Chương 7: Núi biển sông sâu hay nước siết.
Phần I: Châu Mùa.
Chương 7: Núi biển sông sâu hay nước siết.
Vua đem đặt lại nỗi non sông
Tướng sĩ cầm thương chẳng đổi lòng
Chiến loạn thì ta đi dẹp bỏ
Si mê tổ ấm dưới chờ trông
-----
"Mấy phen tranh nước, tranh sông..."
Lời hát chưa đến câu kết thúc thì đoàn kịch đã bừng nên ánh lửa lớn. Nhạc công, kép phụ, đào phụ hay người xem đều cuống cuồng chạy ra khỏi đoàn tìm nước để cùng nhau dập lửa. Thế nhưng, bên trong đoàn vẫn còn một người luôn ở đó, kiên trì cất tiếp từng câu hát đến khi kịch tàn... xác tan.
"Cũng chỉ là vở thoại mang tên dã tràng..."
Giáng Thanh La nhìn đám cháy lớn dần dần chỉ còn lại vết tích ẩm ướt từ những xô nước được dân xách đến dập lửa. Anh không dám tin được rằng mình vừa thoát chết và còn cứu được người khác; càng không thể định hình được sự rung sợ của bản thân, vì nàng đào kia nay đã bỏ mạng bởi không kịp diễn hết vở tuồng.
Người trong đoàn bấy giờ chỉ biết đứng đực một chỗ, gương mặt bệch trắng, đôi mắt cũng vô hồn chẳng khác trạng thái hiện tại của Giáng Thanh La bao nhiêu, mà thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả. Vở kịch kết thúc, thứ đọng lại trong họ lại là dư âm của đám cháy lẫn sự hoảng loạn của người xem, còn vở kịch được diễn bấy giờ dường như chẳng ai nhớ được gì hết cả. Đúng, họ thích xem tuồng, họ chú tâm hoàn toàn vào vở kịch, họ trân trọng cái tâm mà nàng đào đặt vào trong nó, nhưng họ không thể đặt vở kịch lên đầu khi đã có người bỏ mạng ở nơi đây.
Thủy Diệp im lặng bấy giờ hoàn hồn sớm nhất, vội vã vỗ vai Giáng Thanh La để cậu tỉnh táo theo mình. Chuyện chia ly, sống chết Thủy Diệp cũng đã gặp quá nhiều, thế nhưng vẫn không thể bình thản được thì Giáng Thanh La làm sao giữ được tâm trạng thường ngày chứ.
Tuy Giáng Thanh La đã từng thấy người chết trong thời chiến, thế nhưng đó chỉ là những năm cậu còn rất nhỏ, khi mà kí ức đôi lúc chắp vá, mơ hồ. Cho nên sau ngần ấy năm, khi gặp cảnh người chết trong thời bình, vào lúc chiến tranh không còn nữa và chỉ vì một vở tuồng chiến mà bỏ mạng, thì ai có thể tin vào mắt mình và lạnh lùng lơ đi cái xác cháy đen kia chứ?
Lý Ngọc Ngân bấy giờ đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhưng những hình ảnh và sự việc lại xảy ra quá nhanh, cô muốn tỉnh táo vào lúc này rất khó. Cô hoảng loạn mất một lúc rồi nhéo mạnh bắp dế mình. Trước giờ, cô không tin và không nghĩ mình sẽ làm chuyện mà chỉ có phim ảnh mới xuất hiện này. Nhưng hiện tại thì cô rất hoảng loạn, vì vậy ngoài làm điều đó để xác nhận tình hình thì cô không nghĩ được gì nữa cả.
Cơn đau ứa nước mắt làm cho cô phải nổi hết da gà. Khó tin không thôi. Đây không phải là mơ... Vậy cô đang trong trại thái thôi miên hay cô thật sự đã lạc vào một thời đại khác rồi vậy?
Thủy Diệp và Giáng Thanh La tuy đã hoàn hồn, nhưng họ lại không thể kiểm xoát được hành động, sắc thái của bản thân vào lúc này, mà chỉ thể đứng đực một chỗ mãi. Cứ như là nếu không có một chất xúc tác nào đó thì họ sẽ không thể thoát ra khỏi sự rối ý hiện tại. May sao Trình Phương nghe đoàn hát cháy lớn, chạy đi tìm hai người trong cơn lo lắng không thôi mới phá vỡ được trạng thái của họ.
Trình Phương khoanh tay bước đến chỗ hai người với vẻ mặt nhăn nhó. Sau khi xác nhận thằng em với đứa học trò ổn thì vả mặt mỗi người một cái rồi mắng.
- Trời cũng tối đen luôn rồi, hai bọn bây tính đứng đây chết chung theo luôn hay gì? Nhanh về nhà cho tau!
Lý Ngọc Ngân nghe giọng chửi, chợt ngớ ra lúc nãy anh trai đứng cạnh đã cứu mình. Bèn lên tiếng cảm ơn:
- Lúc nãy... Cảm... Đa tạ huynh đã cứu tôi.
Giáng Thanh La vừa tính lên tiếng dạ thưa với thầy thì Lý Ngọc Ngân lên tiếng cảm ơn trước. Bèn cúi đầu kèm theo một nụ cười.
- Cảm ơn cô, cứu được người là tôi yên tâm rồi.
Thủy Diệp được Giáng Danh Phương cứu cánh, nghe Giáng Thanh La lên tiếng cảm ơn bèn lên tiếng chê bai:
- Người ta cảm ơn cậu, rồi cậu lại cảm ơn ngược lại người ta? Rồi cuối cùng câu cảm ơn đã chuyển đi chưa?
Giáng Thanh La được nuôi dạy trong nhà Trình Phương. Cái nết của thầy anh, tất nhiên Giáng Thanh La cũng rành. Thế nhưng dẫu là thầy dạy dỗ, anh cũng không quá thuận về phía ông. Chắc bởi lí do đó mà tính cách của Giáng Thanh La cũng khác.
Năm đó, sau khi được đưa về nhà Trình Phương và được dạy đờn, người mà Giáng Thanh La thân thuộc hơn là Giáng Duy Nhân. Bởi ông biết con mình mang người lạ về nhưng không trách mắng hay phản đối, ngược lại ông biết Giáng Thanh La còn nhỏ nên e sợ, vậy nên ông dạy dỗ anh rất rõ ràng. Sau ngần ấy thời gian hủ hỉ cùng Giáng Duy Nhân, Giáng Thanh La cũng dần quý tay mến chân và bắt đầu học theo những thói quen của ông.
Giáng Duy Nhân thường biết đúng sai để ngăn cản những chuyện không phải. Tuy người ta nói ông hiền, ông tốt, nhưng ông sẽ không vì điều đó mà đưa tay ra ngăn cản tất cả chuyện không hay, để rồi trở thành kẻ lo chuyện bao đồng. Ông dạy dỗ ra rất nhiều trò giỏi, mỗi lần kì thi kết thúc là ông lại được lứa học sinh mang quà đến biếu. Thế nhưng ông vẫn luôn từ chối kèm theo lời cảm ơn. Giáng Thanh La thấy dần rồi cũng học theo tính ấy, mỗi khi đáp lại lời ân nghĩa là treo thêm hai từ "cảm ơn" trên môi.
Trình Phương nghe Thủy Diệp hỏi, lão bèn bênh học trò liền tắp lự:
- Mi không biết cảm ơn thì đừng có hỏi! Coi chừng tối nay cha của tau đến gặm đầu mi!
Lý Ngọc Ngân ngại ngần cúi đầu theo Giáng Thanh La. Cô nghe hai "người lớn" chí chóe chuyện của bản thân và người cứu mình mà không vừa lòng mấy. Thế nhưng tình hình của cô hiện tại là thứ quan trọng hơn, nên rán mà gắng gượng.
- Rã chuyện, xéo về hết cho tau! Chỗ cháy người ta để cho quan binh người ta đến xem chuyện, không liên quan ở lại làm cái gì!
Trình Phương không chờ dứt câu, tay đã tranh thủ véo lỗ tai của Thủy Diệp trước rồi kéo đi. Giáng Thanh La thấy vậy cũng tíu tít theo sau. Lý Ngọc Ngân nhìn ba người họ đã rời đi, rồi nhìn xung quanh một vòng.
Lý Ngọc Ngân nghĩ suy chẳng biết nên nói thế nào, chỉ biết ậm ờ:
- Anh... Huynh đài cho ta hỏi.
Giáng Thanh La đang thỏa mãn với cái nhéo tai đau điếng mà Trình Phương dành cho Thủy Diệp. Sau khi nghe thấy tiếng kêu lí nhí thì kiểm xoát bản thân lại, quay ra nhìn về phía Lý Ngọc Ngân.
Trước khi chuẩn bị quay bước về phía cô, anh lên tiếng thưa với thầy trước:
- Thưa thầy, thầy với Thủy Diệp về trọ trước, để con nói chuyện với cô này rồi sẽ về sau ạ!
Giáng Thanh La đứng đó chờ cho Trình Phương gật đầu đồng ý. Sau khi nhận được rồi anh mới quay ra, chạy lại chỗ Lý Ngọc Ngân và lên tiếng hỏi:
- Cô... Em gái gọi anh cần giúp gì sao?
Lý Ngọc Ngân đang chẳng biết nên mở lời thế nào mới phải, chợt nghe hai chữ "em gái", không kịp quản miệng hỏi lại:
- Em gái?
Giáng Thanh La chớp mắt, tự hỏi mình gọi sai hay sao? Lý Ngọc Ngân nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa, chợt nhận ra cách ăn nói của những người này không khác tiếng nói của cô là bao, bèn bỏ qua mà hỏi:
- Anh có thể cho em biết đây là thời đại nào không...?
Giáng Thanh La vừa tính hoang mang, cau mày và nhìn Lý Ngọc Ngân từ trên xuống dưới thì lí trí ngăn anh lại ngay. Lý Ngọc Ngân là nữ, dùng ánh mắt lẫn vẻ mặt ấy rất quái lạ, vì thế bèn thay sang vẻ thắc mắc. Anh muốn lên tiếng hỏi, chợt nhận ra nó cũng không mấy phù hợp, bèn trả lời câu hỏi.
- Đây là...
Giáng Thanh La nhìn quanh, chợt nhận ra không biết dùng "thời" cho nơi đây như thế nào mới phải, bèn chuyển ý.
- Thời thì anh không rõ ý em lắm. Nhưng nếu nói về triều thì là đang thuộc họ Hạ.
Lý Ngọc Ngân lại thêm hoang mang. Vậy cô không những xuyên không, mà còn xuyên sang thế giới khác luôn sao?
- Vậy đây là năm bao nhiêu ạ?
- Tính theo nước Hạ, thì đây là năm 493. Còn tính theo Tự Ngôn thì đang ở năm 665.
Nghe đến "Tự Ngôn", Lý Ngọc Ngân lại thêm một thắc mắc:
- Tự Ngôn...?
- Tự Ngôn... Nó là tên gọi chung của tất cả mảnh đất lẫn đất nước, châu thổ...
-----
Năm 665, thuộc thế giới Tự Ngôn và Lý Ngọc Ngân đang ở một đất nước có vua họ Hạ. Tên nước là gì thì cô quên hỏi mất rồi, mà cô cũng chẳng biết nên hỏi gì để nhận được thông tin rõ ràng về nơi đây. Cô chẳng hiểu tại sao một đoạn âm thanh gây thôi miên lại có thể mang hẳn bản thân đến một thế giới khác như thế này. Tận bây giờ, cô vẫn không muốn tin vào sự thật, bởi sự mơ hồ vẫn đang luồn vào từng đoạn nghĩ suy của cô.
Nhưng sự mơ hồ ấy là bởi vì cô đang trong mơ hay chỉ bởi cô không tin vào hiện thực của mình?
Sau trận lửa lớn và mấy câu hỏi cô đã đặt ra cho người cứu mạng mình, cô lại đờ người tạm biệt anh trai kia và nhìn dòng người tranh thủ rời khỏi vụ cháy, rồi quan binh đến kiểm tra hiện trường. Lý Ngọc Ngân cảm thấy mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ đục đục, thế nhưng khi đưa tay ra tự nhéo mình thì vẫn luôn đau điếng làm cho cô không biết nên thích nghi như nào mới phải. Cô cứ đứng đực như thế, rồi mờ mịt đi khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở trước cửa một căn phủ hoang.
Xuyên không. Nghe và đọc mấy bộ truyện về tình huống này thì thấy quá xàm, quá khó tin nhưng với tình trạng là trong truyện thì chẳng phải điều gì lạ kì. Tuy là vẫn không tin, nhưng đâu đó rồi cũng sẽ có những người mơ cho nó thành sự thật với họ để trốn tránh thực tại thôi nhỉ? Lý Ngọc Ngân lướt mạng xã hội rất nhiều, nên cái định nghĩa này không lạ. Hơn nữa, có một số người bạn của cô bởi vì không muốn tin vào hiện tại của họ, mà có đôi lần muốn thử bỏ mạng sống ra để "thử vận" xem mình có được "may mắn" xuyên không hay không. Lý Ngọc Ngân thấy nó chẳng tốt đẹp chút nào, chỉ cảm thấy chúng đang truyền bá một cái tư tưởng giết người không tên.
Nhưng cảm thấy nó nhảm, nó xàm, nó không nên thì sao? Ở đâu đó vẫn sẽ có người đem nó làm nguồn hy vọng nào đó mà cô chẳng rõ được. Và có lẽ chính Lý Ngọc Ngân cũng từng có suy nghĩ đó. Nhưng nó chỉ là những suy nghĩ đùa vui chứ cô không hề nghĩ nó thành sự thật như này.
Cái khi mà cô muốn thử đến thôi miên quy hồi tiền kiếp, cô biết rõ nó chẳng nên tin và cũng không nên thử. Nhưng vì tò mò nên cô bèn thử với suy nghĩ là cùng lắm thì mơ sâu và ngủ quên một hôm như những gì trên mạng hay chia sẻ, chứ cô đâu dám tin hoàn toàn vào cái thuật thôi miên đó được? Đối với Lý Ngọc Ngân, cái thứ khiến cô muốn thử với thôi miên kia chỉ là cảm giác bấu víu khi đang cảm thấy mệt mỏi mà thôi.
Thế rồi nay cô đã xuyên không, cảm giác mơ thực khó bề phân ra. Cô không biết nên làm gì vào lúc này, nên đối diện với người ở thời đại này ra sao làm cô chợt cảm thấy sợ. Cảm giác sợ ấy dần sinh ra cảm giác hoang mang, chỉ biết ngồi đực một chỗ chờ chết.
Cũng chỉ có điều đó là chuyện thật nhất mà cô làm được thôi. Bởi cô chẳng biết cái gì, tiền cũng chẳng có và tiền trông thế nào càng không rõ. Những người xuyên không trong mấy quyển sách có thể tin tưởng vào một nam nhân nào đó hay một người nào đó, nhưng khi đã xuyên thật rồi thì làm sao dám tin? Ai biết những người đó là kẻ khốn nạn, thối nát như thế nào trong khi họ có thể quần là áo lượt... Thậm chí Lý Ngọc Ngân còn chẳng biết vải gì là tốt trong thời đại này để phân biệt quần áo của người ta thì cô trông mong gì chuyện phân biệt con người.
- Trễ như này rồi mà sao còn ngồi đây?
Lý Ngọc Ngân đang hoang mang thì bị một giọng nói xa lạ kéo tâm trí cô lại. Cô ngước đầu lên nhìn người xuất hiện trước mắt. Trước mặt cô là một người đàn ông cao và gầy trơ xương, mùi rượu trên người cũng dần thoang thoảng chen vào đầu mũi cô, tuy nhìn gương mặt của người này rất bình tĩnh và dễ chịu, thế nhưng linh tính cô lại khó bề tin được điều đó. Bấy giờ, cảm giác mơ hồ bất chợt không còn chen chúc trong người cô nữa, thay vào đó là hiện thực và cảm giác mất an toàn của chính cô lấp đầy dần phần mơ hồ ấy.
Lý Ngọc Ngân không dám trả lời, vội đứng dậy rời đi. Thế nhưng chưa kịp quay đi đã bị bàn tay chai sạn của người nọ kéo tay cô lại. Cô bị chạm đến, biết ngay là chuyện không hay thế nên hốt hoảng, hoảng loạn, giật phăng tay ra và nhanh chóng chạy khỏi nơi đó.
Cô vừa chạy, vừa ngoái đầu nhìn tên say xỉn kia xem liệu hắn có chạy theo không. May nhờ cơn say xỉn vẫn còn kiểm soát hắn, vì thế hắn không kịp định hình chuyện của cô, cho nên không đuổi theo làm cho Lý Ngọc Ngân vừa chạy, vừa thở phào mấy hơi.
Chạy một hồi cô cũng mệt đừ, bèn tựa vào hàng rào của một căn nhà nào đó để ngồi nghỉ. Thế nhưng chưa kịp mừng thì lại phải vội vã cút đi, bởi rào chưa khóa nên chó dữ chạy ra.
Cô chạy một hồi thì đến trước cửa một quán trọ, đoán chừng ngồi đây chắc sẽ không sao. Cô thở ra thở vào mấy đợt, mới yên tâm ngồi tựa bên thềm.
- Ủa cô ơi.
Lý Ngọc Ngân ngồi được một lúc thì người làm bên trong chạy ra, lên tiếng hỏi cô. Lý Ngọc Ngân ngước lên nhìn người nọ, không biết nên nói chuyện thế nào để giải vây cho bản thân. Bất chợt lại có một giọng nói nữa vang lên như cứu rỗi lấy sự hoảng loạn của cô.
- Cậu Minh, cho tôi thuê thêm một phòng cho cô này đi.
Trình Phương bước từ bên trong căn trọ ra, nhìn bộ áo dài và dáng vẻ tứ tung của Lý Ngọc Ngân thầm đoán chừng cô gái này gặp phải chuyện không may mắn. Thế là lên tiếng cứu cánh cho cô và giúp cô một chút gì đó.
Quần áo của châu Mùa là dạng áo có hai vạt, bốn tà bên ngoài cùng với yếm. Còn cô gái nọ thì mặt áo hai tà cùng với quần ống rộng, đoán chừng là người của châu Phương. Mà đây là châu Mùa, nếu cô ở châu Phương thì chắc bẩm cũng thuộc nhóm du nhân; trông bộ dạng nhếch nhác thế này thì lão đoán chừng cô vừa bị cướp bóc dụ dỗ. Trình Phương cũng là du nhân, mấy tình huống xấu lão gặp rất nhiều, nên có rất nhiều lần được các du nhân giúp đỡ, nay có người gặp chuyện giống mình thì giúp đỡ lại để đổi phần ân nghĩa với những người đã từng giúp mình thôi.
- Ơ, vậy cô đợi tôi một chút, để tôi đi dọn phòng.
Cậu Minh, người làm công nghe xong lời Trình Phương bèn nhận lời rồi chạy vội vào bên trong dọn dẹp.
Lý Ngọc Ngân nhìn Trình Phương, nhớ lại lão là người lúc sớm mình đã gặp cùng với người cứu mạng mình, ngại ngùng không thôi, cúi đầu:
- Con cảm ơn chú.
Trình Phương cũng nhẹ lời, lấy ra một vài mảnh vải bạc* đưa cho Lý Ngọc Ngân.
- Cầm lấy rồi mua đồ cần dùng mà sài. Sau này có đi thì rút kinh nghiệm lại. Dù sao thì sứ lạ thì làm sao biết ai tốt ai xấu mà tin.
Lý Ngọc Ngân nhìn mấy mảnh vải bạc trong tay Trình Phương rồi quay lên nhìn Trình Phương. Phân vân mất một lúc rồi hỏi:
- Đây là gì...?
Trình Phương nhăn mặt, nhìn Lý Ngọc Ngân từ trên xuống dưới. Sau đó hỏi:
- Mi từ đâu đến rứa?
Lý Ngọc Ngân không biết nên đáp lại thế nào, chỉ biết quay đi để tránh sắc mặt quê mùa của mình. Trình Phương thấy cô ngơ ngơ ngáo ngáo, thầm nhai không khí trong mồm vài đợt để bỏ qua mấy thắc mắc gây cọc của mình.
- Đây là tiền vải*.
*Tiền vải = Tằm bạc: Một loại tiền lớn thứ 3 tại Tự Ngôn dùng vải được dệt từ tơ tằm và sợi bạc để làm ra.
Lý Ngọc Ngân quay ra nhìn Trình Phương một lần nữa, nghe là tiền xong lòng cô lại tạo nên một sự phân vân khác. Cô lấy tiền của người ta như vậy sẽ mang ơn của người ta sao? Ở thời đại này sao cô biết họ không dùng tiền này để gây ra chuyện xấu gì cho cô?
Cô cứ nhìn số tiền trong tay Trình Phương và đấu tranh với những suy nghĩ của mình một lúc lâu. Cuối cùng đưa tay ra nhận lấy cùng với lời cảm tạ.
Lý Ngọc Ngân chờ đợi một lúc để người làm trong quán trọ sắp xếp phòng. Sau khi vừa vào phòng cơn mệt mỏi cũng theo đó quấn lấy cô. Cô nhìn chiếc giường đã được trải tấm chiếu trong cơn hiu hắt. Nếu cô rơi vào giấc ngủ, liệu cô có quay về hiện thực được hay không...?
Không.
Lần đầu tiên xuyên không đến một nơi xa lạ. Vậy mà thói quen không ngủ chỗ lạ của cô cũng thay đổi theo. Cô không những ngủ ở chỗ kì lạ này rất ngon mà còn rất sâu. Mặc dù như vậy, nhưng cô vẫn thức rất sớm.
Bên khung cửa sổ của phòng trọ trong gian phòng nghỉ của cô bấy giờ đã hửng nắng. Lý Ngọc Ngân vẫn trong trạng thái chưa kịp sắp xếp được bản thân. Phải ngồi mất một khoảng thời gian dài mới tháo bím tóc được ngoại thắt cho và tết lại. Vậy là do thôi miên, hay là ngoại mang cô đến đây vậy? Nếu bà mang cô đến đây, liệu có phải bà đang chỉ điểm cho cô gì không? Nếu vậy chắc cô sẽ giúp mấy người trong ngôn tình đồ đó nhỉ? Hay chỉ đơn giản là giúp cô trốn khỏi hiện thực một khoảng thời gian thôi? Hay thôi miên đã giết chết cô rồi?
Mỗi lần nghĩ đến tình trạng hiện tại là mỗi một lần Lý Ngọc Ngân không kiềm được suy nghĩ của mình. Bất giác cô nhận ra cảm giác mơ hồ trống rỗng nọ bấy giờ đã không còn nữa, mà sự hiện diện của thực tại đã trở nên rõ ràng hơn. Cứ cảm giác như cô vừa chính thức hòa vào thế giới này vậy. Tuy nó chẳng phải điều gì vui vẻ cho lắm đối với cô.
Lý Ngọc Ngân nghĩ ngợi một buổi sáng, lại mất thêm một buổi trưa cho việc bản thân sẽ mở cửa phòng và bắt đầu cuộc sống mới như nào. Nên khi cô rời khỏi phòng thì cũng đã gần đến đầu chiều.
Do đã hơn một ngày chưa ăn gì, cô bèn tìm một quán ăn nào đó để lót dạ trước. Sau đó nhìn ngắm xung quanh. Dù sao đã xuyên không thật rồi, cứ ngồi đực một chỗ cũng chẳng giúp được gì, cô vẫn nên tranh thủ lo cho cuộc sống của mình thì tốt hơn. Nghĩ về chuyện vực dậy tinh thần xong, Lý Ngọc Ngân bèn đến một tiệm vải và tìm cho mình một bộ quần áo vừa người để mặc cho đúng thời đại.
Cô bước vào trong tiệm quần áo, ở bên trong không bày biện đủ thứ quần áo để người ta lựa như thời hiện đại. Thay vào đó chúng được sắp xếp gọn gàng vào trong từng ngăn tủ khiến cô không biết nên lựa chọn thế nào.
Lúc này, một cô lớn đang lựa váy áo đúng bên cạnh bèn nhẹ lời khen cô:
- Ối trời, dáng người em đẹp quá!
Lý Ngọc Ngân quay ra nhìn người nọ, lên tiếng cảm ơn rồi lơ đi. Thế nhưng người nọ lại không muốn lơ cô lắm, bèn bắt chuyện với cô một cách nhiệt tình lạ lùng.
Cô muốn từ chối quen với người này, nhưng được một hồi cũng phải chịu thua trước những lời nói của cô ấy. Cô ấy tên là Diệp Vân, kinh doanh một tiệm hoa, tuổi đã đầu bốn, không có chồng nhưng có được năm đứa con...
Lý Ngọc Ngân ban đầu rất bày xích người nọ, cô chỉ muốn tránh khỏi bà càng nhanh càng tốt. Nhưng ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ của người khéo ăn nói ấy chứ? Bà ấy nghe mấy lời chia sẻ mơ hồ của Lý Ngọc Ngân còn bày ra vẻ rất tin tưởng, thậm chí còn tỏ ý thương tình mua cho cô hẳn mấy bộ y phục mà không đòi hỏi công lao gì hết cả làm cô không thấy áy náy trong lòng thì không được. Dần rồi, cô được bà ấy dẫn đi.
Sau khi rời khỏi tiệm vải, bà ấy đưa cô đến nơi bà kinh doanh. Trong căn nhà to bấy giờ khá là vắng vẻ, chắc do chỉ làm việc vào buổi tối nên người làm công không có ở đây. Lý Ngọc Ngân nhìn bà với vẻ mặt hiền lành, chẳng biết những cảnh giác của cô bấy giờ đã tan vào đâu mà ngỏ lời.
- Vậy quán của chị có tìm thêm người không ạ? Em không có việc làm ý...
- Có chứ em! Chị nhận suốt mà. Vậy thì em làm cho chị em nhé? Chị em mình thân thiết có duyên như này, chắc chắn chị không bạt đãi em đâu. Vậy em làm luôn hôm nay hen?
Sau khi nghe câu nói của Diệp Vân, cảm giác cảnh giác của cô bấy giờ lại chợt được kích hoạt lại.
Chắc có lẽ cô vừa xuyên không, những cảm giác này nọ khó bề mà sắp xếp được nên rất dễ bị dẫn dắt. Tuy nói cảm giác khó chịu đã mất, nhưng cô không thể nào tin vào những cảm giác mà chính cô đang mang lại cho mình ở hiện tại là đúng hoàn toàn được. Bởi cô là người xuyên không, đây không phải thực tại của cô. Mà quan trọng hơn cả là khi ở hiện đại cô còn đôi lúc gánh lấy những sai lầm bởi cảm giác của mình, vậy thì tại sao cô lại tin cảm giác của bản thân vào lúc cô chỉ vừa thoát khỏi cơn sợ chứ?
Nghĩ đến tình trạng của bản thân, Lý Ngọc Ngân nhớ lại ngay những lời Diệp Vân đã trình bày khi sớm và lên tiếng hỏi rõ:
- Vậy công việc của em là gì...?
Diệp Vân cười phớ lớ nhưng nét dịu đằm bà toát ra không hề thay đối đi chút gì.
- Thì cũng như những chỗ khác tiếp khách ghé đến thôi em. Mà quán đông, nên cũng nhiều người lắm, em mới đến thì khách người ta thương người ta kêu em thôi.
Trong đầu Lý Ngọc Ngân chợt xuất hiện vài đoạn phim ngắn như tư liệu về "thực trạng xã hội" ở hiện đại. Miệng cô giựt giựt, cười cười:
- Lúc nãy chị bảo chị bán hoa, nhưng em nhìn ở quanh không có hoa gì á, bộ tối mới bày ra hả chị? Mà dù gì hoa cũng nhanh tàn, nếu chỉ bán buổi tối thì làm sao cho nó sống lâu ạ?
- Trời có gì đâu em, hoa nhiều lắm nên không có chết đâu mà. Em sợ làm hư hoa hả? Chăm nó dễ lắm em.
- Em có một người bạn cũng muốn được học trồng hoa, nếu chị nhận suốt vậy để ngày mai em dẫn bạn em đến làm cùng được không?
- Được chứ! Chị còn mừng nữa là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro