tôi ăn con 0 đầu tiên trong cuộc đời.
nói thật thì, nhìn số 0 tròn trĩnh trên mặt giấy, một màu đỏ chói trông khá đẹp, bài làm của tôi được vỏn vẹn ba chữ: "tôi cho rằng", tôi chả biết mình cảm thấy thế nào.
nếu đứng ở vị trí là một học sinh xuất sắc của lớp, một học sinh tiêu biểu của trường, một thành viên sáng giá trong đội tuyển văn thành phố, tôi sẽ nhận lấy bài kiểm tra văn 0 điểm này với hai hàng nước mắt mặn chát chảy dài trên gò má tươi.
nếu đứng ở vị trí là một con người, tôi sẽ thấy hơi sốc.
nếu đứng ở vị trí là một học sinh, tôi sẽ thấy buồn một tẹo, nhưng sau đó sẽ nhanh chóng tìm cách gỡ điểm và lấy cái quả trứng này ra làm trò đùa thôi.
còn nếu đứng ở vị trí là tôi, tôi thấy đây là một điều bình thường.
"hãy phát biểu suy nghĩ của anh/chị về cuộc đời và cái chết"
đó là đề bài.
tôi cảm thấy đây là một đề bài vô nghĩa, ít nhất là đối với tôi. bởi vì sau khi nhìn thấy ba chữ vớ vẩn nằm trên mặt giấy trắng, thứ duy nhất được hoàn thiện đầy đủ là mục họ và tên, cùng với thứ cảm xúc không chút xao động này, tôi nghĩ đề bài này là một thảm tích.
tôi là một người có ý thức rất sớm về cái chết, trước cả khi tôi kịp tốt nghiệp trung học. tôi thích cái chết, nó giống như một sự giải tỏa tuyệt vời, không tốn tiền, vừa tiết kiệm, lại vừa dễ tự thực hiện nhất. có lẽ con đường để bước đến danh nghĩa là một học sinh giỏi của tôi, cũng đều bắt nguồn từ sự tự nhận thức về cái chết.
tôi từng cho rằng cuộc đời này đều sẽ có điểm kết thúc, và chúa sẽ tặng cho chúng ta một cái chết tự chọn thật nhẹ nhàng. ngài sẽ hôn lên mu bàn tay ta để đánh dấu, sau đó sẽ dẫn ta bay lên thiên đường rộng rãi và mát mẻ. nhưng mà không. chúa không cho ta cái chết, mà cuộc đời làm điều đó.
trong mắt tôi, những người đã chết xứng đáng được nhận những điều tuyệt vời nhất, hoặc chí ít là một chấp niệm cuối cùng của họ. chẳng phải vì đó là sự thương hại, cũng chẳng phải tiếc thương. một món quà họ nên được nhận và xứng đáng được nhận, vì đã sống một cuộc đời, chỉ vậy thôi.
quay lại với đề bài, giá trị cuộc sống là gì?
đó có thể là những điều nhẹ nhàng, có thể là những điều xa xỉ và phung phí, nhưng nó cũng là giá trị được cân đo bằng nhận thức và góc nhìn của con người.
trước khi là một người nghiện cái chết và tự làm đau mình, tôi cũng từng là người yêu cuộc sống này. điều ước của tôi khi là một đứa trẻ chỉ là được đến cửa hàng tiện lợi ba ngày trong tuần, được đi chơi một tháng một lần. lớn thêm chút nữa, tôi muốn mình được tự tiêu tiền vào một cốc starbuck đắt đỏ mà tôi không bao giờ dám uống. lớn thêm chút nữa, tôi lại muốn mình được làm mọi điều mình thích, được ăn uống theo sở thích, có nhiều bạn để được đi chơi cùng, và chúng tôi sẽ cùng say bí tỉ vì mấy lon bia bé tí. và không biết bằng cách nào, ở thời khắc này, tôi thấy tôi muốn chết.
lắm lúc tôi ước tên mình là một tử ngữ, không ai sẽ nhắc đến nó ít nhất là ở thế hệ sau. tôi muốn mình chết và không ai biết, vì tôi ghét cái câu "cậu sao vậy?" và cách mọi người chẹp miệng nhìn tôi đầy thương tiếc. quá đáng hơn nữa, mấy nhà báo vớ vẩn với ba cái content bẩn thỉu giật tít mà chắc chắn họ đã không mất quá nhiều thời gian để nghĩ ra được dùng làm trung tâm của một vụ tự tử nào đó, mà nhân vật chính của câu chuyện có thể chỉ là một cô cậu học sinh nhỏ tuổi, để người đời nhìn vào với nhiều cái nhìn đa chiều khác nhau, để họ nhận được sự chú ý và đồng tiền trên nỗi khổ của người khác, có lẽ là thứ họ cần để sống qua ngày.
mẹ gọi tôi là một đứa dị, tôi biết cái đó không mang hàm ý xấu nào hết, cũng không phải vì bà ghét bỏ tôi nên mới vậy, thực chất tôi thấy câu đó là đúng, vì tôi tự thấy mình dị thật. có những suy nghĩ chạy trong đầu tôi mâu thuẫn đến mức tôi không biết đâu mới là nhu cầu của mình. ví dụ tôi ước mình chết và không ai nhớ, nhưng cũng ước mình chết mà được mọi người tiếc thương. tôi đói, đến độ tay cầm bút viết nguệch ngoạc vì run, nhưng tôi không ăn, vì tôi không đói.
dẫu vậy, ngần này điều cũng chẳng khiến tôi tìm ra được một chân ái để sống. dù trên đời còn tồn tại biết bao niềm vui lẫn nỗi buồn, tôi vẫn ưu tiên cái chết của mình. và tôi ước cái chết này sẽ mãi mãi chỉ mình tôi biết thôi..
tôi yêu cái chết, vì thế tôi sẽ không chia sẻ tình yêu của mình với ai khác, dù cho tôi có phải đánh đổi bằng một con điểm 0.
giáo viên có lẽ đang sắp xếp cho tôi một buổi nói chuyện với cổ, tôi sẽ đi, hoặc không đi, tôi không biết, tùy cơ ứng biến, nhưng tôi sẽ không đưa ra một biện pháp giải quyết nào cho đề bài này, và con điểm này.
đây chắc chắn là khoảnh khắc đầu tiên trên cuộc đời khiến tôi nhìn hết đủ loại emojis mặt người, con điểm 0 này là một sự mở mang tầm mắt với tôi, trông thấy vô vàn biểu cảm mà học sinh trong lớp dành cho một học sinh giỏi, tôi thấy hơi tiếc vì mình không làm điều này sớm hơn.
tôi biết sẽ chẳng có ai ngu ngốc đến mức giữ lại vốn kiến thức tiềm tàng của mình về một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong trường hợp đánh đổi một con điểm kiểm tra quan trọng của mình.
chuông reo hết tiết từ bao giờ, quanh tôi chẳng còn ai. tôi vơ gọn sách vở cất vào túi, đeo balo lên đi về.
end.
[sorry for the meaningless]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro