Chương 1
Kỳ Lan Tử - Tử Quân Đế Cơ - trưởng công chúa Kỳ Lân tộc, đồng thời là đại tướng Thiên Giới. Năm đó khi còn thiếu thời, cô cũng làm cho Cát Mạch lúc đó là mãnh tướng tộc Bạch Hổ kiên nể.
Tiếc là năm đó, không hiểu sao lại phản bội Thiên tộc, ý đồ cướp đi bảo kiếm. Bị hình phạt Thiên lôi, thân thể tan nát, chấm dứt cuộc đời một nữ tướng nổi danh ngắn ngủi như sao băng vụt sáng.
Em ruột song sinh của cô, Kỳ Anh Tử, từng bước thay thế cha mình nắm giữ đại tộc, giật luôn ngôi vị Đế Quân Kỳ Lân tộc. Khác hẳn hoàn toàn thanh niên sáng sủa đáng mến năm xưa luôn tươi cười đi sau lưng Kỳ Lan Tử. Đủ biết cái chết của cô ảnh hưởng mạnh đến y như thế nào.
Đến cả Lan Tử cùng không ngờ được kỳ ngộ năm đó cô gặp ở hẻm núi kia lại cứu mạng cô, cho cô một lần quay về với ánh sáng sự sống, trả lại mối thù.
Nhưng cái khiến cô cố chấp muốn quay về hơn tất thảy, là đứa em kia.
Từ nhỏ, thân thể Kỳ Anh Tử đã yếu ớt, không học võ tốt, ngược lại thiên phú của nó về ma thuật lại dị bẩm đến không tưởng, cũng giống cô có thiên phú võ học.
Một văn một võ, cứ ngỡ sau này cô lên làm tộc trưởng, Kỳ Anh Tử ở bên, hai người phò tá Thiên đế An Ly an bình thiên hạ.
Nào ngờ, quá tài giỏi sẽ bị người khác ngứa mắt. Cô cứ ngỡ bọn chúng sẽ xuống tay với Kỳ Anh Tử, nên thời thời khắc khắc bảo vệ em trai. Chị em song sinh, cô hiểu rõ Kỳ Anh Tử, đằng sau vẻ ngoài điềm đạm dễ mến đó, che giấu một khuôn mặt khác, điên cuồng khát máu đến dữ tợn, vì ảnh hưởng từ Thái dương thần công nó tu luyện từ nhỏ, tâm trí của nó không ổn định, đến lúc nó phát điên có thể làm ra chuyện đến cô cũng không nghĩ được. Do đó, đến lúc cô rơi vào bẫy, mới hiểu ra từ đầu người chúng nhắm đến là cô, muốn hạ cô trước mới đến Kỳ Anh Tử.
Thế mà chúng lại tính sai hoàn toàn, Kỳ Lan Tử chết, lại kích phát bóng ma người kia chôn vùi sâu bên trong tâm khảm. Kể từ lúc đó, trong đầu Kỳ Anh Tử chỉ còn ý niệm trả thù chất cao hơn tất thảy, ném bỏ luôn cả tình cảm một lòng Huyền Khôi dành cho y, mờ mắt chỉ quan tâm tới việc làm sau lăng trì bọn kia ra bã. Lan Tử quay về, nhìn thấy em trai, thứ đầu tiên chỉ cảm thấy đau lòng vì em trai mình. Cô muốn chạy đến, ôm nó vào lòng, dỗ dành nó rằng có cô ở đây rồi, nó không cần gồng mình chống đỡ tất thảy nữa.
Năm xưa, Lan Tử một lần ham chơi chạy vào núi cấm, tính cô không sợ trời đất, võ công lại cao nên càng chả sợ gì.
Khu rừng rất đẹp, sử dụng khinh công bay trên đỉnh ngọn cây, lướt đi như gió, đi không bao lâu cô gặp một hồ nước cực lớn được vây giữa một vách núi, nước trong vắt đến mức có thể thấy bóng dưới hồ. Cô liền chạy đến xem, thầm nghĩ phải dẫn em trai tới đây mới được, những nơi thế này nó rất thích.
Cô bước đến, nhìn xuống mặt nước kia soi bóng mình. Đột nhiên, có một tia sáng xuyên qua mặt nước, Lan Tử tinh mắt, cởi giày, tiến xuống nước.
Cô thò tay xuống mặt nước, vớt lên một thứ lạ.
Nó giống một chiếc vảy cá, nhưng kích thước rất to, dưới ánh mặt trời, phát ra màu tím thần bí, lấp lánh vô cùng đẹp mắt.
Đây là một cái vảy rồng!
Lan Tử nhíu mày, nhưng khi nhìn lên vách đá cô phát hiện bất thường.
Đây vốn là một hang động ngầm dài, vì cái gì đó nên đã sập phần đỉnh hang, và nơi cô đang đứng chắc là khoảng miệng hang.
Lợi dụng mấy viên đá ở hồ, cô nhảy sang phía bên kia, quả nhiên, đã tìm được lối đi.
Cô dùng bảo kiếm chẻ mấy viên đá ra, để lộ một miệng hang đủ để một người đi vào.
Lan Tử không sợ, liền rút hỏa phù châm lên rồi thả ra, cho nó tự bay theo mình. Hỏa phù này Kỳ Anh Tử làm,có thể tự bay theo người châm lửa, cháy tận ba ngày không tắt. Đi ra ngoài cô luôn đem theo để dùng mấy trường hợp này đây.
Đi được vài trăm bước, miệng hang dần to ra, bên trên trần có nhũ thạch, chứng tỏ hang này đã có từ lâu và là hang tự nhiên, không phải do đào mà ra.
Nhưng càng đi dần vào bên trong, nhũ thạch bắt đầu chuyển hóa thành những tinh thể tím kỳ lạ vô cùng, dù nhìn rất đẹp nhưng Lan Tử không ngốc tới mức chạm vào, bảo đảm dưới sự xinh đẹp đó là cái gì đó rất nguy hiểm.
Dù là thế, cô vẫn tiến lên phía trước, vừa đi cô đã vừa rải bột hương, không sợ lạc đường, nhưng vốn dĩ cái hang này chỉ có một đường thẳng tắp không có nhánh rẽ gì cả.
Đi khoảng hai nén nhanh, Kỳ Lan Tử lại thấy vảy rồng kia dưới đất, lúc này, xung quanh cô hang động đã hoàn toàn bị pha lên hóa rồi. Đi thêm một đoạn, cô thấy một bức tường bằng pha lê cực lớn chắn trước mặt. Cô cẩn thận đi lên đằng trước, lấy khăn tay bao lấy bàn tay, dò xét bức tường. Tường này rất mỏng, hoàn toàn có thể đập vỡ với sức của cô, chỉ là không biết được pha lê này có độc không, rủi như có độc, bụi khi vỡ tường nếu hít phải sẽ không ổn tí nào. Dù thế mặt khác cô cũng tò mò muốn biết vảy rồng và pha lê này là gì.
Đang lúc treo ngược tâm trí suy nghĩ, cô đột nhiên nghe tiếng bước chân. Lan Tử liền nhanh nhẹn nhảy lên một góc khuất, áp chế hơi thở xuống.
Người đến là một nam tử cao lớn. Nương theo ánh lửa từ chiếc đèn hắn mang, cô có thể xác nhận đây là một người quen thuộc với cô vô cùng.
Viên Ngạo Long, đế chủ của Bắc Long Tộc, vừa đánh xong với cô một trận lớn mấy tháng trước.
Dù xấp xỉ tuổi cô nhưng hắn cực kỳ tài giỏi, dùng binh quái gở, mưu kế sâu xa, có thể nói là thiên tài điều binh có một không hai. Dù vậy lại âm dương quái khí, kỳ quặc vô cùng nên không ai thích hắn cả. Đến đế vương hiện nay của Địa quốc còn không thích thân cận hắn, dù thế lại tài cao ngút trời nên vẫn được trọng dụng.
Lần đó, khi trận ở phương Bắc bình ổn, hai bên lui về ký hiệp ước ngừng chiến, Kỳ Lan Tử nổi hứng chạy ra thảo nguyên chơi, lại tình cờ gặp tên Ngạo Long này thế nào cũng chạy ra đó mà chơi.
Ngạo Long ngồi dưới tàng cây lớn, thế mà lại đang đọc sách, có một con chim đậu trên đầu hắn, nhìn cứ cảm thấy ngu ngốc thế nào, khác xa dáng vẻ trên chiến trường kia.
Đột nhiên, hắn rút ra một chiếc khăn tay màu tím có hình thêu ra ngắm nghía, rõ ràng là một chiếc khăn tay con gái. Ngạo Long có vẻ rất thích chiếc khăn này, xếp rất tỉ mĩ để ngay dưới ngực áo. Hắn mở khăn ra, bên trong lại là một chiếc bông tai bạc xinh đẹp dưới ánh mặt trời.
Kỳ Lan Tử nheo mắt, cái bông tai đó nhìn quen lắm, hình như là.......của mình??
Đột nhiên cô có một cảm giác lạnh lưng vô cùng, từ xa một bóng người chạy lại, chính là Huyền Khôi, kẻ quản lý văn thư cùng ngoại giao của Địa quốc.
Huyền Khôi ngồi xuống bên canh Ngạo Long, ném cho hắn một bình rượu.
_ "Sao, lại nhớ tiểu tình nhân trong lòng rồi à?" _Huyền Khôi thấy hắn chỉ chăm chăm cái bông tai, chả để ý tới thằng em kết nghĩa lên lời trêu chọc, đổi lại nhận được một cái liếc của Ngạo Long.
Huyền Khôi nhún vai, bĩu môi. –"Ta không nhầm mới năm sáu ngày trước nàng không tí lưu tình muốn xin cái tai của ngươi đấy, giờ còn ngồi tơ tưởng đến địch thủ đó của mình à?"
Kỳ Lan Tử mở to mắt, sáu ngày trước chả phải hắn ra yêu cầu đọ kiếm với mình rồi hai người hòa nhau nên mới rút đấy à?
_ "Lo chuyện của ta? Thân ngươi còn lo chưa xong, người ngươi thích là ai ngươi cũng rõ mà, tình cảnh của ngươi khá hơn ta sao? Năm xưa không biết tên nào suýt mất mạng dưới vuốt sắc người đó."
_ "Ay, hai người khác nhau, ngươi sao có thể so sánh chứ như thế chứ?"
Ngạo Long cười khẩy. _ "Song bào chị em, ngươi luôn miệng nói Lan Tử thủ đoạn ác độc, Anh Tử của ngươi khá hơn nàng ta tí nào à, dùng kế rải độc bùa khiến hơn một vạn quân Kim Sí Điểu rụng hết lông ngay giữa một hẻm núi sâu vạn trượng, khiến họ chết không toàn thây mà mặt một tí cũng không biến sắc, ngươi nghĩ hắn điềm đạm đáng tin như cái bề ngoài thiên thần đó à?"
Huyền Khôi giật giật khóe miệng, thủ đoạn Kỳ Anh Tử thế nào, hắn chẳng lẽ không hiểu? Năm đó còn chưa thành niên mà Anh Tử đã một lần không ngại dùng bẫy rập giết chết luôn con giao long của các tư tế dạy học trong một lần sát hạch.
Huyền Khôi cũng không thấy đuối lý, ngược lại vặn ngược Ngạo Long: _ "Ta không lầm vụ Kim Sí Điểu là ngươi tiếp tay đi? Bọn chúng chọc người ta trước, bảo người ta nương tay à? Nàng là đối thủ trực tiếp của ngươi trên chiến trường, bất kỳ lúc nào cũng có thể một kiếm lấy thủ cấp ngươi xuống đấy, thế nào mà ngươi lại đâm đầu vào mà thích nàng ta?"
_" Nàng ta là người duy nhất tháo được nút dây mà mẹ ta thắt!"
Ngạo Long nói ra một câu đó với vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
Huyền Khôi nhớ không nhầm là một kiếm chém đứt đi, cái đó còn ở cổ ngươi đấy, nghĩa là cô ấy muốn là cái đầu của ngươi về trang trí chứ không phải cái nút dây đâu tên ngố!
Kỳ Lan Tử thật sự hít thở không thông lắm. Lúc này cô thực sự muốn hồ đồ cho rồi để không hiểu hai người kia nói cái gì ấy chứ.
Cãi nhau một hồi, Huyền Khôi phủi áo bỏ đi, để lại Ngạo Long một mình.
_ "Thật đáng buồn sinh ra đã ở hai chiến tuyến với nhau."
Nhưng nếu không sinh ra ở Thiên tộc, đã chẳng có Kỳ Lan Tử một kiếm chém đứt nút thắt của hắn kia, chẳng thể đoạt lấy trái tim như gỗ như đá này của hắn, thật trêu chọc người khác làm sao.
Ngạo Long cũng đứng lên bỏ đi.
Lúc này Kỳ Lan Tử mới ngồi phịch xuống hít thở. Đối thủ của mình mang tâm tư đó với mình, là mùi vị như thế nào? Vậy mà trên chiến trường cả hai chém giết chẳng tí lưu tình nào, nhưng bây giờ cô mới để ý, hắn chỉ nhắm tới cổ của cô, luôn muốn một kiếm cắt đứt cổ chứ không muốn gây ra một vết thương nào khác trên cơ thể mình. Nghĩ tới đây, Lan Tử rùng mình nổi da gà.
Mà nếu đặt trường hợp là cô, cũng muốn xác của người kia nguyên vẹn chứ........
Trở lại hang động....
Thế nào mà hắn lại ở đây?
Ngạo Long bước đến tường pha lê, một chưởng đánh sập bức tường, Kỳ Lan Tử không ngờ được, liền bịt mũi bằng khăn, tránh hít bụi từ pha lê vỡ.
Thấy con mèo của Ngạo Long kia không có vấn đề gì, Kỳ Lan Tử cũng thầm nghĩ có lẽ bụi này không độc, nhưng đề phòng vẫn hơn, tiết chế hơi thở, xé tay áo chập cùng khăn tay che mũi miệng.
Ngạo Long bước thẳng vào trong không chút do dự, nhưng chưa đầy một chút đã đi ra, như đã xác nhận xong cái gì rồi. Hắn rất nhanh bỏ đi khỏi hang động, cứ như đang gấp cái gì đó.
Đợi cho không còn cảm thấy Ngạo Long nữa, Kỳ Lan Tử mới đi xuống thăm dò.
Đằng sau bức tường quả thật còn một lối đi vào rất lớn.
Bước vào bên trong, Kỳ Anh Tử thực sự cực kỳ shock khi thấy một thứ mà có lẽ đời này cô chỉ có thể thấy một lần.
Một bộ xương khổng lồ.
Một cái xương sườn của nó phải dài đến gần mười trượng (~ 33,33m), hai hàng xương sườn cứ thế nối tiếp nhau, uốn lượng cuộn tròn lại. Đầu lâu cực lớn, có hai chiếc sừng cùng hàm răng nhọn. Cô cầm tấm vảy rồng ra, ướm lên thử cơ thể, mường tượng được đây là gì.
Một bộ xương cổ long!
Nếu cô không lầm, Ngạo Long chính là huyết mạch của loài Cổ Long này, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự dùng hình dạng thật xuất hiện cả nên không ai biết được chân thân của hắn có bao nhiêu to lớn. Biết được việc đó, có lệnh cấm chế việc Long tộc không được dùng chân thân để xuất hiện trừ phi nguy hiểm tính mạng phải hóa rồng mà đi.
Kỳ Lan Tử cũng biết được việc này từ lời em trai, nhưng quả thật, cô không ngờ được lại to đến thế này.
_ "Hửm, lại có người đến?"
_ "Ai đó?" Lan Tử rút kiếm, hướng đến khoảng không, cô không nghe bước chân, là cao thủ ở đâu?
_ "Ơ kìa, ngươi nghe được ta nói à?"
Lan Tử ngây người ra, nhìn xung quanh, quả thật không một bóng người dù giọng đó gần cô lắm.
_ "Ta ở đây, ngươi cúi xuống tí là thấy."
Giọng nói là của nam, Lan Tử nhìn xuống, thấy một quầng sáng nhạt nhạt, nhỏ xíu trên mũi ở đầu bộ xương. Cô cất kiếm, bước đến xem xét. Đốm sáng đó lập tức bay lại trước mặt cô.
Tử khoảng không, lờ mờ hiện ra dần bộ dáng một người con trai khoảng hai mươi tuổi, dáng dấp dễ gần, mặt mũi sáng sủa, có điểu lại hơi buồn bã.
_ "Ở đây mấy trăm năm cuối cùng lại kỳ ngộ được người nghe thấy ta."
_ "Ngươi là ai?"
Hỏi cho có lệ, chứ Lan Tử cô đoán tám phần là chủ bộ xương này.
Người nọ tủm tỉm cười, chấp tay làm lễ với cô.
_ "Hạng Ngọc thái tử, người đời gọi là Ma Long thái tử!"
Ma Long thái tử!
Con ngươi Kỳ Lan Tử co lại, đây là Ma Long thái tử Hạng Ngọc ư? Kẻ năm đó đến cả Long tộc còn khiếp sợ đến vô bờ phải cùng nhau liên thủ Kim Sí Điểu khắc tinh mới hạ gục được ác ma quấy động tam giới đây sao?
Kỳ Anh Tử kể về giai thoại này chỉ nhận xét là đáng sợ vô cùng.
Hạng Ngọc năm đó không biết bằng cách nào, từ một Thái tử cao quý lại đọa thành quỷ, rồi lại ăn được tiên dược, trở thành một kẻ không thuộc tam giới, từ đó xưng danh Ma Long.
Trận chiến với Hạng Ngọc, là máu đổ thành sông, thây chất thành núi, may mắn sao ở thời khắc sinh tử, lại tự nhiên bỏ chạy. Thì ra là bỏ mình nơi đây.
_ "Ý, hình như ngươi không sợ ta lắm à?"
Ờ thì,...ở chiến trường lâu năm nên Lan Tử giật mình thôi chứ sợ thì không, huống hồ người này chỉ còn tí tàn hồn, không làm hại được cô, nếu có gì cô bỏ chạy là được.
Sau đó hai người ngồi trò chuyện với nhau. Lan Tử đã giúp Hạng Ngọc làm tâm nguyện cuối của hắn, chỉ đơn giản là hái hoa đến để trước hài cốt hắn thôi. Sau đó Hạng Ngọc biến mất không thấy bóng dáng nữa.
Cũng vì kỳ ngộ này cứu thoát Lan Tử một kiếp.
Lúc bị Thiên phạt giáng xuống, thân thể tan nát, còn linh hồn cô lúc đó, chỉ mơ hồ cảm thấy một thứ gì đó hút đi.
Mở mắt ra, cô chỉ nhìn thấy một không gian trắng toát, lờ mờ cô chỉ thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, là Hạng Ngọc. Hạng Ngọc vẫn một khuôn mặt đó, mỉm cười với cô.
Người đó cầm một viên ngọc sáng tròn trên tay. Dần dần, viên ngọc bay lơ lửng lên phía trước, hút lấy cái gì đó từ không trung. Dần dần, viên ngọc sáng chuyển dần thành màu tím vừa đáng sợ vừa xinh đẹp.
_ "Không nghĩ bọn chúng vậy mà xuống tay với ngươi, quả nhiên không từ thủ đoạn. Hài cốt này, long châu này, kết hợp tu vi của ngươi bồi vào đủ đắp ra cho bộ xương trắng này da thịt. Cứ tái sinh đi rồi trở về."
Lời vừa dứt xong, Lan Tử lại lần nữa chìm vào cơn mê.
Trong cơn hôn mê đó, cô chỉ cảm thấy cơ thể thật đau đớn, không thể tả thành lời, từng cơn nóng lạnh quỷ quái cứ thay phiên nhau kéo đến bao lấy tâm trí cô.
Đau, đau quá!!
Dừng lại đi, dừng lại, đau quá!!!!
Cô cố gắng hết sức để mở mắt, nhưng cố đến thế nào, trước mặt vẫn chỉ là một màu tối đen như mực. Miệng như bị khóa chặt, không thể kêu gào thành tiếng.
Khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, thì đột nhiên có một ánh sáng trắng xoẹt qua đầu, Kỳ Lan Tử bất tỉnh, đánh mất đi tia ý thức cuối cùng, chìm vào bóng tối.
Không biết qua bao lâu, Lan Tử nhớ lại tất thảy những chuyện trước đây.
Từ lúc còn nhỏ, em trai bệnh liệt giường, cô ngày đêm chăm sóc. Lớn hơn một tí, hai đứa bị tách ra học riêng, nhưng vẫn định kỳ được về thăm nhà. Sau này lớn lên, được chức quan nhỏ, cả hai cùng cố gắng. Đến cái đêm đầy máu ở Thiên điện, quân lính ập vào, thẳng một mạch đến lúc cô chỉ còn nghe tiếng khóc la của em trai phía xa kia bị cản lại.....
Cơn đau đã không còn, chỉ còn lại một cảm giác nặng nề khó tả. Lan Tử thử cử động bất cứ vị trí nào lúc này cô còn nhớ được, thì vẫn im lìm không có phản ứng gì.
Có lẽ giờ này cô đã là một du hồn hay chỉ còn là một cái ý thức mỏng manh? Chính cô cũng không thẻ rõ được.
Đột nhiên, có ánh sáng chiếu đến rạch nát màn đêm. Kỳ Lan Tử theo bản năng muốn giơ tay che mắt, nhưng không được. Nhưng bất ngờ thay, hình như mí mắt cô có thể cử động được thì phải?
Vô cùng vui mừng, cô cố gắng cử động thứ cô nghĩ là "mắt" kia. Từng chút một, cuối cùng có thể mở ra.
Nhưng cảnh tượng trước mặt lại không phải tầm nhìn mà cô từng biết. Mọi thứ trước mắt cô phóng dại lên một cách đáng sợ, cứ như có thể thấy rõ từng vật dù là nhỏ nhất trước mặt. Cô thử chớp mắt một lần nữa, mở mắt ra lần này thì mọi thứ đã không còn tí màu sắc gì,mọi vật xám xịt, hệt như một bức tranh mất hết ánh sáng. Cô cảm nhận được ngón tay mình, thử nhúc nhích thêm lần nữa, cố gắng một hồi thì cũng cử động được. Dần dần thích ứng , cô cũng cử động được cơ thể. Lan Tử thấy được một hồ nước trong, liền cố gắng lết đến đó.
Đây là ai?
Lan Tử nhìn bóng mình dưới nước, vô cùng bàng hoàng khi thấy ánh được soi dưới nước ấy, không phải của mình. Một khuôn mặt vô cùng xa lạ mà cũng thật quen thuộc, như đã từng thấy ở đâu rồi. Càng kinh hãi hơn, trên mặt, cổ xuống dưới toàn thân đều là vảy đen ánh tím, vô cùng đáng sợ. Cả đôi mắt cũng thế, con ngươi dựng thẳng, dưới mấy tia sáng yếu ớt của hang động cũng hiện lên sắc tím đáng sợ.
_ "Ngươi đã tỉnh."
Giọng nói vang vọng trong hang động làm cô quay đầu lại.
_ "Hạng Ngọc đại nhân?"
Người đó chẳng phải ai khác, là Hạng Ngọc Thái Tử. Bóng dáng Hạng Ngọc mơ hồ dưới ánh trăng trong suốt, lập lòe như ẩn như hiện. Đôi động tử y đồng dạng màu tím như ban nãy Lan Tử soi dưới mặt hồ.
_ "Hài tử, vì ta liên lụy ngươi đến nông nỗi này, nên đây là ta bù đắp cho ngươi. Long Cốt lẫn Long Châu của ta đã hấp thụ hồn phách linh lực còn lại của ngươi. Dùng hài cốt làm vật chứa, Long Châu làm dẫn, linh lực của làm khóa, từ nay về sau thân xác này là của ngươi, mong ngươi có thể sống tiếp để làm những thứ chưa thể làm được."
Nhìn vào khuôn mặt Hạng Ngọc, Kỳ Lan Tử mới phát hiện rằng, khuôn mặt này, chính là của Hạng Ngọc pha trộn với khuôn mặt của cô, nên tạo ra đường nét xa lạ này.
_ "Người nói gì ? Chuyện này cuối cùng là sao? Ta đã bị trục xuất, còn bị đánh tan thân cốt, tại sao lại có thể.........."
Bị trục xuất lẫn đánh tan linh cốt, có là diệu thế thần y cũng khó mà có thế cứu lại được một mảnh hồn nào. Cô chưa hỏi hết câu, Hạng Ngọc đã đặt tay che miệng cô.
_ "Hài tử, ngươi đừng hỏi nhiều về vấn đề này. Việc vì sao ngươi có thể đứng ở đây hoàn toàn có thể nói là duyên số của ngươi. Thân xác và tu vi của ta đều vẫn ở thân xác này, nhưng nhất thời có lẽ vẫn sẽ không thể dùng đến được lúc này. Con đường sau này, tùy vào ngươi đi thế nào."
Hạng Ngọc nói xong, thân hình dần tan biến, hòa vào ánh sáng thành hạt bụi bạc, bay đến bên Kỳ Lan Tử, sau đó biến mất dưới ánh trăng.
Trong hang động, Kỳ Lan Tử xúc động, nước mắt tràn ra, lăn dài trên má, nước mắt động lên mặt đất, hóa thành pha lê tím.
Có được cơ hội sống được thế này, cô nhất định sẽ trân trọng.
Những kẻ kia nhất định, nhất định sẽ phải trả giá đắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro