Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17 Xiềng xích của ái tình

Biệt thự rộng lớn chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Tô Niệm đứng giữa căn phòng quen thuộc mà cô từng muốn trốn thoát. Lồng ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, bàn tay siết chặt vạt áo đến mức run rẩy.


Trịnh Kỳ đứng trước mặt cô, ánh mắt lạnh lẽo nhưng ẩn chứa ngọn lửa đang bùng cháy. Hắn không vội lên tiếng, chỉ nhìn cô chằm chằm, như thể muốn khắc sâu hình ảnh cô vào tâm trí.


"Em trốn lâu như vậy, cuối cùng cũng tự quay về."


Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút cười cợt.


"Tôi không có lựa chọn."


Tô Niệm siết chặt bàn tay, đôi mắt kiên định nhìn hắn.


"Anh biết rõ lý do tại sao tôi về."


Hắn khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy là sự lạnh lẽo đến đáng sợ.


"Vì đứa bé?"


Tô Niệm im lặng, không phủ nhận.


Nụ cười trên môi Trịnh Kỳ dần tắt. Hắn bước đến gần, từng bước một, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.


"Vậy còn tôi thì sao?"


Hắn nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.


"Trong lòng em, tôi không đáng để em quay về sao?"


Tô Niệm hất tay hắn ra, ánh mắt sắc lạnh.


"Anh chưa từng cho tôi lựa chọn"


Ánh mắt hắn tối sầm lại.


"Tôi đã cho em mọi thứ."


Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm.


"Thứ duy nhất tôi không cho em chính là cơ hội rời khỏi tôi."


"Vậy thì đó chính là điều tôi muốn."


Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút e dè.


"Tôi chưa từng muốn ở bên anh. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn rời khỏi anh."


Không khí trong phòng như đông cứng lại.


Trịnh Kỳ im lặng trong vài giây, sau đó bật cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.


"Thật sao?"


Hắn bất ngờ kéo cô sát vào lòng, cúi đầu ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ.


"Vậy vì sao khi tôi chạm vào em, tim em lại đập nhanh như vậy?"


Tô Niệm cứng đờ.


Hắn cảm nhận được sự căng cứng trong cơ thể cô, sự phản kháng không rõ ràng nhưng cũng không hoàn toàn bài xích.


"Em nói em không muốn ở bên tôi."


Hắn chậm rãi cầm lấy bàn tay cô, đặt lên ngực trái của mình.


"Nhưng em có dám thề rằng, trong tim em, chưa từng có tôi không?"


Tô Niệm mở miệng, nhưng không thể nói ra lời phủ nhận.


Cô ghét bản thân vì điều đó.


Cô đã từng nghĩ rằng mình chỉ sợ hắn, nhưng vào khoảnh khắc này, cô mới nhận ra—nỗi sợ hãi lớn nhất của cô không phải là Trịnh Kỳ.


Mà là bản thân cô.


Cô không dám thề.


Cô không dám nói rằng bản thân chưa từng rung động trước hắn.


Trịnh Kỳ nhìn biểu cảm ấy của cô, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Hắn cúi đầu, đôi môi lướt qua vành tai cô, giọng nói trầm thấp như tiếng ma mị vang lên trong đêm.


"Em có thể ghét tôi, có thể căm hận tôi, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng em có thể thoát khỏi tôi."


Hắn siết chặt vòng tay, giam cầm cô trong cái ôm của mình.


Tô Niệm nhắm mắt, cảm giác như mình đang rơi vào một vòng xoáy không có điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro