Phần 10 Đêm Trừng Phạt
Cánh cửa đóng sầm lại, không gian chìm trong tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Tô Niệm bị ép mạnh lên cánh cửa , cả người đau nhói nhưng cô không kịp phản ứng gì thì một bóng đen đã phủ xuống, hơi thở lạnh lẽo của hắn bao trùm lấy cô.
"Không phải anh bảo không trừng phạt tôi sao ?"
Trịnh Kỳ chống tay xuống giường, giam cầm cô giữa hai cánh tay hắn. Đôi mắt hắn tối lại, từng đường nét trên gương mặt sắc bén đến lạnh người.
Tô Niệm nghiến răng, ánh mắt không chút sợ hãi mà tràn đầy căm hận.
"Anh là tên khốn ! Anh không giữ lời "
Trịnh Kỳ bật cười, nhưng tiếng cười của hắn không hề có chút ấm áp nào thay vào đó là sự giễu cợt. Hắn cúi xuống, ghé sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp như một lời nguyền.
"Tôi có nói thế sao "
Bàn tay hắn siết chặt cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt hắn sâu thẳm, tối tăm như vực sâu không đáy.
"Chịu thôi"
Hắn chậm rãi vuốt ve gò má cô, nhưng sự dịu dàng ấy chỉ khiến cô rùng mình.
Hắn ngừng lại, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Tô Niệm giãy giụa, cố đẩy hắn ra, nhưng hắn không hề nao núng.
"Buông tôi ra! Anh —"
Lời còn chưa dứt, hắn đã cúi xuống, cắt ngang bằng một nụ hôn mạnh bạo. Không phải dịu dàng, không phải yêu thương, mà là một sự trừng phạt lạnh lẽo.
Tô Niệm vùng vẫy, cắn mạnh vào môi hắn. Vị máu tanh tràn ra, nhưng hắn không giận, chỉ nhếch môi cười.
"Tốt lắm, cứ chống cự đi. Tôi muốn xem, cô có thể chịu đựng được bao lâu."
Cánh tay còn lại của hắn dần trở nên không yên phận, chậm rãi len lỏi vào bên dưới lớp áo của cô. Tay hắn chạm vào bầu thịt mềm mại trước ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn
"Ư.."
Giọng nói trong trẻo khẽ rên lên một tiếng mê hoặc, đôi môi hắn nhẹ nhàng lướt xuống chiếc cổ trắng hồng, cắn vào vai cô, khẽ khàng liếm láp vết đỏ in rõ dấu răng của hắn.
Tay hắn chậm rãi lướt xuống bên dưới, dừng lại nơi giao thoa giữa hai chân cô. Cô cố gắng vùng vẫy dưới thân hắn nhưng đều vô nghĩa. Ngón tay hắn dần tiến sâu vào bên trong, cô rên lên một tiếng, đầu tựa vào vai hắn khó khăn hít thở
"..ưm....không..."
Hắn không trả lời, bàn tay giữ chặt lấy eo cô. Chọc, móc bên trong lớp thịt ấm áp đang bao trùm lấy ngón tay hắn, giọng cô rên rỉ bên tai hắn
"Ưm....a..."
Tô Niệm khó chịu, cắn mạnh vào bả vai hắn, khiến hắn nhăn mặt. Thêm một ngón tay đưa vào chiếc lỗ nhỏ của cô, tiếp tục chọc, ngoáy, lớp dịch thủy khiến bên trong lớp thịt ấm nóng trở nên ẩm ướt. Tiếng rên rỉ của cô bên tai hắn càng trở nên dụ hoặc hơn bao giờ hết
"Ư...ah...m...bên trong .....ah...đừng....."
Hai chân cô dần trở nên mềm nhũn, dựa vào hai tay đang quấn lấy cổ hắn khó khăn khuỵu xuống, hắn giữ siết chỉ eo cô, để cô tựa vào người. Cánh tay hạ dần xuống nâng một bên chân cô lên, hai ngón tay liên tục chọc sâu vào bên trong
"Ưm...chậm...chậm một chút..."
Tô Niệm thở dốc, khóe mắt ngấn lệ dựa vào người hắn, giọng nói rên rỉ mang theo chút ý van xin. Hắn chậm rãi rút hai ngón tay ra khỏi chiếc lỗ nhỏ của cô, dịch thủy trên ngón tay hắn như những sợi chỉ mỏng manh
Trịnh Kỳ dùng lực nâng chân cô lên. Chiếc áo sơ mi bị hắn dứt khoát cởi ra ném trên sàn, lộ ra cơ bụng săn chắc,bên trong chiếc quần âu, cự vật khổng lồ, cương cứng cọ vào nơi giao thoa giữa hai chân cô. Trịnh Kỳ thô bạo đưa cự vật đang cương cứng bên dưới tiến vào trong lỗ nhỏ giữa chân cô
"Ưm...ah..."
Đôi tay Tô Niệm ôm chặt lấy cổ hắn, bên dưới dịch thủy như một chất bôi trơn giúp cự vật cương cứng đâm sâu vào cơ thể cô, lớp thịt bên trong cô siết chặt lấy hắn, khiến hắn chau mày, giọng khàn khàn
"Thả lỏng ra"
Chiếc gậy thịt cắm sâu vào bên dưới cơ thể cô, hắn chậm rãi di chuyển, tiếng cọ xát giữ cự vật hắn cùng lớp thịt bên trong cô hòa cùng tiếng nhớp nháp của dịch thủy văng vẳng bên trong căn phòng ngủ
Cô cắn mạnh vào vai hắn, đôi tay bấu víu vào lưng hắn khiến lưng hắn xuất hiện vài đường rướm máu.
"Ưm.....ư..."
Giọng cô rên rỉ bên tai hắn khiến hắn mất đi sợi dây lí trí cuối cùng, hắn thô bạo đâm sâu vào bên dưới lỗ nhỏ của cô, động tác ngày một nhanh khiến cô khóc lóc dưới thân hắn
"C..chậm...chậm một chút..."
Đôi mắt hắn chứa đầy dục vọng, thô bạo ra vào cơ thể cô, mặc cho cô khóc lóc cầu xin dưới thân hắn
"..ưm....nhanh quá...hức....Trịnh Kỳ...chậm lại..."
Hắn cúi xuống mạnh mẽ chiếm đoạt chút không khí trong miệng cô, bên dưới ngày càng ra vào một cách điên cuồng hơn, tiếng hai cơ thể va chạm vang vọng khắp căn phòng.
"Ưm..."
Trịnh Kỳ ôm chặt lấy cơ thể cô, cự vật bên dưới đâm mạnh vào bên dưới, một dòng ấm nóng tuôn trào trong cơ thể Tô Niệm
Đêm đó, hắn không cho cô một cơ hội trốn thoát. Mỗi lần cô giãy giụa, hắn lại càng siết chặt cô hơn, từng động chạm như nhắc nhở cô rằng
Trốn thoát khỏi hắn là điều không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro