Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Liệu có còn không những nghĩa thầm?

Phần I: Châu Mùa.
Chương 6: Liệu có còn không những nghĩa thầm?

Chỉ là sông khắc nước non
Giang hà cuồn cuộn sắc son bóng tình
Thuyền chèo lặng lẽ bình minh
Chèo qua mấy đoạn hành trình nổi trôi

-----

   Sau năm học mệt mỏi ở thành phố, thì cũng đến kì hè. Lý Ngọc Ngân tranh thủ lên xe sớm nhất có thể để về quê với cha mẹ. Do phải ngồi xe cả một ngày mới đến nơi. Vậy nên, khi vừa về nhà thì cô không giữ kẽ hay gắng gượng thêm gì nữa, mà nằm thụp xuống giường và thở phào mấy hơi.

   Cô lăn qua lăn lại vài vòng, sau đó mở điện thoại lên, tìm thước phim hay bài nhạc gì đó, rồi đặt nó sát bên tai mình, chìm vào những âm thanh mà nó phát ra.

   "Chúng ta sắp sửa trải qua một hành trình đặc biệt."

   Cô lướt tìm một lúc, rồi ấn vào chủ đề gây tò mò nhất để tự ru mình ngủ.

   "Và đầu tiên... Hãy thư giãn."

   Chìm vào mệt mỏi, cô tự ép tâm trí của mình nương theo giọng nói đang phát ra. Gạt bỏ đi hết những thứ vướng bận, dường như vào giây phút này, cô chỉ muốn nghe theo lời dẫn dắt phát ra kia và rồi để tâm trí đi theo nó.

   Khi cô về đến nhà thì đã tầm tám giờ tối. Sau khi lướt điện thoại và nghe âm thanh nó phát ra, cô lại phải mất hơn một tiếng dài. Nên bấy giờ, đồng hồ trong điện thoại đã điểm mười giờ tối. Nghe là mười giờ tối, thế nhưng, đối với Lý Ngọc Ngân chúng lại là một khung giờ quá sớm để ngủ. Chắc do mệt, nên hôm nay cô mới ngủ sớm hơn thường ngày như vậy. Lý Ngọc Ngân là sinh viên năm hai, thường ngày không đến trường, không học bài thì sẽ ở nhà lên mạng xem phim, xem ca nhạc hay gì đó mặc kệ thời gian. Dần dà thì ngủ trễ hơn hẳn. Khung giờ mà cô quen ngủ nhất thường là một hai giờ sáng.

   "Bạn đang bay lên."

   Lý Ngọc Ngân là người ở quê. Lên sinh viên thì rời quê lên thành phố nên xa gia đình. Mà không xa quê đi nữa thì thường cô cũng không thuận gia đình gì lắm, cho nên cô hay cãi vã với họ vì lời của người ngoài. Sau khi lên thành phố, tiền học đôi lúc không đủ để trang trải, nên cô bắt đầu trích thời gian ra để học riêng và đi làm thêm riêng. Tuy nói là một ngày của cô luôn xoay quanh học và làm, nhưng vốn thì một ngày đâu thể chỉ trôi qua như vậy, ngoài những chuyện thường nhật ấy ra, còn có chuyện bạn bè, còn có những áp lực không tên mà cô không tài nào vứt ra sau đầu được.

   Dạo này tâm trạng cô không ổn gì sất, thường mệt mỏi khó chịu, không quản lý được hết mọi chuyện xung quanh mình. Trong lúc lơ đễnh, cô vô tình lướt thấy một bài viết nói về "thôi miên quy hồi tiền kiếp" làm cô tò mò và tìm hiểu đến nó mất nửa giờ. Trong những bài viết về nó, có rất nhiều ý kiến khác nhau, người nói chúng không có thật và người ta chỉ bị thôi miên theo ý người thôi miên muốn; người nói chúng có thật và ta nên thử một lần để hiểu rõ nhân quả của bản thân; người lại nói chúng không có tác dụng gì ngoài làm cho ta ngủ sâu hơn bình thường hết cả và còn rất nhiều ý kiến đưa ra khác nhau nữa. Lý Ngọc Ngân không tin vào chuyện tiền kiếp, thế nhưng sau một hồi đọc bình luận thì cô bất chợt muốn thử nghe xem chúng có gì đặt biệt. Bởi cô cũng đang rất mệt mỏi, biết đâu chúng sẽ có một cái gì đó cô cần thì sao?

   Thế là cô chìm vào giấc ngủ cùng lời thôi miên kia.

-----

   Sáng sớm, mặt trời bắt đầu dùng sự ấm áp của mình để cắp lấy những giọt sương trên lá, như thể đó là một cách để ấp ôm những người mỏi mệt vào khuya đang đấu tranh cho sự tỉnh táo bấy giờ. Ánh nắng bên rèn cửa chắc cũng bởi những giọt nước đọng mà giảm đi ít nhiều phần nóng cháy, cũng như thể một phép thông báo cho việc ngày mới đã lên.

   Lý Ngọc Ngân tỉnh giấc sau một đêm tưởng chừng như rất dài. Cũng phải thôi, bởi dù sao thì cô thường ngủ rất trễ, nay ngủ sớm một hôm nên nó dài là chuyện thường. Cô ngồi dậy vươn vai để giảm đi đôi phần lười nhác rồi xuống giường.

   Từ bên ngoài cửa, âm thanh đầy quen thuộc mang chút hoài niệm dần vang lên bên tai cô:

   - Ngân ơi, thức chưa con?

   Đó là giọng bà của Lý Ngọc Ngân. Cô hơi hẫng lại, sau đó nhanh chóng mở cửa phòng gặp ngoại.

   Hôm qua cô vừa về quê, do cha mẹ không có ở nhà, nên cô đến nhà ngoại ở một hôm. Bên ngoại cô thuộc hộ khá giả nhờ việc con cháu thường gửi tiền về chăm lo, nên phòng trống khá nhiều, vậy nên cô được đặt cách cho một phòng ngủ riêng để nghỉ ngơi.

   Vừa mở cửa ra, hình ảnh bà ngoại với mái tóc đượm màu tuổi chiều xế cùng dáng đứng khó thẳng nổi lưng hiện ra trước mắt. Thấy bà đứng không vững do chân đã yếu, cô bèn dìu bà vào phòng ngồi trước khi nói thêm chuyện gì khác.

   Bà vừa vào phòng, vừa nói:

   - Con ngủ đã chưa? Chưa thì thôi ngủ tiếp đi, ngoại tưởng con thức nên mới kiếm thôi, không có chuyện chi đâu con.

   Lý Ngọc Ngân lắc đầu, cười xuề xòa:

   - Con thức sớm quen giấc rồi ý ngoại. Hồi tối con ngủ ngon quá nên nay thức trễ hơn mọi khi luôn á! Mà ngoại gọi con có gì không ngoại?

   Mặc dù Lý Ngọc Ngân đang trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, hai bên mí bấy giờ vẫn chưa mở to được nhưng vẫn chống chế vài câu để ngoại đỡ cảm thấy ấy náy vì đã phá giấc ngủ của cháu. Lý Ngọc Ngân không phải là một người con ngoan, tính tình không tốt, thế nên cô rất thường xuyên cãi nhau với cha mẹ, mặc dù cô biết chúng sai, dẫu là biết sai thì cô vẫn muốn bảo vệ lí lẽ của mình, vì thế cha mẹ và cô không hòa hợp mấy. Nhưng với ông bà thì lại khác, bởi ông và bà thường rất cưng cháu, nên chỉ muốn chiều lũ nhỏ cho hết nước hết mật mới chịu nổi, vì thế nên cô rất ngoan ngoãn khi ở với ông bà.

   Bà ngoại của Lý Ngọc Ngân nay đã già, giọng nói theo đó cũng chầm chậm rung rung:

   - Ừ, chiều nay có gánh hát cải lương. Ngoại dẫn con đi coi nghe.

   Ngoại của Lý Ngọc Ngân đã già với cũng sống ở quê cho nên mấy cái thú vui trong điện thoại này nọ bà không biết nhiều, dù có biết thì cũng sẽ quên ráo hết, vì thế mà bà hay mặc định mấy sở thích của bản thân cũng là sở thích của con cháu. Lúc trước, Lý Ngọc Ngân rất hay than phiền vì điều này, bởi chúng không có gì vui hay mới mẻ gì để cô phải nương theo bà, nhưng nay cô đã hiểu chuyện hơn mà không còn than van về chuyện ấy nữa, thay vào đó là vui vẻ đồng ý đi xem cải lương với bà.

-----

   Lý Ngọc Ngân và bà ngoại rời khỏi nhà khi nắng trưa giảm cái gắt gỏng dần về xế. Do nhà của bà ngoại Lý Ngọc Ngân gần với khu vực gánh hát, cho nên thay vì đi xe thì hai bà cháu đi bộ tành tành tới nơi đó, sẵn nói về chuyện trời đất cho lâu thêm.

   Hôm qua nghe thôi miên quy hồi tiền kiếp, Lý Ngọc Ngân cứ nghĩ là ít nhất cũng phải có vài giấc mơ gì đó. Thế nhưng không có chút gì xảy ra hết cả. Có chăng chắc là cảm giác hơi trống rỗng khi nghe nó suốt đêm, rồi tỉnh giấc quay về với những ngày thường. Giọng nói thôi miên khi ấy rất sâu rất sâu, Lý Ngọc Ngân không tin mấy chuyện ma quỷ cũng có phần hơi rợn, nếu mà gặp mấy người sợ chắc rung cầm cập luôn chứ không có chuyện bị thôi miên gì đâu. Thôi thì cứ xem như một sự trải nghiệm của cô, trải nghiệm mang tên bị lừa.

   Hai bà cháu lội tí thì cũng đến gánh hát. Lý Ngọc Ngân ngước nhìn cái bảng bằng gỗ được khắc tỉ mỉ hai chữ "Đồ Phàm", thầm tự hỏi tại sao thời này vẫn có gánh hát dùng bảng gỗ?

   Lý Ngọc Ngân không tập trung vào cái bảng gỗ quá nhiều, mà thay vào đó là tranh thủ mua vé cho hai bà cháu vào xem, tránh cho bà đi lâu bị mệt. Thú thật thì Lý Ngọc Ngân không thích xem mấy cái tuồng này đâu. Bởi nó đã quá xưa rồi, nghe chỉ làm cho cô buồn ngủ không thôi chứ chẳng cảm thấy hay gì cả. Mấy câu truyện trong tuồng cô có thể tìm sách, tiểu thuyết hay vài bài đăng trên mạng đọc, muốn có hình ảnh thì mở phim coi chứ nghe cải lương thì làm cô khá tốn thời gian, cho nên hôm nay đi coi cùng với ngoại, cô đã biết sẵn mình sẽ ngủ một mạch tới lúc về luôn rồi.

   Lý Ngọc Ngân nhìn mọi người xung quanh ngồi yên một chỗ chờ đợi đào kép lên diễn ngày càng đông, trong lòng chợt có một cảm giác hoài cổ không rõ. Chắc bởi do đây là đoàn cải lương chăng? Lúc này, không hiểu sao cảm giác trông trống trong người cô chợt trở nên nhiều hơn hẳn làm cô khó chịu.

   Thật ra cảm giác trống kia đã bắt đầu từ khi cô tỉnh dậy sau cơn thôi miên kia rồi. Chỉ là cô không để ý lắm và chỉ cho rằng đó là do âm giọng khi nghe thôi miên kia quá sâu thôi. Nhưng hiện tại bất chợt cảm giác đó nó tràn lâng lên khắp người cô, làm cho cô vừa khó chịu lẫn khó thở không thôi. Cũng vào lúc này, vở cải lương kia bắt đầu. Lý Ngọc Ngân chỉ thể gắng gượng thở ra hít vào để kiềm cảm giác trong người lại và nhìn về phía sân khấu.

   Tiếng đờn tranh âm trầm vang lên sau ba hồi trống dồn dập, đưa mọi người vào cơn trầm luân khó gọi thành tên. Nàng đào từ phía sau màng nhung mặc trên mình một bộ trang phục màu hồng bước ra, trên mặt nàng chợt có vài vệt thê lương khiến màu áo hồng chợt không còn là một màu sắc tươi sáng như thường lệ.

   "À ời..."

   Nàng cất lên lời hát ru nhè nhẹ, điểm trang cho một khởi đầu mang màu của bi thương.

   "À ơi... Ầu ơ, dí dầu cầu dán đóng đinh."

   "Cầu tre lắt lẽo à..."

   Câu tre lắt lẽo, gập ghềnh khó đi. Lời hát ru quen thuộc đến chẳng thể nào xa lạ hơn. Đào Nguyên Phương Hạ đang lững lờ bấy giờ cũng nhập tâm vào vở kịch.

   "Khó đi mẹ dắt con đi,
   Con đi..."

   Lời hát của nàng bấy giờ chưa kịp dứt, khắp sân khấu chợt vang tiếng đờn chói tai làm phân tâm tất cả. Ánh nến lờ mờ thắp sáng cho nàng đào bấy giờ cuốn theo làn gió nào không rõ khiến bóng của Đào Nguyên Phương Hạ cứ chập chờn trong sắc đỏ màn nhung.

   Bốn phương tám hướng xung quanh cô chợt thay đổi, tiếng người người la hét chợt rộn vang khắp nơi. Đào Nguyên Phương Hạ chìm vào kịch, nghe theo lời la lối mà bịt tai lại, sợ sệt nhìn khắp mọi nơi xung quanh.

   Nàng ngồi thụp xuống, ôm đầu như thể nếu làm thế thì mọi thứ sẽ trôi qua và bản thân sẽ không bị sao cả. Mãi cho đến khi bàn tay mang theo những vết trai sần pha lẫn chút máu đỏ đưa đến trước mắt nàng. Nàng ngước lên nhìn người, rung rẩy hỏi:

  "Chàng là ai...?"

   Khắp người chàng ta bê bết những vệt máu đỏ hoe. Nhưng giây phút này chẳng hiểu sao trong lòng nàng không có chút gì là sợ hãi. Chàng đáp:

   "Cô nương đừng sợ, ta đến cứu mọi người đây!"

   Giọng nói chàng hơi cao, rồi cất lên lời hát:

   "Ta là một con người chân chính!
Không tham lam tranh cướp đất dân lành. Lũ giặc dạ thú nơi đây nay đã chạy, ta sẽ mang cô về và sống thật an nhiên!"

   Sống thật an nhiên...?

   Từ khi nàng sinh ra, mọi thứ xung quanh nàng là những kẻ hung tợn. Mẹ nàng đâu, nàng tìm kiếm chẳng được, cha thế nào cũng chẳng giống là cha. Nàng không biết ai là giặc, ai là ta. Chỉ biết xung quanh ai cũng bóc lột từng thớ da lớp thịt, nay chàng bảo nàng sẽ được sống an nhiên liệu có đáng tin không?

   "An nhiên nghe sao mà hay quá! Nhưng chiến tranh đang khắp lối, khắp đường.
Người bảo về có thật là nhà ta?
Hay là chăng đưa ta về nơi khác, nơi địa ngục vẫn hành hạ thân ta?"

   Sau câu hỏi chẳng rõ mà bản thân vừa cất giọng, nàng hoang mang chẳng dám nhìn đến chàng. Mấy lời nước non đối với nàng là những lời phù du nhất, chúng chỉ tựa một khắc trôi qua rồi lặng sâu xuống sông dài. Chắc bởi đời này được định sẵn phải sống ở nơi đây, giữa tám hướng trại lều lẫn lính binh, chịu vạn ngàn bức áp lẫn sợ ngần nên nàng dần quen với từng thớ cảnh, sợ rằng rời đi sẽ mất chốn cho mình. Nước non là gì nàng không rõ, hòa bình là gì nàng cũng chẳng muốn lo, mà nàng chỉ muốn được sống cùng chốn dung thân dẫu mọn hèn.

   Chúng có sai chăng?

   "Cô nương đừng vì nổi khổ nhục bao năm mà lo sợ!"

   Tiếng trống vang rền, đệm từng câu nói một:

   "Lũ trong ổ rết này là lũ mọ rợ. Chúng chẳng biết tổ quốc có những gì!
Quê hương của ta đang đánh chúng,
Cô cứ theo ta về nhà, và sống lại với quê hương!"

   Nghe chàng nói xong, nàng quay lên nhìn thẳng vào mắt chàng, sâu trong đôi mắt ấy là mấy đoạn rưng rưng chồng thêm vào câu hỏi nhẹ tênh:

   "Quê hương là gì?"

   Chàng nghe xong câu hỏi, xót thương cho cảnh khổ của nàng. Cảm giác như thể bao năm tìm đường cứu non sông đã quá trễ, bởi có quá nhiều cơ hàn chưa từng được thảnh thơi.

   "Quê hương là nơi cha mẹ ta được sinh ra."

   Tiếng đờn dịu dàng vang lên, hòa cùng với lời hát:

   "Dẫu nước non đang chìm trong chiến loạn, ai ai cũng khổ nổi mai này
Nhưng cô đừng vì không rành mà sợ hãi, bởi sớm thôi ta sẽ thoát khỏi cảnh khổ đau này!"

   Giờ phút này nếu so với nắm cát trong tay đang rơi thì quá đỗi là dài. Nàng chẳng biết bản thân có hiểu được hết lời chàng hay chăng nữa, Chắc có lẽ từ trước đến nay nàng luôn mong như thế, nên dạ nghe nóng ruột muốn thuận theo. Thôi thì nàng cũng chịu nhiều rồi bao nhiêu điều tăm tối, nếu lỡ sai lầm cũng chẳng có là bao.

   "Ta không cần biết rõ được bao lâu nước non sẽ yên ổn, bởi ta chỉ là một kẻ hèn mọn đang tìm cách để lấy lòng người ta.
Chàng bảo với ta rằng ta sẽ thoát cảnh đau khổ, vậy thì trong lời có bao nhiêu là thật?
Hay là ta chỉ đang được thay đổi chốn tối tăm...?"

   "Nàng đừng lo lắng vì những nỗi sợ đã dần thấm thâm tâm!
Ta đưa nàng đi không phải vì những ham muốn tầm thường như lũ giặc ngoan cố, ta đưa nàng đi chỉ vì muốn đổi lại những gì nàng đáng có trong đời!
Nàng cứ theo ta về, rồi sống cho mình và tự lòng lựa chọn. Đến khi nước non kết thúc trận loạn này, ta sẽ cho nàng được tự do!"

   Nàng nhìn cánh tay đang vươn ra của chàng, tuy máu đã ướt cả tay áo, thế nhưng bàn tay chai sần vẫn sạch sẽ như bụi trần chẳng từng vướng vào tay. Nàng không dám chắc được liệu ngày mai, nàng có làm phật lòng một người nào không cả. Vậy thì cứ tin lời người lạ, xem thử rằng mình có đổi được một ngày mai khác không.

   Nàng vươn tay, nắm lấy tay chàng.

   Chàng ta đưa nàng rời khỏi trại giặc. Không có nhà thì về chốn dân được nghỉ, rồi chờ một ngày nước ngừng những cơn đau.

   Về lại quê hương, nơi nàng chẳng rõ được chúng thật sự là gì lại đem cho nàng những sự chân chất, thiệt thà lẫn tình người khó đong. Khiến cho nàng dần mẩn mê từng khuôn mặt. Thời gian trôi theo nàng và chàng ngày càng thật, nàng cứ tin theo câu nói của hôm nào. Rồi nàng cũng biết đâu là nơi đẹp đẽ nhất, đâu là nhà và chốn để dung thân.

   Nàng biết giặc là những kẻ ác nhân, mong cướp lấy phần đất lành chim đậu. Biết mọi người ngày đêm bỏ tất máu, để trông mong hôm mọ rợ sẽ rời khỏi nước nhà. Nàng biết mình mọn hèn, nhưng cũng biết bản thân đang mang phần ơn nghĩa, bèn xin được giúp mọi người nấu cơm cháo đỡ đần chút gian nan.

   Thời gian trôi cứ ngỡ đã buông tha, rồi sớm thôi giặc tan tác chạy rồi. Những chiến tranh đâu nằm trong quẻ bói, để ta chờ ta đoán đúng y chang. Hai năm dài trôi qua, nàng ngỡ đang được sống thoắt cái về địa ngục. Dù không muốn về, thì cũng chạy chẳng vào đâu. Lũ bọ sâu đột kích khắp đất nhà, để vài người phải bỏ mạng, lại trăm người thương tật vĩnh viễn mang.

   Nàng được đưa lại về nơi nàng từng khổ, chỉ biết than thân trách phận với những than ôi.

   "Hỡi non cao sông dài!!!"

   "Có phải điều chớ trêu trong kiếp này vĩnh viễn ở nơi đây?
Nước ta rồi sẽ lại chiến tranh mặc cho bao thương tổn, giặc sẽ viễn vĩnh bắt ta chịu cảnh đau bần?
Bao nhiêu năm rồi dân lành ta chịu khổ? Phải để thối nát mãi khắc sâu vào tâm ta hay sao?"

   Nàng nhìn ánh nến chập chờn trong căn lều trắng, chẳng biết do mắt nàng đỏ hay chúng thật sự đã nhiễm phần máu tươi? Thời gian trôi, nàng chịu lại nhưng thối ôi của lòng lang dạ sói. Lòng muốn thề nguyện cho ngày mà bản thân sẽ hy sinh.

   Chàng đã từng bị thương cùng binh lính, nàng cũng từng giúp băng bó cho người máu nhuộm da. Chẳng lẽ nàng không thể tìm được cách thoát ra? Và vĩnh viễn đợi chờ ngày được cứu sống?

   Không!!! Nàng không chờ gì vào may mắn! Nàng là nàng, nàng yếu đuối... Nàng cũng chẳng phải loại ngu ngơ!

   "Tại sao ta phải khuất phục trong khi sống theo họ ta chẳng khác nào mọ rợ?
Nhất quyết! Ta phải đòi lại công bằng cho chính ta!
Bởi dẫu ta là nữ nhi, chẳng dám cầm thương đi chăng nữa thì ta vẫn là nữ tướng!"

   Từ bé, nàng đã phải lấy lòng lũ giặc này đến hao gầy. Nên điều chúng thích chẳng lẽ nàng lại không nhớ? Tất nhiên nàng luôn nhớ. Nhớ để đợi đến ngày đòi lại phần khổ nàng đã mang.

   Lại là thời gian tiếp tục phần nặng mang, chúng cứ trôi bỏ hết những gắng gượng. Trong đời người, họ luôn chờ đến kết quả mặc cho phần hành trình kia đáng nhớ. Nhưng thật vậy, phần hành trình lấy lòng của chúng, quá kinh tởm cho năm tháng của nàng.

   Nàng thuận theo giặc, hát ca ru chúng ngủ. Chắc chúng luôn sợ gặp ác mộng bởi máu nhuốm đượm hai tay. Nên mỗi giấc ngủ luôn phải thay phiên nhau tỉnh dậy. Nàng biết rõ từng khung ngày giờ phút ấy, giọng hát vang cũng hiểu thương cho nàng.

   Ngày hôm ấy, nắng căng từng lớp thịt, mái đầu xanh cũng chuyển sắc khoảng vàng. Nàng ở bên trong liều trại hát cho vang và chờ cho chúng rồi sẽ chìm vào trong thân xác. Hôm nay nắng đã không thương người khác, mà thương cho nàng, thương cho khổ ải để cứu dân.

   "Đêm dài dệt giấc cho thu,
   Ngày qua tháng nhớ năm bù cho con..."

   Lũ giặc thoáng cái đã vào giấc say, nàng nhẹ nhàng chuyển thành bài nhạc khác.

   "Nước non ngàn mảnh non người,
   Sao người nỡ biến tiếng cười thành đau...?
   Đất này đỏ thẵm biết bao,
   Còn người nào nữa, mà cầu... Non sông..."

   Nàng đừng dậy, cầm lấy ngọn nến đặt trên đầu giường đang cháy đỏ. Vừa hát vang, vừa gửi từng phẫn uất vào ngọn lửa đang chờ phút cháy bùng.

   Nàng rời khỏi liều trại, cất cao lời tuyên thệ của chính mình:

   "Dẫu cho ta là nữ nhân thôi thì đã sao?
Ta thà chết trên ngọn lửa cho chính ta thêu nên để chết cùng các người,
Còn hơn là làm nữ nhân hầu hạ dưới chân giường các ngươi!"

   Nàng chạy khỏi nơi quân địch kia chú ngụ, đi khắp lối khắp đường để tìm về quê hương mà chàng đã từng nói. Trời thương sao để đường không bị rối, nàng thoáng cái đã về được quê hương.

   Sau bao nhiêu năm chịu khổ, nàng đã thoát và thôi ngừng buồn cho số phận. Nàng vẫn sẽ là một người ở phía sau chiến trận giúp quân ta. Thế rồi chiến tranh chốn nơi xa, ngày một ngày hai được đón về những chiến thắng.

   Và chỉ còn một lớp giặc nữa thôi, dân ta sẽ yên ổn sống phần đời còn lại. Quê ở đâu không cần phải ngần ngại, bởi quay về hay không cũng chẳng sợ chân què. Giữa vùng đất lành, nàng đứng trên phần bục gỗ cao hơn người khác, rồi cất lên giọng hát.

   Bốn phía xung quanh, cũng mịt mờ tiếng tên bắn, kiếm vang.

   "Nước ta sẽ mãi nước ta,
Quê hương sẽ chẳng tha đâu giặc hèn,
Hò sang năm tháng luyện rèn
Ai đâu mà phải chờ phen cứu mình
Tổ quốc ta, làm sao sợ xâm lấn?
Bằng quân kia, sợ thua kém quân mình?
Mấy phen tranh nước, tranh sông
Cũng chỉ là vở thoại mang tên dã tràng..."

   Chiến tranh kết thúc sau bài nhạc mua vui nàng vừa hát. Non sông bấy giờ cũng được sống đúng nghĩa với hai chữ "an nhiên".

   Lý Ngọc Ngân bơ phờ nhìn gánh hát đã cháy đỏ khoảng thời, cảm giác trống rỗng bấy giờ cũng ngơi đi đôi chút. Hơi thở của cô dần đều hơn rồi lại nặng thêm vài tấc vì khung cảnh xung quanh.

   Cô chợt nhớ ra bà ngoại cô đã mất được ba năm chẵn rồi. Vậy cô đang mơ sao? Mơ về ngày còn ngoại thương chiều?

   Cô hoang mang nhìn khắp nơi xung quanh mình, đầu óc rỗng tênh hệt như sự trống rỗng trong lòng lúc này. Vậy bà ngoại cô đâu rồi?

   Cô chạm vào mái tóc được thắt có phần rối của bản thân, rồi thầm nhớ khoảng thời gian ở bên trong đoàn kịch. Thửng thờ, không biết làm thế nào mới thoát được giấc mơ.

   Lý Ngọc Ngân mệt bởi cuộc sống xung quanh, cô nghe theo mong muốn mà thử tìm đến chuyện thôi miên khó tin. Rồi bây giờ thì lại sợ hãi... Bởi cả sự việc vừa xảy ra lẫn mọi thứ hiện ra ở trước mắt.

   Thường thì nhìn thướt phim truyền hình kể về chuyện mơ thực, có cách phân biệt rõ là làm một cái gì đó gây đau cho chính mình. Lý Ngọc Ngân vừa nghĩ đến bèn nhéo bắp tay mình khiến cơn đau làm nổi cả da gà. Cô lại quay ra nhìn xung quanh một vòng, nhà cửa đa số bằng rỗ, tuy chúng không hề to rộng như trong những bộ phim cổ trang cô thường xem. Thế nhưng chúng vẫn mang lại cho cô sự xưa cổ lạ kì.

   Đây là mơ... Hay là thật? Cô đã được quay về tiền kiếp, hay đang lạc vào một vùng nào đó chẳng rõ được đúng sai?

-----

   Lý Ngọc Ngân muốn quay đầu xuống tựa đầu vào vai ngoại để có thể xem kịch, chờ cơn buồn ngủ bủa vây. Thế nhưng cảm giác kì lạ nọ cứ bao vây mãi, cô tìm rất nhiều, rất nhiều phương pháp làm ngừng đi cảm giác khó chịu ấy, nhưng mãi chẳng thành. Cô muốn hoạt động cơ thể cũng không được. Cứ như thể cô là một bức tượng người, cứng đờ nhìn về phía sân khấu.

   Cô nhìn từng cảnh, từng hình và nghe từng khúc hát, câu ngân. Dẫu vậy nhưng vì khó chịu nên chẳng thể nào nghe, hiểu lẫn tập trung vào vở tuồng kia.

   Bất chợt, có cánh tay xoa lấy vai cô. Dường như nó làm cho sự cứng đờ kia của cô giảm đi đôi phần, sự trống rỗng cũng được lấp lại mấy phần. Cô nhìn về phía ngoại, thở phào ra một hơi rồi cười với bà, sau đó tựa người vào ghế.

   Dường như bà cũng biết cô đang khó chịu, nên cười hiền với cô, rồi vuốt mái tóc dài được xõa tự tiện của cô sang một bên. Dịu dàng thắt từng bím tóc một cho cô. Vừa thắt tóc, bà vừa bảo:

   - Con đó, con gái con lứa, tóc tai phải gọn gàng! Sau này có xõa tóc hay buột đi nữa cũng phải trông nó sạch sẽ, chứ không có để tự tiện như thế này, biết chưa?

   Bà đã già rồi, nên bàn tay của bà cứ rung rung, thắt lần một không túm đủ tóc nên bung ra thắt lại lần hai.

   - Bà biết con lớn rồi, con khó chịu mấy câu này dữ lắm! Hồi đó bà cũng hay như dị lắm con. Nhưng mà mình sạch sẽ đàng hoàng thì mình mới đẹp, mình mới biết bản thân mình thế nào mà yêu thương nó. Không chồng con cũng không sao đâu! Bà biết nó cũng chẳng phải chuyện tốt mà con mong muốn, nhưng phải biết thương mình, nghe con!

   Mấy lời răng dạy của bà, cứ thế át cả tiếng hát trên sân khấu. Tuy cảm giác khó chịu cũng giảm vài phần thế nhưng nó không mất đi, cô vẫn đờ ra như thế. Cho đến khi cô nhận ra ánh lửa đỏ đang chực chờ bùng to phía sau sân khấu phát ra, ngoại mới kết thúc những lời răng dạy.

   - Con nhớ phải chăm sóc mình cho tốt. Rồi con cũng tìm được chỗ dung thân, sớm thôi!

   Lời ngoại vừa dứt, tiếng mọi người xung quanh náo loạn hết cả lên bởi đám cháy. Lý Ngọc Ngân như mất hồn, mãi cho đến khi được kéo khỏi đám cháy mới hơi hoàn hồn nhận ra mình đang trong khung cảnh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro