Phần 13 Chúng Ta Từng Gặp Nhau Rồi
Khoảng thời gian không lâu, Trịnh Kỳ đưa Tô Niệm về căn phòng ban đầu. Buổi sáng đầu thu, Tô Niệm ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ trong phòng, ánh mắt vô hồn nhìn ra bầu trời bên ngoài. Những ngày bị giam cầm trôi qua chậm chạp, nhưng điều khiến cô khó chịu nhất không phải là sự cô đơn, mà là người đàn ông luôn ở bên cạnh cô.
Trịnh Kỳ.
Hắn ngồi trên chiếc ghế dài, áo sơ mi đen hơi nhàu nhĩ, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh sắc nét. Dáng vẻ hắn vẫn ung dung xem chiếc máy tính bảng trong tay, tựa như một vị vương giả quan sát con mồi của mình.
"Anh còn định giam tôi bao lâu nữa?"
Giọng Tô Niệm lạnh lùng, phá tan sự im lặng kéo dài.
Trịnh Kỳ lười biếng ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén lướt qua cô.
"Đến khi nào em chịu ngoan ngoãn."
Tô Niệm bật cười nhạt.
"Anh tưởng mình có thể ép tôi phục tùng à?"
Hắn không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía cô. Mỗi bước chân của hắn như kéo theo áp lực vô hình, khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn.
"Không cần ép."
Hắn cúi người, hai tay chống lên tay vịn ghế, giam cô lại giữa cơ thể hắn và chiếc ghế. Giọng nói trầm thấp của hắn phả vào tai cô, mang theo hơi thở nóng rực.
"Sớm muộn gì em cũng sẽ tự nguyện ở bên tôi."
Tô Niệm siết chặt tay, ánh mắt đối diện với hắn đầy thách thức.
"Đừng mơ."
Trịnh Kỳ khẽ cười, nhưng trong đôi mắt thâm trầm lại ánh lên một tia cảm xúc khó đoán. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng thẳng người, rồi đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn cạnh cô.
"Ăn đi."
Tô Niệm nhìn lướt qua chiếc hộp. Là món bánh ngọt mà cô thích, là món bánh ngọt mà bất kể lúc nào đi công tác về cha cũng sẽ mua cho cô
Tim cô khẽ run lên, nhưng chỉ trong giây lát, cô đã nhanh chóng che giấu sự dao động của mình.
"Anh đang cố mua chuộc tôi bằng đồ ăn sao?"
Cô cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ châm chọc.
"Không."
Trịnh Kỳ lặng lẽ nhìn cô, giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo sự chân thật đến đáng sợ.
" Tôi tiện tay mua ."
Tim Tô Niệm lại khẽ siết chặt.
Hắn thật sự chỉ là vô tình thôi sao ?
Không, không thể nào.
Cô không được phép tin hắn.
"Tôi không ăn."
Cô đẩy hộp bánh ra xa, ánh mắt sắc lạnh.
"Tôi không cần lòng thương hại của anh."
Trịnh Kỳ nhìn cô thật sâu, như thể muốn nhìn thấu tất cả những lớp phòng bị mà cô cố dựng lên.
"Tôi chưa bao giờ thương hại em."
Hắn chậm rãi nói.
"Tô Niệm, em nghĩ tôi giam em ở đây vì lí do gì ?"
Tô Niệm nhíu mày.
"Không biết"
Hắn im lặng trong vài giây, rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Chúng ta từng gặp nhau rồi"
Cô sững sờ.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, không hề có chút giả dối nào.
Nhưng cô không thể nhớ hắn là ai.
Cô hất tay hắn ra, giọng nói đầy nghi hoặc
" Làm sao có thể ?"
Không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Trịnh Kỳ im lặng nhìn cô, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm. Một lúc sau, hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn sự ung dung như trước nữa.
"Không nhớ thì thôi "
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cô.
"Kệ đi, em ở bên cạnh tôi là được"
Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng mang theo mất mát tột cùng
Tô Niệm không đáp, chỉ siết chặt tay, cố gắng che giấu trái tim đang đập loạn nhịp.
Cô biết, mối quan hệ này đã trở nên quá mức nguy hiểm.
Nhưng đáng sợ hơn cả, là chính cô cũng không biết liệu mình có thể thoát khỏi hắn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro