Chương 8: Bao người mới họa được ra tâm?
Phần I: Châu Mùa
Chương 8: Bao người mới họa được ra tâm?
Hôm qua trăng cứ cao vời
Sông dài biển rộng trôi đời trường giang
Lòng mình lại cứ hoang mang
Liệu ngày tết đến gia trang có hồng.
-----
Sau khi rời khỏi "quán ăn", về lại được quán trọ, Lý Ngọc Ngân mới dám thở phào. Cô không ngờ ở thời đại này, mấy người làm nghề không đàng hoàng dám công khai dụ dỗ người ta như vậy. Cũng không ngờ, cô chỉ đi mua quần áo và tập quen với nếp sống nơi đây, lại trở thành con mồi béo bở cho những người xấu đó. Thế mới bảo, làm gì có chuyện ngôn tình nào xuất hiện ngoài đời thật. Chỉ có nằm mơ thì may ra, chứ còn mà xuyên không thật như cô... Cô còn chẳng biết mình có sống được ở nơi đây đến một tháng hay không, bởi cô chắc gì chốn này tự do được như ở thế giới của cô?
Tính của Lý Ngọc Ngân khá kiên cường, nên niềm tin được sống của cô rất mạnh. Chỉ là cô nhìn vào thực tế. Khi ở nơi cô vẫn còn cha mẹ, vì phải chịu khổ nhiều thứ mà cô bỏ sự tò mò của mình ra để thử nghiệm cái chẳng có gì đáng tin, thì "niềm tin kiên cường" của cô ở thế giới này có bao nhiêu chắc chắn?
Tính thời gian, cô đã xuyên đến đây được một ngày. Thế mà chẳng thấy may mắn hay được trời độ cái gì... Có chăng chắc là lòng tốt của hai người nọ. Còn lại thì cô toàn gặp phải cảnh mấy người nhậu nhẹt hù, chó rượt lẫn bị lừa vào lầu xanh. Nhớ lại thôi cô đã rợn cả da gà. May mà cô tỉnh táo sớm, nếu không chẳng biết bây giờ đã bị chia năm sẻ bảy đâu đâu nữa.
- Ngồi uống trà thôi mà thở dài thở dọc, hỏi sao trông mi xấu thế!
Trình Phương đứng trước cửa phòng Lý Ngọc Ngân, khoanh tay ra sau lưng, bĩu môi chê cô.
Lý Ngọc Ngân đang suy nghĩ và than thở thì bị Trình Phương kéo về thực tại. Tính nhăn mặt chửi lại, nhưng rồi nhớ ra khung cảnh mình đang ngồi, sợ rằng nếu chửi sẽ bị làm khó làm dễ ở đây, nên bèn nhịn lại. Cô ngước lên, nhìn về phía cửa, nơi tiếng nói nọ vang lên.
Trình Phương trông vẻ mặt của Lý Ngọc Ngân thôi, là đoán ra ngay cô tính nói gì. Nhưng lão chẳng mấy để tâm đến chuyện ấy, quay ra kêu cậu Lâm đem đồ ăn vào phòng rồi tự tiện vào trong theo.
Lão cười phớ lớ:
- Sáng giờ mi ăn gì chưa thế? Đây, dưới bếp có rất nhiều đồ ăn ngon, mi ăn chút gì đi.
Lý Ngọc Ngân nhìn mâm cơm, rồi quay lên nhìn Trình Phương:
- Cảm ơn chú...
- Ăn cơm đi, mà mi từ nước nào đến đây thế?
Lý Ngọc Ngân chưa kịp lên tiếng hỏi về lí do được mời ăn, thì Trình Phương đã hỏi về nguồn gốc của cô trước, làm cho cô không kịp phản ứng lại lão. Mà chỉ biết ngồi thờ ra nghĩ suy, bởi câu hỏi của lão làm cho cô không biết nên trả lời thế nào.
Cô chỉ vừa xuyên đến, cô còn chẳng nhớ được mấy câu mà hôm qua cô bắt chuyện cùng anh trai đi với lão gồm những gì. Nơi đây là nước nào, châu nào, năm nào cô còn không biết, thì phải biện về nguồn gốc của mình thế nào mới hợp lí và qua mặt được ông già này đây?
Nếu cô nói cô đến từ thế giới khác thì lão có cho rằng cô bị điên không? Nghĩ ngợi mất một lúc, cô nhận ra cái cách làm thân của lão này với bà cô vừa dụ dỗ cô không khác nhau mấy... Nếu lão cũng lừa đảo cô như vậy, thì cô khai thật với lão biết đâu thoát được mấy chuyện xui xẻo thì sao?
Nghĩ rồi, Lý Ngọc Ngân ấp úng:
- Cháu... Cháu sợ chú không tin mấy lời cháu nói thôi.
Trình Phương cười khà khà:
- Dị hổng lẽ mi tính nói mi đang trong giấc mơ, mơ về Tự Ngôn ni rứa?
Lý Ngọc Ngân tròn mắt nhìn Trình Phương. Mím môi không biết nên đáp lại là đúng hay tìm lí do khác để trả lời.
Thật ra thì chuyện khó tin ở Tự Ngôn không thiếu gì. Người ta chết đi sống lại hay núi cao chọc trời đột nhiên biết mất cũng là chuyện rất bình thường ở thế giới này. Cùng lắm khó tin, người dân bàn luận lạ cũ vài hôm rồi đâu lại về đấy. Trình Phương đã từng thấy mấy vụ đó ở trước mắt rồi, nên bấy giờ có người bảo họ không thuộc về thế giới này, thể nào lão cũng tin. Hoặc cho dù không tin đi nữa, thì dần rồi lão cũng được mấy người nằm trên bảng Tài Thuật Pháp giải thích cho lão tin mà thôi.
Lí do mà Trình Phương nắm thóp được câu trả lời lạ này của Lý Ngọc Ngân là bởi chuyện tối hôm qua. Cái lúc đưa tiền cho Lý Ngọc Ngân nhưng cô không nhận thức được đó là tiền, từ đó làm Trình Phương để ý đến. Giúp Lý Ngọc Ngân xong, lão không về phòng ngay mà có ghé tìm Thủy Diệp tám nhảm. Tuy Thủy Diệp đi đây đó sau lão, nhưng quen biết nhiều hơn lão, nên bảng Thuật Pháp chuyên lo mấy chuyện lạ của Tự Ngôn cũng tiếp xúc với Thủy Diệp ít nhiều. Sau mấy hồi nói chuyện, luận bàn thì tìm ra được khả năng là người lạ. Thế là lão bèn đến tìm Lý Ngọc Ngân phân ưu thật giả.
Trình Phương nhìn vẻ mặt của Lý Ngọc Ngân thì cười khoái chí. Thế mà chuyện lạ lùng đó lại xảy ra được. Trông dáng vẻ ngờ ngợ của Lý Ngọc Ngân, lẫn chuyện cô bị lừa vào lầu xanh lúc sớm Trình Phương vừa hóng được khiến lão có tí suy nghĩ tham lam với cô.
- Vậy là chuyện này có thật luôn à? Đúng là người Tài trên Tự Ngôn không phải phét. Này, dù gì mi cũng vừa đến đây nên lúc sớm mi còn bị lầu xanh lừa, lỡ mai bị lừa tiếp lại khổ, chi bằng đi theo ta đi!
Lý Ngọc Ngân đang nhai cơm nghe những lời Trình Phương vừa nói thì suýt phụt cơm ra. Lão theo dõi cô à? Sao biết chuyện cô bị lừa? Nhưng khoan đã... Lão tin cô không cùng thế giới với lão luôn sao? Tự Ngôn...? Cái thế giới này lạ lùng lắm sao mà lão dễ tin cô vậy?
- Đi theo?
Trình Phương tằng hắng, tỏ ra nghiêm nghị:
- Nói thì là đi theo, nhưng thật ra là làm học trò của ta, thế nào?
Học trò? Học trò gì nhỉ? Trước cô đọc mấy cái truyện xuyên không, thì nhận thầy sẽ là học võ công hay tu tiên gì đó. Nhưng cô nhìn quanh mọi thứ ở thế giới này thì mấy chuyện tu tiên hình như không có khả năng, còn học võ thì càng không bởi lão này trông tuy có chút khí chất nhưng không giống người giấu nghề gì sất nên càng không phải. Hơn nữa Lý Ngọc Ngân là nữ, thế giới nào hay gì thì cô không rành lắm nhưng chọn dạy võ cho nữ thay vì nam thì không hợp thời cho lắm.
Lý Ngọc Ngân đảo mắt nhìn quanh một vòng, chợt nhận ra bản hiệu dùng chữ xưa. Ừ nhỉ? Thế giới này là một thế giới khác, chữ nghĩa này nọ cô làm sao hiểu được chúng như ở thế giới của cô? Vậy ý lão là học chữ sao? Lý Ngọc Ngân lại nhớ thêm về anh trai đi cùng lão, trông dáng vẻ rất giống thư sinh, thế chẳng lẽ lão dạy chữ cho cô sao?
Nhưng có chắc là dạy không? Lão biết cô vừa bị người ở lầu xanh lừa, có nghĩa lão đang theo dõi cô. Mà cô vừa xuyên đến đây, chẳng làm gì động đến lão thì lão đi theo cô làm gì? Lão bảo dạy cô nhưng lão đi chung với hai người còn lại ai cũng là nam, sao biết được nhóm của lão có đứng đắn hay không?
-----
Sáng sớm, Thủy Diệp vừa biết được chuyện Trình Phương muốn nhận thêm học trò, bèn tranh thủ tìm Giáng Thanh La để chọc tức anh. Ai bảo Trình Phương máu nóng dạy được cậu học trò ngơ ngáo làm gì. Ức hiếp, chọc tức vui thế còn gì bằng.
- Cậu sắp ra rìa rồi mà còn thong dong ngồi đây đọc sách sao?
- Ra rìa?
Giáng Thanh La ngồi bên cửa sổ cùng quyển sách, vừa nghe Thủy Diệp nói xong đã lặp tức đáp lại dẫu mặt thì không rời khỏi quyển sách. Chờ đợi câu chuyện của Thủy Diệp.
- Thầy cậu chuẩn bị nhận học trò, cậu không biết à?
Giáng Thanh La nghe xong hơi khựng lại một chút, nhưng không đáp lại mà vẫn im lặng tập trung vào quyển sách.
Thấy Giáng Thanh La vừa có phản ứng nhỏ, Thủy Diệp bước đến bên bàn ngồi đối diện anh, tự tay rót trà cho mình rồi kể:
- Cái cô hôm trước mà cậu cứu lọt vào mắt xanh của Giáng huynh rồi đấy. Tin tốt là hiện tại cô ấy chưa đồng ý nhận thầy, tin xấu là thầy cậu rất ưng cô ấy.
Giáng Thanh La tiếp thu toàn bộ những lời Thủy Diệp nói rồi mới buông quyển sách xuống. Tuy mặt có chút xuống sắc, nhưng lời nói lại khá bình thản.
- Dù sao thì con không học được nên thầy chọn một họ trò khác thôi.
Giáng Thanh La chỉ biết mỗi vài âm sáo, còn học đờn thì đành lực bất tòng tâm. Anh đã được thầy dạy cho suốt mười lăm năm ròng rã nhưng không đâu vào đâu hết. Ông Giáng Duy Nhân khi còn sống thường khen cậu sáng dạ, nhưng sáng dạ có rất nhiều hướng để lí giải. Bởi những lời mà thầy dạy cho, cậu điều hiểu hết cả, dẫu vậy cái cần thiết khi học đờn là thực hành chứ không phải lí thuyết, cho nên cho dù sáng dạ bao nhiêu, thì bàn tay béo ú của anh cũng chẳng khéo léo thành nhạc công như thầy anh được.
Trình Phương trước giờ ít khi kiên nhẫn với ai, nhưng lão lại bỏ ra mười lăm năm để dạy dỗ Giáng Thanh La. Nhưng cuối cùng không đổi lại được gì ngoài một thằng nhóc mang danh nghĩa học trò, cùng lão đi đây đó rồi nghe lão kể chuyện. Rồi những bài đờn, những lời mắng la của lão khi anh làm không được còn đọng lại được chi? Lão đã già rồi, lão không nên từ bỏ điều không có khả năng để tìm cái mới hay sao?
Giáng Thanh La khi nghe thầy muốn nhận học trò cũng có bỡ ngỡ. Nhưng rồi lại cảm thấy tự thất vọng nhiều hơn. Còn lại thì anh biết rõ mình không có tư cách gì để phản đối ý thầy, anh thuộc lớp trẻ, thầy là cha, mà con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Với lại anh sống với thầy biết bao năm rồi, đã mến tay mến chân ông rồi thì sợ hãi chuyện gì đây?
- Thế nếu Giáng huynh đuổi mi khỏi nhà thì sao? Dù gì thì lão cũng nhặt cậu từ đây về, lão bỏ cậu thì sao?
- Nếu thầy đuổi thì đã sao? Học không thành tài, ai lại kiên nhẫn dạy con nữa? Với lại, nếu thầy muốn bỏ thì không cho con mang họ Giáng làm gì đâu.
Giáng Thanh La đáp lời. Sau đó nhớ lại mấy lời kể của Thủy Diệp, hỏi lại:
- Nhưng sao cô ấy từ chối thầy?
- Lão ăn nói cọc lóc, trông mặt khó ở khó chịu thế thì ai mà muốn học nghề của lão.
Giáng Thanh La vừa thấy Thủy Diệp dứt lời thì gấp quyển sách đang đọc lại. Rời khỏi phòng, tìm kiếm người học trò sắp về Kiếm Bạc cùng mình. Trình Phương không khéo ăn nói, cộng thêm hay quen dùng phương ngữ gây khó hiểu cùng gương mặt nhăn nhó nên ít được lòng người. Thế nhưng thầy hắn là người có dạy dỗ, ông ấy biết đúng biết sai, nên dùng thiện cảm đầu tiên khi tiếp xúc với ông để đánh giá ông không phải chuyện hợp lí.
Thật ra thì bởi vì Giáng Thanh La tiếp xúc với tánh thầy riết quen, cho nên anh khá ghét việc đánh giá người khác qua vẻ ngoài và cách ăn nói, dù cách nghĩ đó của anh cũng là một sự đánh giá. Mà do biết thầy từ nhỏ, Giáng Thanh La mới biết rõ thầy mình sẽ không nhận học trò khi bị người nọ đánh giá ông, nên ít nhất sẽ có cái gì đó làm cho lão để ý đến. Dù sao thì Giáng Thanh La cũng không học được nghề thầy truyền dạy, thôi thì giúp Trình Phương nhận học trò để bù lại phần anh cũng là một cách giúp thầy.
Tối hôm qua, Giáng Thanh La biết thầy có giúp đỡ cô gái nọ bởi vì cô vừa bị lừa, nên phòng của cô ở đâu Giáng Thanh La biết chứ. Anh đứng trước phòng cô, gõ nhẹ ba cái chờ người bên trong mở cửa.
Cô gái ở bên trong nghe tiếng gõ thì ra tiếp ngay mà không để Giáng Thanh La phải chờ lâu.
Hôm trước, Lý Ngọc Ngân xuyên đến đây ngủ rất ngon. Nhưng chắc có lẽ bởi đã dần dần hòa hợp nơi này, cho nên cái tính khó ngủ của cô hoành hành lại. Bình thường cô ngủ nệm, cái đồng hành cùng cô phải là cái chăn cô quen đắp, cái gối cô quen nằm, đi học hay về quê gì cô cũng phải xách chúng theo để ngủ bởi đã quen hơi chúng; nay xuyên qua thiếu mất bộ mền gối quen làm cho cô bất an không thôi, thêm nữa cô còn phải ngủ chiếu làm da bị cắn vì cái giường cứng. Dần rồi cô chập chờn suốt đêm.
Ở thế giới kia, nếu không đi học thì cô ngủ nướng dữ lắm. Mà nay do ngủ không quen, lăn qua lộn lại mấy chập đợi mặt trời lên, nên tất nhiên lí do cô ra mở cửa cho Giáng Thanh La không phải là bởi mong ngóng mà là do cô thức quá sớm.
Lý Ngọc Ngân mở cửa, nhìn Giáng Thanh La đang đứng trước cửa, cô quay vào phòng mình rồi giữ cửa, hỏi:
- Anh... Tìm em có gì sao?
Giáng Thanh La nhìn vẻ mặt bơ phờ của Lý Ngọc Ngân một cách bất ngờ. Kìm mắt lại, đáp:
- Vậy là em thức chưa?
- Có chuyện gì á?
- À, anh muốn mời em đi ăn...
-----
Giáng Thanh La và Lý Ngọc Ngân ngồi trong quán ăn nhỏ. Suốt buổi ăn, Giáng Thanh La và Lý Ngọc Ngân có nói với nhau được vài câu, sau đó thì rơi vào im lặng, mạnh ai người nấy ăn. Giáng Thanh La muốn giúp thầy, nhưng mà dù gì thì Lý Ngọc Ngân là nữ, Giáng Thanh La không biết nên bắt đầu như thế nào ngoài những câu hỏi tên tuổi.
Lý Ngọc Ngân trò chuyện cùng Giáng Thanh La một hồi cũng đã hiểu về mối quan hệ của anh và ông chú mà cô chưa biết tên kia. Mà đã biết mối quan hệ như nào rồi thì cô cũng thầm đoán được lí do được mời đi ăn.
Nói thật lòng đi, từ khi xuyên đến thế giới này đến nay, đến bây giờ Lý Ngọc Ngân mới thấy mình được trời độ thay vì gặp vận xấu như hai hôm đầu. Kiểu như được bao ăn này nọ, dù rằng cũng chẳng biết có thật sự đáng tin hay không. Nhưng dù sao thì đã xuyên qua nơi này rồi, cô không biết nên làm gì và mông lung mà có những người nuôi cô trong vô thức thì tất nhiên phải nhận.
Giáng Thanh La nhìn quanh một vòng, miệng mấp máy rồi im, tay định buông đũa lại không dám buông. Phải mất rất lâu mới lên tiếng một lần nữa:
- Anh nghe thầy kể là ông muốn nhận em làm học trò, nhưng em không đồng ý, mà sao em không chịu thế?
Lý Ngọc Ngân không mấy ngần ngại, đáp lại bằng một câu hỏi.
- Thầy anh dạy chữ đúng không?
Hôm qua, lúc ông lão kia đòi nhận Lý Ngọc Ngân là học trò, cô đã nghĩ ngợi một hồi để đoán xem ông muốn dạy cô cái gì. Mà nhìn cái tính cách lẫn gương mặt khó tính của ông làm cho cô liên tưởng đến những người thầy giáo. Ban đầu Lý Ngọc Ngân cũng muốn học chữ ở đây, thế nhưng hỏi lão một hồi thì cô phát hiện ra chữ ở hiện đại với chữ ở đây y chang nhau chứ không có khác, có khó hiểu chăng chỉ là do dùng chữ nôm viết nhiều hơn là chữ hiện đại thôi. Thế nên cuối cùng cô đã quyết định không học lão nữa, dù sao ở hiện đại cô học thầy học cô, có người rất tốt nhưng cũng có một số thầy cô rất khó chịu, mà giọng nói của lão nọ lại y chang những thầy cô khó chịu ấy của cô thì tại sao cô lại tự hành hạ mình làm gì.
- Không. Thầy không nói với em thầy dạy đờn sao?
Lý Ngọc Ngân nghe câu đáp của Giáng Thanh La, tay đang gắp thức ăn ngước lên nhìn anh. Học đờn sao? Vậy tại sao lúc đó lão ta không nói luôn mà cô để cô đoán bừa?
- Thầy anh không nói.
Giáng Thanh La thở dài một hơi. Thầy của anh như thế nào anh còn không hiểu sao. Lão hay mắng, còn hay úp mở suốt. Lúc mà lão nhận anh lão cũng y chang thế, mãi cho đến khi về nhà lão rồi lão lôi nguyên cây đờn chà bá để trước mặt Giáng Thanh La mới nhận ra lão dạy đờn cho anh.
May mà Giáng Thanh La còn tìm đến Lý Ngọc Ngân bắt chuyện, nếu không chắc lão đi kiếm chuyện với cô chẳng biết tới bao giờ mới nhận học trò được. Ai đời muốn dạy nghề mà không nói cho người ta biết mình dạy cái gì.
- Thầy anh dạy đờn chứ không dạy chữ. À em đừng hiểu lầm ông ấy, do ông ấy quên chứ không phải trêu đùa gì em đâu.
Thấy Giáng Thanh La như đoán được suy nghĩ của mình, Lý Ngọc Ngân bèn hỏi:
- Thế... Tại sao lại muốn dạy đờn cho em?
Giáng Thanh La buông đũa, nhìn thẳng vào Lý Ngọc Ngân. Thở dài, đáp:
- Ông ấy là người đứng trên bảng Tài, nhưng thua người khác.
- Bảng Tài?
Tên nước, tên châu, tên tỉnh, tên người, tên quán ăn, tên con chó, tên con mèo cái gì ở chỗ này cũng có tên. Lý Ngọc Ngân nhớ không có hết. Nay nghe Giáng Thanh La nhắc thêm một cái "bảng" có tên nữa làm cho Lý Ngọc Ngân bị choáng một lúc.
Giáng Thanh La nghe câu hỏi của Lý Ngọc Ngân xong rồi trả lời ngay mà không đánh giá gì cô sất:
- Bảng Tài là một cái bảng vàng đặt ở đảo Tài. Nếu người ta giỏi một nghề gì đó hơn người khác thì sẽ được khắc tên lên trên ấy.
Thấy Lý Ngọc Ngân như đã hiểu, Giáng Thanh La mới giải thích chuyện của thầy anh:
- Thầy đứng sau một người trên bảng đó, nên muốn tìm học trò phục thù... Tuy là thứ tự không thay đổi được nhưng mà có thêm học trò đứng trên đó thì cũng có cái hơn thua hơn...
Nói xong đột nhiên Giáng Thanh La hơi chột dạ. Thì tất nhiên là chột dạ rồi, ai lại nhắc đến chuyện hơn thua của thầy làm lí do tìm học trò chứ. Nói ra chỉ biết ngượng miệng thôi.
Lý Ngọc Ngân lại thắc mắc:
- Chẳng phải ông ấy nhận anh làm học trò sao? Sao còn cần tới em?
- Tại vì anh không có khiếu!
-----
Ngày mười ba tháng hai, trăng treo trong đêm không đủ vẹn khuôn tròn. Tuy sao không vì trăng mà ngừng soi chiếu, nhưng cũng không quá sáng trên khoảng trời đêm kia. Chẳng biết vì lí do gì mà sao không thiết tha chuyện lấp lánh, chỉ đoán chắc bởi lửa cháy rợp khung trời vào hôm trước chưa kịp bớt nóng đi, nên sao không nỡ làm cho nỗi bi quan của đám cháy kia vụt tắt nhanh như vậy.
- Đã ba ngày rồi mà sao lại không có tung tích gì chứ? Đang yên đang lành, hôm trước còn có mưa thì nóng kiểu gì mà cháy nhà được!
Xuân Giang bực dộc quát tháo những người mặc quan phục trước mặt mình, giọng càng ngày càng to, khó bề kìm lại được.
Ba hôm trước, đoàn kịch nọ cháy. Chủ đoàn, kép, người xem ai ai cũng thoát khỏi nơi đó được, thế nhưng đào chính lại bỏ mạng ở trong đoàn đó. Ý họ là bởi vì nàng không xứng được cứu sống hay sao?
Nhật Vãn đứng phía sau Xuân Giang, khẽ vỗ vai cho cô kìm sự tức giận trong lòng lại, rồi cho những người nọ rời khỏi.
Nhật Vãn là tướng quân của nước Hạ sau trận loạn nọ. Còn Xuân Giang là một người em gắn bó với cậu từ thuở còn bé tí. Do Xuân Giang từ bé cũng chạy giặc, biết đánh giặc, hiểu nhiều thứ trong thời chiến nên tính cách cô có phần ngang ngạnh làm người ta sợ. Nhưng Nhật Vãn nuôi Xuân Giang từ bé nên cậu biết bởi vì tình nghĩa Xuân Giang mới cứng cõi như thế.
Nhật Vãn không rõ về câu chuyện của Xuân Giang và nàng đào trong đoàn kịch nọ, chỉ biết cả hai có ân tình nên khi nghe tin nàng đào kia chết trong đám cháy mới tức tối đến thế.
Sau khi nghe tin, Xuân Giang vội vã chạy đến nơi thì mọi thứ cũng đã tan hoang, thân xác của người cũng đã tàn tạ rồi. Do tức giận và không tin vào điều đó, cô bèn cho mọi người điều tra sự việc. Nhưng điều tra chẳng được gì cả, bởi cháy có thể do dùng đèn dầu không cẩn thận hay nóng quá gây cháy chứ người xem xung quanh, ai có thể gây cháy được? Hơn nữa, nước vừa thoát chiến tranh, có ân oán gì đó đi chăng nữa cũng không đến mức muốn nhiều người chết cùng một người như vậy được.
Nhóm người nhận lệnh điều tra không tra ra điều gì, nhưng Xuân Giang nhất quyết rằng có người gây chuyện khiến mọi người không biết nên làm thế nào mới phải. Cuối cùng họ lại đưa ra lí giải rằng do Đào Nguyên Phương Hạ tức người chết trong đám cháy kia uống nước mía.
Nước mía là chuyện tâm linh của người làm nghề, có thờ có thiêng có kiên có lành nên không tin thì không được. Nhưng nó là suy nghĩ của người làm nghề, còn với Xuân Giang thì không đủ để thuyết phục cô. Hơn nữa, cho dù Xuân Giang tin thì cô cũng hiểu rõ Đào Nguyên Phương Hạ yêu nghề thế nào, sao lại không biết chuyện cấm mà làm chứ?
Kể từ ngày người nọ bỏ mạng, Xuân Giang mất ăn mất ngủ, ngày nối đêm dài như cả trăm năm. Cô chỉ muốn tìm ra hung thủ để cho Đào Nguyên Phương Hạ được yên nghỉ. Thế nhưng cố gắng mấy ngày nay, chẳng ai tìm được manh mối gì hết cả.
Xuân Giang đang nghĩ ngợi và cố kìm sự bực tức của mình lại. Chợt phát hiện có một người đang dè chừng lọt vào tầm mắt. Cô bèn bước vội đến nơi người đó tra hỏi.
- Điều tra được thì tranh thủ điều tra cho ta! Ngươi dè chừng cái gì hả?
Người nọ cúi đầu. Muốn đáp lời cô nhưng tiếng nói của cô quá đáng sợ, khiến người nọ không dám lên tiếng. Dường như Nhật Vãn nhận ra điều đó, bèn vỗ vai Xuân Giang, lên tiếng:
- Anh có chuyện gì sao?
Người nọ thấy Nhật Vãn lên tiếng, mím chặt môi, thở bằng mũi. Rồi đáp:
- Hôm cháy, có một cô gái có hành vi rất kì lạ...
Nhật Vãn trước giờ chưa từng thấy sự tức giận của Xuân Giang mạnh đến thế, nên cậu biết rõ nếu Xuân Giang không tìm được người gây ra sự việc thì sẽ không từ bỏ. Nhất là khi trong rất nhiều người lại chỉ có một người bỏ mạng như thế.
- Kì lạ?
Xuân Giang vừa nghe người nọ lên tiếng, vội vã hỏi ngược lại.
Quái lạ? Tại sao không nói chuyện đó cho cô nghe từ sớm để cô bắt người mà lại đợi tới tận hôm nay? Cô tức tối đến mất ăn bỏ ngủ, sốc đến mức muốn chết theo Đào Nguyên Phương Hạ cho rồi. Nàng lục tung cả cái huyện Hoang Điền để tìm kiếm mỗi một vết tích dù là nhỏ nhất, nàng tức giận chỉ để bọn họ không vì một mạng người mà phớt lờ nó đi, vậy nhưng bọn họ lại chọn phớt lờ một người kì lạ chỉ vì cho rằng nó là cảm thấy thôi hay sao?
Nếu như người đó là hung thủ và đã rời khỏi nơi đây rồi thì sao? Tại sao mang danh quân lính mà lại vô tư với người ta thế chứ? Chiến tranh bao nhiêu năm chưa đủ đáng sợ với họ sao?
Người nọ thấy vẻ nghiệm trọng của Xuân Giang, vội vàng quỳ xuống thưa:
- Tướng quân tha tội. Hôm ấy tôi có đổi hôm trực với người khắc để dẫn người nhà xem kịch. Tôi... Tôi có nhìn thấy cô gái đó mặt đồ của Thiên Nam, vẻ mặt căng cứng suốt cả buổi. Nhưng tôi không biết là tại sao nên...
Nước Hạ vừa dọn dẹp, du nhân đi đến châu Mùa không hề ít, cho nên chuyện người mặt quần áo khác không phải chuyện to tát gì. Chỉ là cái quan trọng mà quân lính kia nhắc đến là vẻ mặt của cô gái cơ.
Xuân Giang nghe người nọ trình bày, quay người rời đi và để lại một câu lệnh chắc nịch:
- Các người đi tìm kiếm nàng ta cho ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro