Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

__________

Hôm nay là tròn đầy 1 năm trời họ rời xa nhau, cả em và gã đều chưa ai tìm được bến đỗ tiếp theo. Chỉ là mỗi người mỗi ngả, kể cả khi em và gã còn yêu thì tất cả những hoạt động hằng ngày đã chẳng còn tạo cho đối phương cảm giác hạnh phúc, tất cả còn lại là sự chán chường kể cả khi trái tim vẫn còn đập mãnh liệt vì nhau.

Em gặp lại gã trong một quán bar, cả hai trông như hai thằng thảm bại đang tìm kiếm cho mình một người để thoả mãn.

Hết ly này rồi đến ly kia, rồi cả hai đã chạm mắt nhau khi cùng một giây họ đều quay qua nhìn nhau vì trái tim chung một nhịp đập. Em nhận ra rằng nụ cười hình trái tim của gã đã chẳng còn xuất hiện, đôi đồng điếu đáng yêu đã sớm bị lu mờ. Chắc gã cũng đã bất ngờ lắm vì đôi má lúm của em đã chẳng còn, đôi mắt rồng hôm nay cứ cố gắng nhếch lên chứ chẳng mở to một cách đáng yêu như khi họ bên nhau.

Thật hài hước làm sao, cười bất lực mà họ vẫn cười cùng lúc được nữa. Cứ ngỡ rằng 1 năm đã là một thời gian quá dài để quên một ai đó, không ngờ là khi chạm mặt nhau thì tim vẫn khẽ động theo cách nó làm hơn 1 năm trước.

"Dạo này... Vẫn ổn chứ?" Gã là người mở lời, đôi mắt còn chẳng nhìn thẳng vào em, nụ cười bất lực hoàn toàn không có ý định giấu diếm.

"Ổn, còn anh?" Em hoàn toàn không thật lòng.

"Không hẳn..." Gã nói rồi thở dài.

Cả hai lại lần nữa không nói với nhau, mọi thứ chỉ còn lại là tiếng nhạc ồn ào trong bar.

"Anh tìm gì ở nơi này? Giải sầu?" Em phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai bên.

"Một người có thể ở bên tôi một đêm để quên đi sự cô độc." Em hoàn toàn hiểu ý gã vì em cũng thế mà.

Hai con người, hai trái tim, hai sự cô độc. Họ nên trao cho nhau một cơ hội hay là một mối quan hệ khác?

"Sẽ không sao chứ nếu tôi trở thành người đó của anh?" Em đã gượng gạo đôi chút.

Gã có lẽ đã bị ngạc nhiên vì câu nói đó của em, nhưng sau vài giây lại về trạng thái bình thường.

"Anh chần chừ? Thế thì cứ quên hết chuyện lúc trước của chúng ta đi, bây giờ hãy xem nhau như người bạn tình ăn ý thôi nhé?" Em hỏi gã lần nữa, có lẽ điều kiện này là quá đủ để nhận lại cái gật đầu từ gã.

Cả hai sau đó đã đi đến một khách sạn và trải qua một đêm nồng nàn, tất nhiên là họ chẳng nhắc gì về chuyện cũ kể cả khi tất cả mọi cái chạm đều rất quen thuộc.

Họ yêu nhau, trái tim vẫn đập vì nhau, nhưng tiếc thay họ chẳng còn dám chấp nhận với tình yêu này lần nữa rồi.

__________

Hơi tệ nhỉ? Nó có hơn 500 chữ thôi, ngắn hơn một nửa với "nghe nói cậu ta bỏ anh rồi".

Còn nữa, viết smut đầy mùi tình dục thật sự khó với tôi vì đối với tôi nó không phải là trò vui cho cuộc đời mà là một chuyện các cậu phải quyết định gay gắt lắm (có hơi cổ hủ rồi nhưng mặc kệ tôi đi), tôi chỉ dành chuyện đó khi tôi quyết định có con, ai xem nó như trò vui trong cái cuộc đời nhạt nhẽo này thì kệ họ đi, ai cũng làm theo cái thứ mà họ gọi là chính đáng mà. Đó là lí do mỗi lần tôi viết có hơi smut là sẽ có angst.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro