm cảm thấy từng câu nói của hắn như những nhát dao cắt sâu vào tim. Cô hận hắn, hận vì đã khiến cô yếu đuối đến mức này. Nhưng trong trái tim cô, có một sự thật không thể chối bỏ—Trịnh Kỳ chính là người duy nhất còn lại trong cuộc đời cô, dù hắn có là kẻ đã lấy đi tất cả của cô.
"Anh đúng."
Cô thở dài, giọng nói khẽ vỡ ra trong cơn nghẹn ngào.
"Anh là người duy nhất không bỏ tôi. Nhưng tại sao... tại sao lại là anh?"
Trịnh Kỳ khẽ mỉm cười, nụ cười ấy không phải là sự vui vẻ, mà là một nụ cười đầy sự chấp nhận.
"Bởi vì tôi là người duy nhất hiểu được cảm giác của em, Tô Niệm. Em có thể hận tôi, nhưng em sẽ không thể thoát khỏi tôi."
Cô nhìn vào ánh mắt của hắn, và bất chợt nhận ra rằng trái tim mình không thể thoát khỏi người đàn ông này, dù cô có ghét hắn, dù có cãi lại bao nhiêu lần. Cô đã gắn kết trái tim mình với hắn, như một sợi dây vô hình không thể cắt đứt.
"Vậy thì... tôi phải làm gì?"
Tô Niệm nói, giọng cô nghẹn lại, không còn cứng rắn như trước.
"Tôi đã mất đi tất cả, nhưng giờ tôi lại phải chấp nhận anh... người đã giam cầm tôi."
Trịnh Kỳ không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng khẽ thì thầm
"Em không cần phải làm gì cả. Chỉ cần sống và chấp nhận, vì em biết, chúng ta đều không thể sống thiếu nhau."
Tô Niệm không nói gì nữa. Trái tim cô đau đớn, nhưng cũng ngập tràn sự thật không thể phủ nhận—Trịnh Kỳ, dù là kẻ cầm tù, cũng là người duy nhất cô có thể dựa vào. Và từ khoảnh khắc này, mọi thứ trong cuộc sống của cô lại một lần nữa đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro