Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18 Dục Vọng Xâm Chiếm

Một lần nữa bầu không khí bao trùm bởi màn đêm tĩnh lặng, Trịnh Kỳ dùng lực ép Tô Niệm vào cảnh cửa, hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng quần áo bị xé rách vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.


"Trịnh Kỳ... dừng lại...!"


Tô Niệm giãy giụa, nhưng cơ thể cô vốn đã yếu ớt sau thời gian dài chạy trốn, hoàn toàn không phải là đối thủ của người đàn ông trước mặt.


"Dừng lại?"


Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút giễu cợt.


"Em nghĩ tôi có thể dễ dàng buông tha em như vậy sao?"


Hắn ghìm chặt cô dưới thân, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và ham muốn chiếm hữu. Cơn ghen tuông bùng cháy trong lòng hắn khi nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy—cô cùng Hàn Dương, bên cạnh đứa bé. Một gia đình nhỏ hoàn hảo. Một thế giới không có hắn.


Hắn không chịu được.


"Em chạy trốn, sinh con mà không nói một lời, rồi nghĩ có thể sống hạnh phúc bên cạnh hắn ta sao?"


"Không phải như vậy—!"


"Vậy là gì?"


Hắn bóp cằm cô, buộc cô phải đối diện với ánh mắt đầy u ám của mình.


"Nói đi, Tô Niệm. Nói cho tôi biết, lý do gì khiến em muốn rời khỏi tôi đến thế?"


Cô nghẹn lời, hơi thở rối loạn. Cô sợ hãi. Nhưng điều cô sợ không phải là sự thô bạo của hắn, mà là ánh mắt ấy—ánh mắt của một kẻ đã hoàn toàn mất kiểm soát vì yêu.


"Anh vốn không yêu tôi ."


Cô nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng, giọng nói gào lên đầy tuyệt vọng


"Từ đầu đến cuối, anh chưa từng yêu tôi, tại sao vậy ? Tại sao lại dày vò tôi ?"


Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.


Sự im lặng bao trùm trong vài giây.


Ngay sau đó


Rắc!


Cúc áo của cô bị giật tung, làn da trắng muốt lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo. Trịnh Kỳ cười lạnh, ánh mắt điên cuồng.


"Không yêu ? Ha, hay đó"


Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh của cô, như muốn đánh dấu lên người phụ nữ của mình.


"Để tôi cho em thấy câu không yêu của em, nó vô nghĩa đến mức nào."


Cô cố gắng đẩy hắn ra, nhưng vòng tay hắn như xiềng xích, giam cầm cô trong một chiếc lồng không lối thoát.


"Anh không thể giam cầm tôi suốt đời."


Cô run rẩy, giọng nói mang theo tia tuyệt vọng.


"Vậy thì cứ thử xem."


Hắn siết chặt eo cô, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt cô. Một lực mạnh mẽ siết chặt eo cô, cả người cô bị nhấc bổng khỏi mặt đất.


"Trịnh Kỳ! Buông tôi ra!"


Cô giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích.


Trịnh Kỳ không hề nói gì, chỉ dùng một tay bế cô lên dễ dàng như thể cô chẳng nặng chút nào. Đôi mắt hắn tối sầm, sâu thẳm như vực sâu không đáy, mang theo một sự nguy hiểm lạnh lẽo.


Chưa đầy vài giây sau—


Rầm!


Cả người Tô Niệm bị ném mạnh xuống giường.


Cú va chạm khiến hơi thở cô rối loạn, tấm nệm mềm mại không giảm bớt được sự thô bạo của hắn.


Cô hốt hoảng chống tay định bật dậy, nhưng ngay lập tức một bàn tay to lớn đè mạnh lên vai cô, buộc cô phải nằm yên.


"Tôi đã cảnh cáo em rồi"


Hắn khóa chặt cổ tay cô xuống giường, không cho cô cơ hội vùng vẫy. Trịnh Kỳ cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi Tô Niệm, đôi môi đang mím chặt của cô bị hắn dùng lưỡi ép buộc mở ra, hai chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau, tiếng hôn mãnh liệt vang lên đầy mị hoặc.


Không chút nhẹ nhàng, không ấm áp, nụ hôn của hắn giờ đây chỉ là sự chiếm đoạt, ghen tuông đến mất lí trí.


Tay hắn chạm vào bầu thịt mềm mại trước ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn


"Ư.."


Giọng nói trong trẻo khẽ rên lên một tiếng mê hoặc, đôi môi hắn nhẹ nhàng lướt xuống chiếc cổ trắng hồng, cắn vào vai cô, khẽ khàng liếm láp vết đỏ in rõ dấu răng của hắn.


Tay hắn chậm rãi lướt xuống bên dưới, dừng lại nơi giao thoa giữa hai chân cô. Cô cố gắng vùng vẫy dưới thân hắn nhưng đều vô nghĩa. Ngón tay hắn dần tiến sâu vào bên trong, cô rên lên một tiếng, đầu tựa vào vai hắn khó khăn hít thở


"..ưm....không..."


Hắn không trả lời, bàn tay giữ chặt lấy eo cô. Chọc, móc bên trong lớp thịt ấm áp đang bao trùm lấy ngón tay hắn, giọng cô rên rỉ bên tai hắn


"Ưm....a..."


Tô Niệm khó chịu, cắn mạnh vào bả vai hắn, khiến hắn nhăn mặt. Thêm một ngón tay đưa vào chiếc lỗ nhỏ của cô, tiếp tục chọc, ngoáy, lớp dịch thủy khiến bên trong lớp thịt ấm nóng trở nên ẩm ướt. Tiếng rên rỉ của cô bên tai hắn càng trở nên dụ hoặc hơn bao giờ hết


"Ư...ah...m...bên trong .....ah...đừng....."


Hai chân cô dần trở nên mềm nhũn, hắn giữ siết chỉ eo cô, hai ngón tay liên tục chọc sâu vào bên trong


"Ư..ah..đ...đừng mà...x...xin...anh...rút ra"


Tô Niệm thở dốc, khóe mắt ngấn lệ dưới thân hắn, giọng nói rên rỉ mang theo chút ý van xin.


"Em biết rõ thứ gì sẽ đưa vào nếu tôi rút tay ra đúng không ?"


Hắn chậm rãi rút hai ngón tay ra khỏi chiếc lỗ nhỏ của cô, dịch thủy trên ngón tay hắn như những sợi chỉ mỏng manh, bên trong chiếc quần âu, cự vật khổng lồ, cương cứng cọ vào nơi giao thoa giữa hai chân cô.


"Hức...kh..không muốn.."


Hắn mạnh bạo đưa cự vật khổng lồ ấy tiến sâu chiếc lỗ bên dưới vừa được hắn nới rộng ra, hắn cắn chặt hàm răng , dứt khoát dùng lực đẩy vào sâu bên trong. Cả cơ thể cô trở nên căng cứng, bàn chân co quắp lại


"Ưm..đừng...không vào được..hức...to..to quá..."


Hắn giữ chặt lấy eo cô, mạnh mẽ ấn xuống, cả chiếc gậy thịt của hắn cắm sâu vào chiếc lỗ nhỏ bên dưới , khiến cô không kiềm được, khóc lóc dưới thân hắn


Hắn tựa vào vai cô, hơi thở gấp, giọng trở nên khàn đặc thì thầm vào tai cô


"Thả lỏng ra, em siết chặt quá"


Chiếc lỗ nhỏ bên dưới co giật, lớp thịt ấm nóng như muốn nuốt chửng lấy chiếc gậy thịt của hắn, hắn cau mày, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, hắn hơi dùng lực, chậm rãi di chuyển


"Ư...hức..."


Hắn chậm rãi rút ra, rồi lại dứt khoát thúc mạnh vào sâu bên trong, lớp dịch thủy như một chất bôi trơn khiến lực thúc vào của hắn trở nên sâu hơn. Cô ôm chặt lấy cổ hắn, giọng rên rỉ


"Ư..ưm.....ah.."


Lực ra vào bên dưới ngày một tăng lên, hắn bế cô gọn trên tay, toàn thân cô run rẩy ôm chặt lấy hắn, hắn như một con thú hoang động dục thô bạo ra vào bên trong cơ thể cô, mặc cho cô khóc lóc cầu xin


"Hức....ưm..chậm...chậm...lại...ah...nhanh quá..."


Hắn dần tấn công lấy đi chút không khí trong miệng cô, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, lực bên dưới ngày càng gia tăng.


Cơn ái tình tiếp tục triền miền cho đến lúc Tô Niệm không còn chút sức lực, giọng cô khàn đến mức không thể nói thêm một từ nào, cô ngất đi lúc nào không rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro