Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12 Người Này Thật Kì Lạ

Bóng tối bao trùm không gian lạnh lẽo. Hơi ẩm phả ra từ những bức tường đá khiến nhiệt độ trong căn hầm thấp hơn nhiều so với bên ngoài. Tô Niệm ngồi dựa lưng vào góc tường, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào cánh cửa sắt đã đóng chặt.


Không ai đến.


Không có tiếng động.


Không có ánh sáng.


Cô đã quen với bóng tối, nhưng sự im lặng này khiến lòng cô dậy lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.


Cho đến khi...


Lạch cạch!


Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, để lộ một bóng dáng cao lớn đứng trước ngưỡng cửa.


Trịnh Kỳ.


Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ áo mở rộng, mái tóc hơi rối, có vẻ như vừa kết thúc một ngày dài làm việc mệt mỏi. Nhưng đôi mắt hắn vẫn sắc bén như dã thú trong đêm.


"Anh xuống đây để chế giễu tôi sao?"


Giọng Tô Niệm lạnh lẽo, mang theo sự mỉa mai.


Trịnh Kỳ không trả lời ngay. Hắn bước vào, cánh cửa sắt lại rầm một tiếng khép lại sau lưng hắn. Cô ngồi yên, nhìn hắn tiến lại gần, từng bước từng bước chậm rãi, nhưng lại tạo ra áp lực vô hình đè nặng lên không khí.


Cuối cùng, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, tựa lưng vào bức tường đá lạnh.


Tô Niệm nhíu mày.


"Anh làm gì?"


Trịnh Kỳ ngả đầu ra sau, khẽ thở dài.


"Ngủ."


Cô thoáng sững sờ.


"Ở đây?"


Hắn nhắm mắt.


"Ừ."


Tô Niệm cười lạnh.


"Anh có cả một căn biệt thự xa hoa, giường lớn, chăn ấm nệm êm, thế mà lại chạy xuống tầng hầm này ngủ?"


Trịnh Kỳ lười biếng đáp


"Ừ"


Tô Niệm mím môi, nhìn hắn đầy cảnh giác.


"Anh có ý đồ gì?"


Hắn không mở mắt, chỉ khẽ cười, giọng nói trầm thấp như vang vọng trong màn đêm.


"Không có ý đồ gì cả, nhưng em không thấy cô đơn sao ?"


Trái tim Tô Niệm khẽ run lên một nhịp, nhưng cô lập tức dập tắt cảm xúc vô nghĩa đó.


"Tôi không cần sự thương hại."


Trịnh Kỳ khẽ nhướng mày, lúc này mới mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm dán chặt vào cô.


"Em nghĩ tôi thương hại em?"


Tô Niệm im lặng.


Hắn khẽ cười, cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai cô.


"Không đâu. Tôi chỉ muốn nhắc em nhớ, dù em có trốn thế nào, thì vẫn không thoát được khỏi tôi."


Không đợi cô phản ứng, hắn nhắm mắt lại lần nữa, một tay gối sau đầu, hoàn toàn thả lỏng, như thể nơi này chẳng khác gì phòng ngủ của hắn.


Tô Niệm nhìn hắn, đôi mắt lóe lên tia phức tạp.


Hắn thực sự chỉ xuống đây để ngủ sao?


Hay đây lại là một trò chơi tâm lý khác của hắn?


Trong màn đêm, tiếng hít thở của Trịnh Kỳ đều đặn vang lên bên cạnh cô. Không có xiềng xích, không có tra tấn, không có đe dọa.


Chỉ có hai người bọn họ, ngồi giữa tầng hầm lạnh lẽo, dưới ánh trăng nhạt nhòa hắt qua ô cửa nhỏ trên cao.


Thời gian trôi qua chậm chạp. Sự im lặng bao trùm, chỉ có hơi thở của hai người hòa lẫn vào bóng tối.


Tô Niệm không ngủ. Cô không dám.


Bên cạnh cô, Trịnh Kỳ vẫn dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn. Hắn thực sự có thể ngủ trong hoàn cảnh này sao?


Cô khẽ cười nhạt, giọng nói mang theo chút mỉa mai.


"Anh không sợ tôi nhân cơ hội này giết anh à?"


Trịnh Kỳ không mở mắt, nhưng khóe môi hắn cong lên như thể vừa nghe thấy một câu chuyện thú vị.


"Em có thể thử."


Tô Niệm siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay lạnh giá. Nếu có vũ khí, cô sẽ không ngần ngại...


Nhưng cô không có gì trong tay, ngoài sự phẫn nộ bị kìm nén.


Một lúc sau, Trịnh Kỳ chậm rãi mở mắt, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh trăng lờ mờ từ ô cửa nhỏ trên cao.


"Em thực sự ghét tôi đến vậy sao?"


Tô Niệm quay mặt đi, không muốn trả lời câu hỏi này.


Nhưng hắn không có ý định buông tha cô.


"Tô Niệm."


Giọng hắn trầm thấp, như một lời cảnh báo.


Cô nhắm mắt, khẽ cười lạnh.


"Ghét? Không. Tôi không lãng phí cảm xúc của mình vào anh."Trịnh Kỳ  trầm mặc trong vài giây. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sắc bén như dao .


"Vậy thì tốt."


Tô Niệm khẽ nhíu mày, không hiểu ý hắn.


"Vì nếu em thực sự ghét tôi..."


Hắn chậm rãi đưa tay lên, ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt qua cổ tay cô, nơi vết trói hằn đỏ vẫn còn rõ nét.


"Tôi sẽ cảm thấy có lỗi vì đã không trói em lại ngay từ đầu."


Cô rụt tay về theo phản xạ, ánh mắt lóe lên tia đề phòng.


"Anh có cần phải biến thái đến mức này không?"


Hắn bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.


Sự im lặng lại bao trùm.


Lần này, là Trịnh Kỳ phá vỡ nó trước.


"Tôi sẽ không nhốt em mãi trong này."


Tô Niệm nhíu mày.


"Anh định làm gì?"


Hắn nghiêng đầu, nhìn cô thật sâu.


"Đợi em ngoan ngoãn hơn một chút."


Cô nghiến răng.


"Tôi không phải con chó của anh."


Trịnh Kỳ bật cười.


"Tất nhiên không. Nhưng em cũng chẳng khác gì một con vật hoang cần phải thuần phục."


Tô Niệm không chịu nổi nữa. Cô bật dậy, nhưng ngay lập tức bị hắn kéo xuống.


Cô mất thăng bằng, cơ thể va vào hắn. Hơi thở hai người hòa vào nhau trong không gian chật hẹp.


"Anh—"


"Ngủ đi."


Hắn ngắt lời cô, giọng nói lười biếng nhưng mang theo chút ra lệnh.


Cô trừng mắt nhìn hắn.


"Tôi không thể ngủ khi có một kẻ như anh bên cạnh."


Trịnh Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua cô.


"Vậy thì ngoan một chút cho tôi ngủ."


Tô Niệm nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cơn giận.


Cô không thể làm gì hắn.


Không thể phản kháng.


Không thể chạy trốn.


Tất cả những gì cô có thể làm, là ngồi đây, bên cạnh kẻ đã giam cầm cô, trong bóng tối lạnh lẽo này.


Và chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro