Phần 11 Lần Nữa Trốn Chạy
Tô Niệm nín thở, siết chặt thanh gậy sắt nhỏ trong tay, một món vũ khí thô sơ mà cô đã lén giấu được từ lần trước. Cơ hội của cô chỉ có một, nếu thất bại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài cửa, một trong những thuộc hạ của Trịnh Kỳ đang đứng canh, chùm chìa khóa đung đưa bên hông hắn.
"Chỉ cần đoạt lấy chìa khóa... chỉ cần chạy đến cánh cửa đó..."
Không do dự, Tô Niệm lao ra, vung gậy mạnh hết sức vào gáy tên thuộc hạ.
Bốp!
Hắn khựng lại, loạng choạng một chút, nhưng chưa kịp gục xuống, cô đã nhanh tay giật lấy chùm chìa khóa.
"Chết tiệt!"
Hắn gầm lên, xoay người định phản kháng, nhưng cô đã nhanh chân chạy về phía cửa.
Chỉ còn một bước nữa thôi...
Ngón tay cô vừa chạm vào ổ khóa—
Bộp!
Một bàn tay to lớn bất ngờ chộp lấy cổ tay cô, siết chặt đến mức khiến cả cánh tay cô tê dại. Hơi thở cô nghẹn lại. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khi cô nghe thấy giọng nói trầm thấp, đầy nguy hiểm ngay sát bên tai.
"Lại cố chạy trốn ?"
Không cần quay đầu, cô cũng biết ai đang đứng đó.
Trịnh Kỳ.
Chỉ trong nháy mắt, hắn giật mạnh tay cô, khiến chùm chìa khóa rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Tô Niệm lập tức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi hắn, nhưng bàn tay hắn như gọng kìm, không cho cô bất cứ cơ hội nào.
"Thả ra!"
Cô nghiến răng, cố đá vào chân hắn, nhưng lần này, hắn không còn kiên nhẫn nữa.
Không một lời cảnh cáo, không một chút do dự, hắn cúi xuống, vác cô lên vai như thể cô chẳng nặng hơn một chiếc lông vũ.
"Bỏ tôi xuống!"
Cô đấm vào lưng hắn, giãy giụa điên cuồng.
"Sao anh không giết tôi đi ?"
Trịnh Kỳ bật cười, nhưng tiếng cười ấy lạnh lẽo đến rợn người.
"Không hứng thú"
Hắn không buồn đáp lại, chỉ tiếp tục sải bước dọc theo hành lang dài.
Chỉ khi cánh cửa hầm tối hiện ra trước mặt, Tô Niệm mới thực sự cảm thấy lạnh sống lưng. Cô chợt khựng lại, giọng nói cứng rắn lần đầu tiên vỡ ra thành một tia hoảng loạn.
"Trịnh Kỳ....."
Rầm!
Không để cô nói hết câu, cánh cửa hầm nặng nề bật mở.
Không một lời báo trước, Trịnh Kỳ thô bạo ném cô xuống.
Tô Niệm ngã xuống nền đá cứng, cả người đau nhói.
Ngay khi cô ngẩng đầu lên, ánh sáng duy nhất còn sót lại đã biến mất, cánh cửa sắt trên đầu cô đóng sầm lại, nhốt cô trong bóng tối tuyệt đối.
Bên ngoài, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, từng chữ sắc bén như lưỡi dao cắt qua không khí.
"Lần tới, tôi sẽ không nhân nhượng như vậy nữa."
Tiếng bước chân hắn xa dần, để lại cô một mình trong màn đêm không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro