Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chuỗi ngày nóng bỏng

Perth

Hôm nay là ngày chúng tôi bước sang giai đoạn quay cảnh nóng bỏng nhất của bộ phim.. Cảnh giường chiếu của AePete trong ký túc xá của Ae.

Thật sự đây là cảnh quay khó đối với tôi, nó không đơn giản chỉ dừng lại ở nụ hôn thôi đâu. Nó còn có sự tiếp xúc trực tiếp giữa thân thể của hai chúng tôi, nó mạnh bạo hơn cảnh Locker huyền thoại mà mọi người bàn tán nữa. Ai ai cũng lo cho tâm lý của tôi, sợ tôi chưa có kinh nghiệm, không diễn được những đụng chạm thân mật và đặc biệt những cảnh nóng bỏng lần đầu tiên trong đời đó lại với bạn diễn nam - Người con trai đẹp hơn hoa của đoàn làm film, đó lại càng là áp lực đối với tôi.

Cũng như Ae dành tất cả lần đầu cho Pete.. tôi đối với P' Saint cũng vậy.

Tôi thiết nghĩ lần đầu tiên của tôi có cái gì còn chưa trao cho anh nữa đâu.. Ăn cũng ăn chung rồi, ngủ cũng chung, hôn cũng là lần đầu tiên, nói lời tỏ tình với một người lần đầu tiên cũng là anh,... giờ chỉ còn chưa tới lúc bước tới giai đoạn đó thôi.

Tôi không ngại diễn cảnh thân mật với anh, tôi chỉ lo lắng mình diễn không đạt, không đủ cảm xúc để anh có thể phối hợp được thôi. Sau cái ngày tôi ngỏ lời với anh, anh chỉ im lặng, không trả lời nhưng những hành động âm thầm quan tâm của anh càng làm tôi chắc chắn một điều, anh đang chờ tôi thực hiện lời hứa. Thật ra việc chúng tôi quan tâm, chăm sóc và dính lấy nhau đã dần hình thành thói quen và cảnh quen thuộc mà mọi người trong đoàn hay thấy rồi. Chỉ là sau đêm đó, mọi thứ dường như ngọt ngào hơn thôi.

Nghĩ về cảnh sắp diễn ra, tôi bất giác thở dài, chau mày suy nghĩ, P' New vỗ vai tôi, cười trấn an, đôi mắt một mí cong một đường:

- Sao nhok, em lo lắng?

- Vâng, P' , em đang lo... - Tôi nắm chặt tay, thở dài nhìn anh.

- Lần đầu tiên đóng cảnh này ai cũng lo lắng như em thôi. May cho em là 2 đứa có sự tương tác và phản ứng cực tốt khi đứng cạnh nhau, nên sẽ dễ có cảm xúc để em truyền đạt và thể hiện nhiều hơn thôi... - Anh xoa đầu như người anh lớn thân thiết, rồi ngồi xuống cạnh tâm sự với tôi.

- Em vẫn lo anh ạ.

- Nói anh xem, em đang lo lắng chỗ nào? Về cảm xúc? Hành động? Hay chuyện gì khác? - Anh nghiêng đầu, cực kỳ nghiêm túc nghe tôi nói.

Tôi bặm môi nhìn anh, hít một hơi thật sâu và nói thẳng vấn đề:

- Em lo em sẽ làm quá mức cho phép, không kiềm lại được ạ.

- ......

Tôi cực kỳ nghiêm túc thổ lộ với anh, chờ đợi câu trả lời..

Và 30s có lẻ sau, ổng nhẹ nhàng đứng dậy, quẩy đít vào mặt tôi, lạnh lùng bỏ đi, không nói thêm câu nào.

Bộ sự lo lắng của tôi có vấn đề sao?? Sao anh không nói gì mà bỏ đi vô tình như vậy chứ?? TT___TT

.

Trước khi quay, P' New hướng dẫn hành động, biểu cảm cho từng phân cảnh mà chúng tôi chuẩn bị diễn. Trong những cảnh này, hoàn toàn là tôi chủ động, P' Saint chỉ hưởng ứng, cảm nhận và diễn theo thôi.

Ánh mắt P' New khẽ lướt qua tôi cười cười kiểu thách thức. Tôi khẽ mím môi mình, Anh ấy hoàn toàn có quyền nghi ngờ tôi vì thật sự cảnh này khi được miêu tả trong kịch bản đã nóng bỏng sẵn rồi... nhưng có những cái nếu là cảm xúc thật sự của bản thân, nó còn vượt quá mức tưởng tượng của anh nữa đó, P' New.

Và sự lo lắng của tôi hoàn toàn có cơ sở.

Vừa bắt đầu quay khoảng 10 phút, P' New đã giật mình hô cắt và gọi tôi lại chỗ ảnh. Tôi bừng tỉnh thoát ra khỏi người P' Saint. Như vừa tỉnh mộng, tôi ngơ ngác nhìn anh ở dưới thân mình, đồng thời theo quán tính, nhanh tay sửa cổ áo anh lại cho gọn gàng. Tôi không muốn ai nhìn thấy cơ thể anh, dù chỉ một chút ngoài mình. Trong suốt quá trình đó, P' Saint chỉ nhìn tôi cười cười, tay nghịch ngợm vuốt vuốt nếp nhăn giữa trán tôi, ánh mắt ấm áp ôn hòa nhưng lại ánh lên tia trêu ghẹo, thích thú.

Bất giác tôi cảm thấy người mình nóng bừng, vội buông anh ra, tôi tiến nhanh về phía P' New. Có cảm giác nếu tôi còn cố chấp ở lại bên anh nữa chắc chắn sẽ mất tự chủ khi nhìn vào khuôn mặt quá mức gợi cảm của anh.

P' New kéo tôi ngồi cạnh và nhìn tôi trân trối:

- Anh đã hiểu cảm xúc của chú mày rồi, nhưng mà em làm vừa vừa thôi. Nhok chưa đủ 18 tuổi đó. Chiếu cảnh này lên là đoàn làm phim mình đi tù chắc luôn.

Tôi ngẩn ngơ:

- Nóng lắm hả anh? Em làm theo lời anh hướng dẫn mà.

- Chắc là anh hướng dẫn (?) Anh có cảm giác mày làm theo "thói quen" thì đúng hơn. Nhẹ nhàng thôi. Anh xem hai đứa diễn mà nóng hết cả người, không nghĩ là có viết chi tiết đó trong cảnh này luôn ak.

Tôi giật mình trước câu nói của anh, vội vàng đánh trống lảng:

- Chắc do em nhập tâm quá đó anh.

Anh nhíu mày nhìn tôi nghi ngờ, nhưng cũng không cố chấp gặng hỏi, chỉ chăm chú nhìn vào góc máy quay vừa rồi.

Từ xa, P' Saint tiến lại chỗ chúng tôi, cái áo đã được tôi chỉnh sửa tương đối, còn caravat vẫn được anh để hờ hững trước cổ, thập phần quyến rũ. Anh lại còn mỉm cười dịu ngọt nhìn tôi nữa chứ. Khẽ liếc qua màn hình máy quay, anh cúi người nói nhỏ đủ cho tôi nghe thấy:

"- Em lại không kiềm chế nữa rồi, Nong Pin~"

Cái chất giọng tràn đầy sự câu dẫn đó của anh lướt nhẹ qua tai tôi, môi anh chạm khẽ vào vành tai và hương thơm dịu ngọt, ấm ấp của anh bao phủ hoàn toàn mọi giác quan cảm xúc, khiến tôi ngẩn ngơ mà trầm giọng, tay níu nhẹ tay anh khẽ xiết lại:

"- Là ai câu dẫn em cơ chứ, P'..."

Anh khẽ cười vui vẻ vì trêu ghẹo tôi. Còn tôi chỉ biết ngây ngốc chăm chú nhìn anh, thật sự không rời mắt nổi khỏi con người này mà.

P' New quay sang nhìn tôi, anh giật mình:

- Làm gì mà tai em đỏ bừng dữ vậy Perth?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cười khổ không trả lời anh.

- Anh cho xem lại đoạn hai đứa vừa diễn nha. Nóng hơn cả cái kịch bản của anh chứ chẳng đùa. Bọn mày thật sự làm anh ghen tỵ vì điều này đó.

Và để thể hiện lời anh nói là có căn cứ...

Tròng mắt tôi rớt thẳng xuống đất khi chúng tôi cùng xem lại cảnh diễn vừa rồi.

P' Saint đang đắm chìm trong nụ hôn của chúng tôi, gương mặt mờ mịt đầy câu dẫn, đôi má hồng lên ngây ngất cùng hơi thở dốc từng đợt, đôi môi hồng hơi sưng lên vì những nụ hôn nóng bỏng chúng tôi trao cho nhau.. Tay anh vòng qua cổ tôi níu nhẹ, bàn tay lả lướt từ mặt xuống cổ và níu chặt ở lưng.. Khi tôi ngừng lại giữa những nụ hôn nồng nàn, ánh mắt anh ngây ngất nhìn tôi đầy ôn nhu, dịu dàng. Rồi anh mờ mịt nhìn tôi, nhẹ nhướn người lên tiếp tục nhấn chìm cả hai trong nụ hôn ướt át.. Môi lưỡi dây dưa không dứt.. Tôi đang vùi đầu xuống cổ anh, bàn tay đan vào tay anh, còn anh thì đang bịt chặt miệng để ngăn tiếng rên khẽ..Không khí xung quanh như đặc quánh lại .. đầy ấm áp và ngọt ngào.

Anh còn có thể ma mị, quyến rũ đến cỡ nào nữa đây..!!!

Toàn thân tôi nóng bừng.. tai đỏ ửng.. Thật sự lúc hôn anh tôi không suy nghĩ quá nhiều nhưng khi tự mình coi lại.. tôi chỉ muốn ngay lập tức đem anh nhốt vào ngực, không muốn ai thấy những biểu cảm say mê này từ anh.

Càng ngày tôi càng muốn chiếm hữu anh cho riêng mình.

Nhìn sang anh, anh vẫn im lặng chăm chú xem nãy giờ với vẻ mặt bình thản, không tỏ thái độ gì.

Lòng tôi chợt chùng lại.. có cảm giác bỏng rát.

Anh thật sự không cảm thấy gì sau phân cảnh gần gũi, thân mật kia của chúng tôi sao??

Làm cách nào để anh nhìn em không như một người em trai đây, P'

.

- Saint.. Giờ tới lượt tai em đỏ ửng rồi. Hai đứa có thói quen khi ngại sẽ đỏ tai hả??

P' New nhướn mày tố giác chúng tôi. Tôi lập tức quay sang nhìn anh lần nữa. Lần này anh thoáng giật mình, cười ngại ngùng, tay anh quạt quạt bên má:

- Nóng quá anh ơi. Ha ha

Sau đó tranh thủ lúc P' New không để ý, anh quay sang ghé sát tai tôi nói:

"- Anh không ngờ Perth lại có biểu cảm như vậy..!!!"

Tôi tròn mắt nhìn anh.. Chính tôi mới phải nói với anh câu đó. Chỉ với một vài cảnh quay tận mặt mà anh đã làm tôi như chết đi sống lại, nếu mà thật tế nữa không biết tôi còn trụ lại nổi không??

Ánh mắt anh nồng ấm nhìn tôi, hàng mi như khép nhẹ vừa ngại ngùng vừa câu dẫn, bàn tay anh vô thức níu lấy tay tôi.. chúng tôi đan chặt tay nhau phía sau lưng. Tôi cảm nhận rõ ràng bàn tay mềm mại của anh ướt đẫm mồ hôi...

Tim tôi khẽ run nhẹ..!!!

Là anh cũng cảm nhận giống tôi đúng không?

Là anh cũng nhìn tôi như tôi nhìn anh?

Là tôi không mơ hồ trong cảm xúc của mình?

Và tôi thật sự muốn biết khi chỉ có hai chúng tôi, anh sẽ có biểu cảm như thế nào..!!!

.

- Giờ hai đứa đã hiểu tại sao anh nói cả hai... là cả hai đứa... tém tém lại bớt giúp anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời đạo diễn, là couple đầu tiên, anh PHẢI NĂN NỈ hai đứa hạn chế, kiềm chế lại bớt để quay cảnh này.

Đồng lòng ngoan ngoãn gật đầu, chúng tôi đều hiểu tự tận đáy lòng, ánh mắt anh đang ánh lên sự bất lực Ổng cũng muốn cho bọn tôi xõa lắm, nhưng bị hạn chế PG 16+, đây là film thanh xuân học đường, không phải phim porn,... Nói chung, ảnh chưa muốn đi tù vì cho trẻ chưa 18 tuổi đóng cảnh nóng... =___=~~ Poor New.

Tôi bất giác nhìn sang anh cười khổ sở. Cứ sợ là diễn không ra tình cảm của Ae.. Ai dè diễn miết thành ra tình cảm của Perth Tanapon luôn. Có ai khổ như tôi đây không?

Anh nhìn tôi, cúi nhẹ đầu hôn lên tóc tôi. Tôi sửng sốt nhìn anh, còn anh sau khi trêu ghẹo tôi xong thì mỉm cười thật tươi, né ra khỏi ánh nhìn của tôi, khe khẽ nói:

"- Tạo động lực cho em cố gắng hoàn thành tốt cảnh này."

Có ai mà tạo động lực bằng cách gây thêm áp lực cho người khác như anh không, P' Saint?

Tim em đang nhảy ra ngoài luôn rồi này.

Tôi khóc không ra tiếng với sự ngọt ngào quá đỗi của anh...!!!

Anh bớt quyến rũ đi giúp em là tốt cho em lắm rồi P'...!!

Saint

Sau khi quay xong, tôi được P' Big nhờ chở Perth về nhà giùm giúp ảnh, ảnh có việc đột xuất với bạn bè không đưa em về được. Vì trời cũng tối rồi mà ngày mai có lịch học tận buổi chiều, nên em đề nghị qua nhà tôi ngủ. Lâu rồi chúng tôi không có không gian riêng với nhau và em cũng muốn hỏi thêm tôi về trường đại học, về bài tập của em. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý nhưng vẫn nhớ nhắc em gọi điện thoại xin phép ba mẹ. Em mỉm cười toe toét như đứa trẻ được quà và đưa cho tôi đọc tin nhắn trong điện thoại của em.

Tôi á khẩu khi đọc từng đoạn tin nhắn dễ thương của mẹ và em.

"Con xin phép qua nhà P' Saint ngủ nhé, momy"

"Saint hả? Nhok con qua ở luôn cũng được. Chờ mẹ xin phép mẹ Nuk của Saint giùm con cho nhé."

"Mẹ Nuk?? Sao mẹ lại biết mẹ Nuk mà xin phép cho con?"

"Hai mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau đây.. Vô tình gặp nhau khi đi trung tâm thương mại thôi. Được rồi đó. Mẹ Nuk bảo nhớ chăm sóc nhau nha."

"Vâng, con cảm ơn mẹ."

"Hai đứa đừng làm gì quá khuya nhé"

"Momyyyyy..... Mẹ ghẹo con"

"*icon mặt cười toe toét*"

Đọc xong tin nhắn, tôi dở khóc dở cười nhìn em.. Hai mẹ con nói chuyện với nhau sao mà dễ thương dữ vậy trời. Hèn gì em nó lại năng động, nghịch ngợm và đáng yêu như vậy.

5s sau tới lượt điện thoại tôi rung.

Tôi nghệch mặt đọc tin nhắn.

"Tối nay mẹ về hơi trễ. Nghe bảo Perth sẽ ngủ lại nhà mình đúng không con? Hai đứa nghỉ ngơi sớm đừng đợi mẹ nha. Đừng thức quá khuya..*icon xấu hổ*"

Hai mẹ copy tin nhắn của nhau để nhắn tin cho chúng tôi sao?  

Tại sao lại là icon xấu hổ vậy mẹ?? =___=~~~

.

Sau đó, chúng tôi cũng lần lượt lên xe. Trước khi về nhà, chúng tôi cùng nhau ghé qua khu chợ đêm để lấp đầy cái bụng rỗng. P' Chen không đi cùng, anh bảo ăn tối sợ mập, nên tôi bảo anh về nhà nghỉ ngơi trước, chút chúng tôi sẽ tự đi bộ về, nơi này về nhà tôi khoảng hơn 15 phút đi bộ thôi.

Nhìn không gian chợ đêm sáng đèn lung linh, ngập tràn đồ ăn nhiều màu sắc, hấp dẫn, chúng tôi ngay lập tức có sức sống trở lại. Làm gì làm, ăn vẫn là quan trọng nhất. Lần lượt đi loanh quanh khắp chợ, mỗi rạp chúng tôi mua một ít món, từ gỏi Sontam cay xè lưỡi, Pad Thái với thật nhiều tôm - trứng - gia vị và ớt, vài que xiên nướng thơm ngào ngạt, 2 phần Tacos phũ đầy dừa và cuối cùng là bát trái cây đầy ụ cùng hai chai nước kèm theo. Perth ăn cay dở lắm nên tôi mua cho em chai sữa tươi để em uống giải cay. Còn tôi thì cực kỳ thích các món cay nồng, có gia vị một chút như vậy sẽ dễ ăn hơn. Nhưng nhìn các món đồ trên tay chúng tôi, toàn món cay thôi, tôi hỏi em:

- Sao nhok mua toàn đồ cay không vậy? Anh mua thêm món khác để em dễ ăn nhé.

- Không cần đâu anh. Ăn cùng anh như vậy là được rồi.. Vả lại, em muốn tập ăn cay.

- Sao em phải tập ăn cay? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

Chỉ thấy em hơi ngượng rồi trả lời tôi bằng câu nói hết sức dễ thương:

- Tại vì anh thích ăn cay thôi ạ.

Trời không lạnh cũng khiến má tôi ửng đỏ..!!

Câu nói đơn giản nhưng ngọt ngào của em khiến tôi bất giác mỉm cười. Tôi đưa tay bẹo má em:

- Nay biết trêu anh nữa rồi đúng không?

Em chỉ mỉm cười lại vui vẻ, không ý kiến cũng không phản đối. Hiện tại, tay em đang bận xách phần lớn đồ đạc cũng như đồ ăn của chúng tôi rồi thì làm sao mà phản kháng lại tôi được. Tôi chuyển tay xoa đầu em cưng chiều.

Nếu gặp em sớm hơn, tôi sẽ cưng chiều em nhiều hơn, nhok con.

.

Sau khi mua đầy đủ đồ ăn vặt xong, chúng tôi cùng hướng về phía cuối chợ, nơi đây được người ta dựng lều màu sắc và trang trí đèn rực rỡ, bên trong còn kê đầy đủ bàn ghế để thực khách nghỉ ngơi, ăn uống. Chúng tôi chọn một cái bàn, có tầm nhìn ra con sông chảy ngang. Buổi tối hơi gió dìu dịu ngập tràn, thật sảng khoái trong lành.

Nhìn dáng người Perth ốm với nhỏ con vậy thôi nhưng sức ăn của em ấy lại cực kỳ kinh khủng. Bình thường mọi người nhìn tôi ăn sẽ nghĩ tôi ăn rất rất là nhiều đó, nhưng em ăn khỏe hơn tôi gấp 2, 3 lần. Em đang ở tuổi ăn tuổi lớn nên tôi cứ để em tự do ăn những gì em thích, chỉ bên cạnh theo thói quen mà mở chai sữa để sẵn cho em thôi.

Cái miệng chu chu, ngậm một mồm rồi thế mà vẫn chỉ chỉ miếng bạch tuộc to trên bàn, ý bảo tôi đút cho em. Vừa ăn tôi vừa xiên lấy miếng bạch tuộc, chấm một ít nước sốt và đút cho em. Em mỉm cười vui vẻ nhận lấy như con nít được cho quà. Thật đáng yêu.

Để ý xung quanh, tôi nhận thấy chúng tôi hơi bị thu hút ánh nhìn của mọi người. Bàn bên cạnh có các cô gái đang xì xầm bàn tán về chúng tôi:

- Ôi, hai anh đó đẹp trai quá đi mất.

- Một người vừa cao vừa trắng trẻo dễ thương, một người vừa đẹp trai nam tính. Có khi nào...

- Hai ảnh là một đôi phải không?? Aaaaa... 

- Vậy chắc anh cao hơn là công đúng không? Hay anh thấp hơn nhỉ? Khó chọn quá đi.

- Cao chưa chắc đã là công mày nhé...!! 

Ohhhh... Con gái bây giờ xu hướng cũng thoáng hơn trước nhiều nhỉ?=____=~~

.

- Anh ăn đi này, sao lại để ý bên đó làm gì vậy?

Tôi nghe mùi giấm đâu đó quanh đây..!!!

Tôi quay sang nhìn em liếc khẽ:

- Dù sao anh vẫn thích SonPin hơn nhé.

Perth đang ăn, quay sang nhướn mắt nhìn tôi, đồng thời gắp một miếng dimsum đút cho tôi.

- Pin là tên ở nhà của nhok, Son là tên ở nhà của anh... ^^ - Tôi tự động há miệng ngậm lấy rồi giải thích.

- Rồi? - Em khẽ quẹt tay trên môi tôi khi để dính một ít sốt, tiện thể đưa lên môi mình liếm sạch luôn.

Tôi bị hành động đó kích động mạnh.. Có cần em phải ngầu như thế không hả nhok con?

- Như vậy anh có thể chăm sóc em, Nong Pin~

Tôi chỉ muốn ở bên cạnh, nhìn em trưởng thành từng ngày, được tự tay chăm sóc, yêu chiều em.. 

Cứ muốn em mãi mãi là N' Perth đáng yêu trong mắt tôi.

Perth mỉm cười yêu chiều nhìn tôi, sau đó trầm bổng ấm áp mà nói:

- Tùy ý anh.

Perth ngày càng trầm tĩnh, ôn nhu hơn khi ở cạnh tôi. Trước đây em hay ngại ngùng, ít biểu lộ cảm xúc thì hiện tại em vẫn như vậy, nhưng từng lời em nói ra lại mang đầy sự ấm áp của em, không quá cầu kỳ nhưng lại quá đỗi ngọt ngào với tôi.

Cảm giác em đang dần trưởng thành hơn từng ngày.

Tôi vừa thương lại vừa không muốn em lớn nhanh như vậy. Một phần trong tôi mong em cứ mãi trẻ con đáng yêu như đúng số tuổi của em, cứ vô tư tận hưởng cuộc sống học sinh vui vẻ, vô ưu để em mãi là nhok con tinh nghịch của tôi... nhưng phần khác tôi cũng mong em có đủ can trường, tự tin và mạnh mẽ để đi tiếp trên con đường đầy chông gai mà em đã chọn. Con đường mà ở lứa tuổi 17, em bắt buột phải già dặn và trưởng thành hơn.

Nếu một mai tình cảm này chỉ là bộc phát trong em, em vẫn có đủ mạnh mẽ để bước tiếp, mạnh mẽ để vươn lên... đúng không?

Còn tôi...???

Tình cảm này thấu tận tâm can, không phải chỉ mình em mới cảm nhận được đâu

Cả anh dường như cũng không còn là chính mình

Khi ở bên cạnh em rồi đây..!!

.

Sau khi ăn uống xong, chúng tôi cùng nhau rảo bước về nhà. Suốt cả quảng đường dài, em rụt rè mà ngần ngại nắm khẽ tay tôi. Hôn thì dứt khoát, mãnh liệt mà nắm tay còn ngại ngùng là sao đây? 

Nhìn vẻ mặt lo lắng đến đổ mồ hôi của em mà tôi thương vô cùng. Khẽ cười, tôi xòe tay ra và đan từng ngón tay vào tay em.. 

Ấm đến từng hơi thở..!!

Cảm nhận em khẽ rùng mình, tôi vui vẻ trêu em:

- Thời tiết mùa hè mà em thấy lạnh sao?

- Là ai đang trêu ghẹo em?

- Vậy không nắm tay nữa?

Tôi nghịch ngợm định buông tay thì ngay lập tức em níu lấy, siết nhẹ bàn tay tôi trong em và cho vào túi áo khoác:

- Đã nắm rồi anh còn buông được sao?

Em khẽ nhếch môi cười, nhíu mày cảnh cáo rồi nhanh chóng ánh mắt cong thành một đường như vầng trăng khuyết. Tôi khẽ ngây ngẩn rồi cúi đầu lặng im đi bên em.

Hiếm có ai làm tôi im lặng khi ở cùng họ như vậy..

Là bản thân trong phút giây rãnh rỗi, tôi muốn âm thầm bình yên bên cạnh một người..

Là bản thân tự cho mình dừng lại một chút để an yên cảm nhận sự dịu ngọt, mát lành của buổi đêm mùa hè se lạnh...

Bàn tay được bao bọc, cảm nhận rõ sự ấm áp trong bàn tay to lớn hơn.. nhưng đầy sự cưng chiều từ em...

Chúng tôi âm thầm chậm rãi bước đi cùng nhau trên con đường quen thuộc dẫn về nhà.. Chợt thấy nó quá đỗi thân quen và gần hơn khi bên cạnh có em sóng bước..

Em khe khẽ hát bằng chất giọng trầm ấm, ngọt ngào nhưng lạc điệu đến buồn cười.. Em từng xấu hổ thú nhận với tôi Giỏi ghita, hiểu nhạc lý nhưng không có nghĩa em hiểu tông bài hát. Nhạc một đằng nhưng lời có thể một nẻo.. Tôi mỉm cười hát theo em, không cố điều chỉnh tông nhạc nhưng lời hát theo lẽ tự nhiên lại hòa hợp với nhau đến kỳ lạ.. ngọt đến từng câu chữ.

Bài em hát là bài It would be like.. Bài hát mà Ae đã hát cho Pete trong lần đi chơi biển với lũ bạn thời trung học và cũng là bài hát mà Pete đặt riêng nhạc chuông cho Ae.

Hay là lời mà em đang âm thầm bày tỏ với tôi..!!!

.

Nhà tối om như vậy chắc là mẹ Nuk chưa về rồi. Tôi không ngờ sẽ có một ngày các mẹ vô tình gặp nhau và lại thân mật với nhau như vậy. Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, cũng như vô tình tôi được đóng chung film với em, được em "tỏ tình",...

Và ngạc nhiên hơn là bây giờ tôi đang nằm trong vòng tay em trên giường của tôi. Chính tôi còn bất ngờ vì chuẩn bị nó trở thành thói quen của tôi luôn rồi.

Tôi ngước mắt nhìn em vẻ mặt không bằng lòng:

- Anh muốn chăm sóc em, không phải em đang chiều hư anh đúng không?

Em chỉ ngọt ngào mỉm cười, đưa cả hai tay nâng niu đôi má bầu bĩnh của tôi:

- Chỉ cần là anh, em đều muốn cưng chiều.

Tôi lườm mắt nhìn em, cảm nhận rõ má mình đỏ bừng bừng trong bàn tay ấm áp quá đỗi của em.. Phải nhok con mới 17 tuổi trước mặt tôi không vậy?

- Nhiều khi anh cảm giác mình nhõng nhẽo khi ở cạnh em, Nong~

- ....

- Thật muốn chăm sóc, quan tâm em nhiều hơn, nhưng em lại đang quá cưng chiều anh rồi. Thật không công bằng.

- Anh lại ngốc rồi. Ai nhìn vào cũng nghĩ anh chăm sóc hết cho em đó.

- ...

- P'... Là em cam tâm tình nguyện muốn yêu thương anh, không cần anh đáp trả hay gì đâu. Chỉ cần cho em bên cạnh anh thôi.

- ...

- Đó là hạnh phúc của em.

Em ngọt ngào, đơn giản nói với tôi, bàn tay ôn nhu, nhẹ nhàng áp mặt tôi vào khuôn ngực ấm, tay kia chậm rãi vuốt ve sau lưng tôi. Cơ thể chúng tôi gần gũi đến từng hơi thở, như là thói quen khó bỏ. Cảm giác rùng mình đến tận từng tế bào nhanh chóng lan tỏa ra khắp cơ thể tôi.

Từng câu chữ ngọt ngào thấm đẫm trong tâm trí tôi.

Là em không cần tôi đáp lại

Là em tình nguyện yêu thương, cưng chiều tôi vô điều kiện

Và là em cũng vô tình khiến tôi tự nguyện đặt em vào trong tim mình

Không phải chỉ có mình em đang tận hưởng từng giây phút mình bên nhau đâu nhok con

Là anh cũng đang tự đắm mình trong ngọt ngào bên cạnh em

Nhok con của anh...!!!

.

- P'..

- Ơi..

- Em muốn hôn anh, được không?

Cảm giác vừa buồn cười vừa hạnh phúc ập thẳng đến tôi cùng lúc, có ai mà đi xin phép người khác cho hôn không người ơi?

Tôi mỉm cười, khẽ ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt trong veo, đẹp đến nao lòng của em, ánh mắt em sáng lấp lánh, nhìn tôi ôn nhu, cưng chiều. Lúc nào cũng vậy, dù là trong phim trên sân khấu hay ngoài đời, em luôn dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương, mê đắm đó nhìn tôi. Tay tôi vòng qua eo em mà ôm lấy, hơi thở chúng tôi ngày càng gần nhau hơn, và khi tôi khép mắt cũng là lúc cảm nhận vô vàn sự ấm áp, nồng nhiệt mà em trao cho từ trán xuống mắt và dừng lại ở đôi môi tôi..

Ngọt ngào và ẩm ướt.

Dịu dàng và ấm nồng.

Tôi cảm nhận rõ rệt những cảm xúc bay bổng, mơ hồ trong cùng một lúc, trong nụ hôn mỗi khi em trao cho tôi, cho những đam mê, cuồng nhiệt không nói nên lời,.. khi chỉ có hai chúng tôi riêng tư và thân mật bên nhau..

Môi lưỡi dây dưa ngây ngất triền miên. Cả cơ thể chúng tôi như hòa vào làm một.

Thật muốn phát khóc cho sự êm ái này.. 

Và...

Tôi cảm nhận được sự ướt át rơi bên má của tôi, khẽ ngừng lại giữa những nụ hôn, tim tôi chợt thắt lại vì cảm nhận ánh mắt ướt át, ngập nước của em trên mình. Không thổn thức nhưng nước mắt em đang nhỏ từng giọt trên má tôi.. Tôi như muốn nghẹn lại mà đau lòng..

- Cảm ơn anh đã cho em cơ hội được bên cạnh anh, P'

Dịu dàng nhất, em thì thầm chậm rãi bên tai tôi. Còn tôi chỉ có thể ôm em thật chặt mà vùi mặt mình vào trong lồng ngực đang thổn thức của em, cố gắng xoa dịu cơn thổn thức của em.

Đồ ngốc nhà em, lại làm anh đau lòng thế này.

Có ai lại vừa đau vừa hạnh phúc như tôi lúc này không?

Tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt em, hôn lên từng đường nét khuôn mặt quá đỗi thân thuộc kia, hôn lên từng giọt nước mắt của em.. Làm sao tôi có thể bỏ mặc, không quan tâm, yêu thương em được đây? Nó chỉ có thể lớn hơn từng ngày chứ không thể vơi bớt..

Mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn còn rung động với hình ảnh buổi sáng sớm tinh mơ, trong cơn mơ màng của giấc ngủ chưa dứt, em dậy trước tôi nhưng lặng im mà nằm nhìn tôi say ngủ, bàn tay khẽ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng, khẽ đắp chăn lại cho hai đứa và ôm tôi vào lòng rồi chìm tiếp vào giấc ngủ.. Những hành động khẽ khàng, nâng niu đó của em đánh động vào trái tim tôi đến thổn thức.. 

Nếu em yêu ai đó, em sẽ trân trọng và chiều chuộng người đó đến thế nào đây?

Chỉ bằng những hành động nhỏ thôi đã khiến tôi hiểu sự tinh tế và ân cần quá đỗi của em rồi..

Chính tôi mới là người không dứt ra khỏi được tình cảm này.

Chính tôi mới là người đang ngập tràn trong tình yêu của em

Và không đứng dậy nổi..!!!

.

.

.

- Cảm ơn em đã dành tình cảm này cho anh, Nong Pin~

----To be continued----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro