Chương 2: Tham lam quá sức dẫu gây phiền.
Phần I: Châu Mùa.
Chương 2: Tham lam quá sức dẫu gây phiền.
Tấu cho khúc nhạc thêm thơ
Cho danh thần nhạc chẳng lờ nghĩa đi
Bốn phương nghe đến danh si
Nghe đàn vang vọng chết thì chẳng sao
-----
Thủy Diệp vừa bước ra sân nhà đón nắng đã bị mấy bà cô hàng xóm làm ngộp hết một phen. Tin tức đúng sai dường như chẳng phải vấn đề quan trọng gì với những người này. Mà thay vì điều đó, thì họ quan tâm việc nhà cậu có góc nào dễ chen chân vào "bắt quàng làm họ" nhất mà thôi. Thế là sáng sớm, mấy cô ghé đến nhà cậu "thăm hỏi".
Cứ ngỡ đảo Tài gửi trục ngọc cho cậu trong bí mật, mà nào ngờ ai cũng biết. Thủy Diệp cảm thấy miệng mình có hơi cứng bởi những vấn đề xảy ra vào buổi sáng đầy lạc lõng thế này. Nhưng đó là với cậu, còn những cô hàng xóm thì lại thấy nó bình thường. Có bất thường chăng, thì cũng là do đó không phải chuyện của nhà họ.
- Trời ơi chị Hoa, lúc sớm tôi nghe bảo thằng Sinh nhà chị được người ta viết tên lên cái bảng. Trời ơi, tôi mừng quá nên qua đây ăn mừng với chị nè!
Cô Bình An sát nhà vừa thấy mẹ của cậu lú mặt, đã nhanh chân chạy vào kiếm cớ ở lại để nịnh hót bà. Thủy Diệp chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà quay người rời đi. Thế nhưng vừa quay đi, cậu đã bị cô khác nắm lấy, sau đó cô tít mắt khen:
- Ù uôi, Sinh ơi con giỏi quá! Chẳng biết bao giờ con trai cô nó mới có được công danh như con nữa đó! Đúng là ba mẹ khéo đẻ quá mà!
Một cô khác hùa thêm:
- Bởi tôi nói chị rồi, thằng Sinh nó giỏi trong trứng rồi! Thế nào nó cũng có tiếng thôi, chị thấy tôi nói có sai li nào đâu!
- Con nhớ kì trước nhà con có cãi nhau với nhà cô Thủy, hình như cô Thủy nói con không bằng được cái cọng tóc của thằng Hào. Sao nay cô quên nhanh quá nhỉ?
Thủy Diệp nhướng mày, vừa nói vừa tỏ vẻ, trông chẳng khác thằng nhóc miệng còn hôi sữa là bao. Còn cô Thủy kia thì cứng người vì không biết nên đáp lại thế nào. Hai cô còn lại thấy sắc mặt bà bạn, thế là cũng đơ theo.
Hàng xóm láng giềng, cãi vã là chuyện quá thường. Nhưng tối lửa tắt đèn có nhau, có giận hay cãi cũng chẳng bao lâu sẽ hòa. Chỉ chẳng biết đến cuối có bằng lòng như cách bằng mặt hay không thôi. Thủy Diệp khi còn nhỏ có hay chơi với con của mấy cô này, nhưng giờ lớn rồi thì không giao du nhiều nữa. Chủ yếu bởi mấy cô này cũng độc mồm độc miệng, thế nên động vào con mấy cổ thể nào cũng bị chửi toi đầu, nên không liên quan sẽ đỡ gây ra những vấn đề khó lòng với nhau.
Mẹ của Thủy Diệp thì khác. Bà rất hiền, lại sợ *mếch lòng khó sống nên bà hay nhịn mấy chuyện ăn nói và nương theo mong muốn giao thiệp của họ. Thế là ai đến bà tiếp, ai muốn là thân ngay. Vì vậy hàng xóm ai cũng quý và thường xuyên ghé nhà chơi, đôi lúc còn ăn ké nhà cậu. Thủy Diệp không thích điều này ở mẹ, bởi cậu thấy nó quá giả tạo; nhưng mẹ cậu ở nhà thường cảm thấy xung quanh vắng vẻ, thế nên giao du với hàng xóm cho bà đỡ buồn chán cũng chẳng nên cấm hay ý kiến. Hơn nữa Thủy Diệp là con, cậu không có quyền quyết định thay mẹ, bởi ngay cả mẹ cậu cũng chưa từng thay cậu quyết định điều gì.
*Mếch lòng: mất lòng, mích lòng (phương ngữ).
Cũng bởi suy nghĩ của hai mẹ con cậu có phần khác nhau. Nên mẹ của Thủy Diệp thì giao du nhiều. Còn Thủy Diệp ít khi nói chuyện với những cô này. Cứ ngỡ cũng yên bình sống như vậy qua ngày thôi. Nào ngờ vừa vang Tài thì mấy cô này lại đến làm thân, khiến Thủy Diệp cảm thấy ghét không chịu được. Thế rồi nhân dịp bị tìm đến, móc mỉa chuyện cũ vài câu.
Cứ ngỡ sau khi bị móc, thì mấy bà cô này sẽ chửi một tràng. Nhưng không, các cô hàng xóm chẳng quan tâm mặt mũi gì sất, họ bỏ hết tính nóng trong người đi, cười giả lả.
- Cái đó là tại cô giận quá nên cô nói vậy thôi chứ cô thương con gần chết. Chuyện cũ rồi mà con cứ nhắc làm chi hà. Hồi nhỏ cô dẫn con với thằng Hào đi chơi suốt mà sao cô ghét con được!
Thủy Diệp nặn ra một nụ cười mỉm chi, cũng tính móc thêm mấy câu mà bị mẹ khều khều ý bảo đừng nói. Thế là gỡ cái bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của cô Linh, rồi đi ra nhà sau với cha.
Cậu nghĩ rằng, khi nói như vậy mấy cô sẽ ngượng và bỏ qua, nào ngờ không hề. Mấy cô đi ra hẳn nhà sau, chỗ hai cha con đang ngồi để bắt chuyện tiếp mới hay. Có lẽ nếu nhà Thủy Diệp không chấp nhận họ thì họ sẽ không đi.
- Bữa trước cô có qua bên chỗ con diễn coi con đó! Trời ơi người gì mà giỏi dữ thần ôn, cô nghe con đờn mà cô muốn khóc dị đó! Bởi ta nói không lên cái bảng sao mà được! Ráng lên nha Sinh, sau này còn lo cho ba mẹ nhe con.
Thủy Diệp không đáp lại cô Bình An ngay, mà chờ đợi câu sau của cô ấy. Còn ông Diệp khi thấy mấy người hàng xóm ghé nhà, hào hứng như thể khách xa đến thăm khiến ông đực mặt ra khó bề hoàn hồn ngay. Thủy Diệp ngồi kế ông, cứ liếc mắt đến ba cậu là lại mắc cười, nhưng rán nhịn lại vì còn đang chờ dịp bắt lỗi và nói xóc các cô.
Cô Bình An thấy Thủy Diệp gật gật đầu như đang nghe lời mình, thế là mở miệng liền:
- Thằng Chính nhà cô nó cũng đờn hay lắm, có gì mà chỗ con có cần người thì con đưa nó vào làm phụ con một tay. Chứ cô thấy con cứ làm một mình như vậy mà cô thấy tội gì đâu á! Con trai vừa lớn mà làm lụng khổ cực quá trời, có người theo phụ cũng đỡ con ha.
Lời cô Bình An nói y như những gì Thủy Diệp đoán.
- Sao cô biết con cực?
Ông Diệp bà Hoa lúc này chỉ biết ra hiệu con trai ăn nói cho phải phép; dù biết chắc khó mà khống chế được cái miệng của con mình. Trước là Giáng Danh Phương, có lẽ sau này mấy chị hàng xóm này sẽ lại là nạn nhân tiếp theo rồi.
Ông Diệp muốn tìm cách đuổi khéo, nhưng bà Hoa sợ mất lòng nên *ran rán nhẹ giọng, ăn nói đàng hoàng. Thế là mấy cô hàng xóm này được nước lấn tới, một hai mài mông ở trên ghế làm thân. Ông Diệp chỉ đành lắc đầu ngao ngán với cái sự tình làng nghĩa xóm của mấy chị này. Mắc cười hơn nữa là dù thằng Sinh con ông nói chuyện chẳng có duyên dùng gì, lời nào lời nấy thiếu điều chọi guốc vô bụng mấy cô, mà họ vẫn kiên trì muốn dây dưa cho trót.
*Ran rán:
Rán: Ra sức, căng thẳng, kéo ra cho dài.
Cái gì mà:
- Mà lên bảng cũng không khó gì đâu mà con ha? Để cô bảo thằng Hào nhà cô nó đi đờn hát nhiều nhiều để cho bằng bạn bằng bè mới được!
Rồi lại:
- Chị Hoa ơi, chị đẻ ra thằng con khéo phải biết. Ăn nói dễ thương gì đâu! Nhỏ lớn em cứ tưởng thằng Sinh nó khó ở đồ, ai dè nó ngoan như vậy đâu trời. Đúng là nhà giàu biết dạy con!
Khen xong rồi thì dùng phép so sánh:
- Trời ơi trần đời em thấy có mỗi nhà chị được như này thôi đó! Như bà Quyền bên kia, trời ơi con đi làm cất được cái nhà cái hất mặt lên trời dị đó! Em nói thiệt là em không có thấy ưng miếng nào hết á!
Chẳng biết cuối cùng mấy cô này nói như vậy có ngượng miệng hay không. Chỉ biết ba của Thủy Diệp đã bắt được rất nhiều lỗi ăn nói, khi câu trước của họ đá câu sau. Mỗi lần Thủy Diệp bắt lỗi là thiếu điều muốn đào dùm cái hố cho mấy chị này trốn. Thế mà vẫn một hai ở lại cho bằng được.
Thủy Diệp cứ hết nhắc chuyện cũ lại đến bắt lỗi; vậy mà vẫn được khen ăn nói dễ thương. *Riết rồi Thủy Diệp bị ngán dần việc móc mỉa.
*Riết trong "riết rồi cũng quen".
Dù cũng chán lắm, thế nhưng cậu không tỏ thái độ đó ra, mà vẫn trả lời từng câu một của mấy cô như chẳng thấy mệt mỏi. Sẵn đó, Thủy Diệp nhắc luôn mấy trận cãi vã cũ như là: cái áo rớt qua đất nhà nhau; con gà bị mất hay là mấy lời bàn tán rằng nhà bà Hoa có thằng con ất ơ như *ngợm; gia đình ỷ giàu hiếp nghèo, hất mặt lên trời, chẳng biết lo cho ai,...
*Ngợm:
(Theo từ điển Hoàng Phê): Con vật tưởng tượng, giống hình người nhưng rất xấu xí.
(Theo Anthony Trần Văn Kiện): Khỉ hơi giống như người.
Suốt buổi "chúc mừng" của các cô hàng xóm, cứ thế bị Thủy Diệp moi hết mấy chục câu chuyện cũ lên để "bàn luận".
Thủy Diệp đã từng nghĩ đến viễn cảnh mình vang Tài, cậu cứ ngỡ nó chỉ là một cái bảng vàng, được những người yêu một món nghề nào đó xem trọng; còn với những người bình thường, thì vang Tài cũng chỉ như việc biết một người có tiếng nào đó trong vùng thôi, chỉ khác tiếng trên bảng vàng to hơn một chút. Thủy Diệp không hề lường trước được rằng danh Tài ảnh hưởng rộng đến thế. Ngoại trừ lúc ở nhà, mỗi khi cậu đi ra đường, ai cũng thăm hỏi, khiến một người luôn tự mãn là cậu cũng cảm thấy khó bề tự nhiên. Cho đến hôm nay, Thủy Diệp mới hiểu, bảng Tài của Tự Ngôn nó to như thế nào.
Nhà Thủy Diệp nói chuyện hay đúng hơn là tranh luận với hàng xóm tới gần chiều thì giản kịch. Các cô về nhà nấu cơm cho chồng con. Ông Diệp bà Hoa được phen thở ra, sau nguyên buổi thở hơi lên với mấy câu ăn nói của thằng con.
Thủy Diệp đã nghĩ việc làm thân chỉ đến thế là hết. Thế nhưng không hề.
Chạng vạng, Thủy Diệp nghêu ngao mấy câu chèo Giáng Danh Phương hay hát ở trong sân. Sau khi hoàn thành số sổ sách gây hoa mắt chóng mặt của ba, Thủy Diệp đang ngồi uống trà và ngắm trời dần khuất mắt. Trong nhà Thủy Diệp, chỉ có mỗi cậu là được ăn học đàng hoàng, cho nên mỗi khi ở nhà cậu sẽ kiểm tra sổ sách cho ba mẹ, vì thế nên cậu không rảnh rỗi cho lắm. Hơn nữa sau này cơ ngơi sẽ thuộc về cậu, thêm phần trong nhà chỉ có mỗi Thủy Diệp, nên cậu không thể lơ đi chuyện nhà như chẳng có gì được.
- Sinh ơi!
Trong lúc đang nghỉ ngơi, tiếng trai tráng trong làng chợt vang lên bên tai. Thủy Diệp chẳng hề nhìn tới, nhưng vẫn biết rõ ai là người gọi mình. Hôm nay Thủy Diệp bị mất nửa ngày một cách *lãng xẹt bởi mấy cô hàng xóm, cộng thêm sổ sách làm cho đầu óc cậu có hơi mụ mị, nên không muốn đáp lại mấy thằng kia.
*Lãng xẹt: Rất vô duyên, rất chán và tẻ nhạt.
Trái với Thủy Diệp, hai người bạn chung xóm lại rất chi là có hứng. Một hai gọi cho lớn, cho to để Thủy Diệp đáp lại họ. Suốt một buổi, họ cứ gọi như thế mãi, nhưng chẳng thấy dấu hiệu khàn giọng, chỉ cảm thấy hai bên tai của Thủy Diệp ngày càng nhứt thêm. Tận cho đến khi Thủy Diệp quay ra, thì họ mới ngừng gọi cậu.
Hai người bạn cùng xóm vừa thấy Thủy Diệp quay ra, bèn gọi lớn thêm:
- Nay nhà mày có tin vui không định mở tiệc gì hả? Qua nhà tao nhậu nè!
Thằng vừa lên tiếng là thằng Hào, con trai của cô Thủy. Thằng còn lại là thằng Chính, con của cô Bình An. "Nhà tao" là nhà của cô Thủy. Cô Bình An với cô Thủy rất thân nhau, nên bày sòng nhậu chung với nhau cũng không lạ lùng gì. Chỉ là đó giờ hai nhà đó toàn đóng cửa tự bày trò với nhau, nay một hai phải gọi Thủy Diệp qua làm cậu thấy hơi buồn cười.
Tuy Thủy Diệp không hề muốn đi. Bởi cậu hơi mệt vì vừa làm xong sổ sách và ngày mai còn phải đón vài người bạn xa đến chơi. Nhưng sau khi quan sát Hào và Chính một hồi, cậu đoán chừng hai thằng đó bị ép, nếu mà không đi thì họ cũng không được về. Tánh Thủy Diệp cũng thích náo nhiệt, bỏ lỡ và lơ đi không phải tác phong của cậu, vậy là quyết định đi luôn.
Trước khi đi, gọi với:
- Ba mẹ ơi, con đi nhậu bên nhà cô Thủy, có tìm thì qua đó gọi con!
-----
Xóm Thủy Diệp ở là thôn xóm có tiền nhất nước Song Thanh. Nên nhà cao cửa rộng trong xóm không ít. Tính ra thì nhà cô Thủy và cô Bình An cũng thuộc lớp khá giả, không phải nghèo khó gì. Nhưng chẳng hiểu sao họ lại một hai muốn qua làm thân với nhà Thủy Diệp.
Giáng Danh Phương hay bảo với Thủy Diệp rằng người ta có tiền thì họ chỉ quan tâm của cải của họ. Còn người ngoài thì họ chẳng có hứng để vào mắt dù cho có thành tựu thế nào. Tại vì dù có danh tiếng xấu đi nữa, thì họ vẫn giàu và có quyền được hất cằm lên trời để quăng tiền đi bố thí. Thủy Diệp đã tin vào suy nghĩ đó của Giáng Danh Phương vì anh ta là con của người thầy.
Thủy Diệp cũng nhạy. Nhưng cậu trải không nhiều và cũng ít giao du với những người như này, hơn nữa Thủy Diệp lên lớp cũng thường thấy mấy cậu ấm được ưu tiên và có quyền hơn là những thư sinh nghèo, vì vậy nên nghe theo luôn. Mãi cho đến hôm nay, khi vang Tài rồi Thủy Diệp mới nhận ra, cũng có một số người giàu cần cả tiếng thơm nữa. Và Giáng Danh Phương bịp cậu.
Bước vào nhà cô Thủy hàng xóm, nhìn mân đồ nhậu là mấy món khô khốc cùng với chum rượu đầy ắp. Thủy Diệp cảm thấy ngán ngẩm hẳn. Thế là không để lời ở trong lòng:
- Biết thế con đã bảo ba mẹ làm tiệc ăn mừng lớn rồi. Chứ có mấy món khô này...
Thủy Diệp lắc đầu, chép môi:
- Ngán quá!
Mấy cô chú ở trong nhà nghe Thủy Diệp lên tiếng chê bai, thì bày ra vẻ mặt không mấy cảm tình. Thế nhưng Thủy Diệp là khách chính, nếu đuổi sẽ mất đi ý nghĩa của sòng nhậu này, dù rằng có cậu hay không thì sòng nhậu vẫn diễn ra.
Cô Thủy đáp:
- Ơ thế để cô đi nấu thêm cho con mấy món. Lúc nãy cô bảo ba mẹ mày mở tiệc thì không có chịu, giờ trách ai được chứ con! Thôi có gì mình ăn tạm đi ha!
Thủy Diệp tính đánh bài chuồn. Nhưng bị cô Thủy trả lời lại mình với thái độ dạy dỗ. Nên bèn ngồi lại, nhập sòng.
Xuyên suốt buổi nhậu là những câu hỏi về việc vang Tài. Mà Thủy Diệp thì vang Tài bất ngờ, nên mấy cái đó cậu đâu có biết. Nhưng thấy mấy cô chú hỏi có lòng quá, thế là chém.
Ví dụ như là:
- Ủa mà con lên bảng rồi có tiền không Sinh?
- Có chứ, tiền đủ mua chục cái nhà to hơn nhà này của chú đấy!
Thủy Diệp ngồi sòng được một lúc thì mấy chú với mấy thằng rủ rê cũng ngà ngà xỉn. Cậu thầm lắc đầu chê tửu lượng của những người này quá kém. Nhưng không nói hẳn ra mặt, vì cậu biết rõ, nếu nói ra chắc chắn sẽ có chuyện nên đành chuốt cho họ say, rồi tìm cớ về nhà.
Xóm nhà Thủy Diệp nhậu rất nhiều, hầu như ngày nào họ cũng nhậu. Thế mà chẳng thấy tửu lượng họ tăng lên gì sất. Chỉ thấy mấy trận cãi nhau, đánh nhau xuất hiện ngày một nhiều mà thôi. Đôi lúc, cậu tự hỏi rằng tại sao họ lại nhậu không biết mệt trong khi rượu vốn đắng ngắt, chẳng có tí ngọt ngào gì.
Nghĩ đến đây, Thủy Diệp thầm cảm thấy may mắn vì Giáng Danh Phương và ba cậu gặp nhau. Nếu không chắc ba cậu cũng không khác những ông chú hàng xóm này là bao.
Cứ ngỡ là họ say rồi thì tiệc tàn cũng nhanh. Thế nhưng nào ngờ họ trụ lại rất lâu. Tửu lượng cậu không thấp, mà ngồi với mấy chú một hồi cũng ong ong đầu mấy chập. Phải tới tận khuya, mới tìm cớ trốn về được.
Mẹ của Thủy Diệp hay có mấy câu dạy về tình làng nghĩa xóm, cậu luôn nghĩ nó đơn giản là xin vài nắm rau, trả vài nắm đậu thôi. Nào ngờ còn phải nhậu nhẹt ì xèo như này.
Tình làng nghĩa xóm này, Thủy Diệp từ chối.
-----
Sau khi về nhà, Thủy Diệp ngủ suốt buổi sáng mới lờ mờ tỉnh giấc. Cổ họng cậu khô nóng, chân tay thì mất sức, phải nằm mãi mới tìm lại được chút lí do để nhoài dậy.
Tí thì Thủy Diệp quên mất Hà Quang Xuân và Khương Chinh Ngọc.
Hai người này là bạn xa của Thủy Diệp. Có một kì họ ghé đến Song Thanh nghe cậu đờn, rồi dần dà thân nhau. Hà Quang Xuân cũng là một người nằm trên bảng Tài. Trong cái danh "Thủy Diệp" của cậu, chữ "Thủy" nằm trong danh Tài của Hà Quang Xuân.
Thủy Diệp bước ra cửa, nhìn mặt trời đã chệch sang hướng tây một chút, cảm thấy có chút tội lỗi vì để hai người bạn chờ. Thế nhưng sau hai dòng suy nghĩ, cậu vươn vai rồi vô nhà ăn cơm. Thôi thì đã trễ, họ đợi từ sớm cũng quen dần, nên cậu ăn chút gì đó trước đã.
Cứ như vậy, Thủy Diệp kéo dài buổi hẹn mừng Tài hẳn mấy canh giờ. Tới tận cuối giờ chiều, cậu mới rời khỏi nhà để đi gặp hai người bạn.
Hà Quang Xuân ngồi ở trong sân tập của Trương Hoàng Trọng, chán nản nhấp trà chờ Thủy Diệp. Hắn nhìn đoàn hát ai cũng tập luyện hăng say, rồi nhớ đến người bạn cợt nhả của mình mà thầm chê trách.
Tài Nhân gì hả Tài Nhân
Ngày đêm buông thả có mần cái chi
Tài Nhân thì có nỗi gì
Toàn rêu rao giỏi mỗi khi là Tài.
Hà Quang Xuân và Khương Chinh Ngọc đã chờ Thủy Diệp được hơn nửa ngày. Thế nhưng chỉ thấy cổ dài ra chứ chẳng thấy người đâu. Thường thì Thủy Diệp mà có hẹn thì sẽ đến rất đúng giờ. Tính Thủy Diệp được cái hiếu khách, nên khi có tin bạn bè đến là đi đón chứ không để họ phải chờ đợi mòn mỏi như hôm nay. Ai mà ngờ, cậu lại làm thế chứ!
Khương Chinh Ngọc ngồi vọc tách trà, tự nhiên muốn về nhà thay vì ngồi chờ người bạn. Thủy Diệp hiếu khách và đến đúng giờ là chuyện bình thường. Nhưng Khương Chinh Ngọc quen Thủy Diệp cũng đã được mấy năm, nên biết rõ nếu Thủy Diệp thấy trễ là sẽ cho trễ luôn, cậu ta sẽ chơi bời hay làm mấy việc gì đó cho chán chê rồi mới đến. Đôi lúc không đến.
Khi nghĩ đến trường hợp cuối cùng, Khương Chinh Ngọc chợt mất luôn hứng thú chờ đợi, bèn đổ tách trà mình đã vọc nhả chán chê đi:
- Người không muốn đón thì thôi vậy. Em về đây.
Lời của cô vừa phát ra, thì Thủy Diệp đến, nghe được câu Khương Chinh Ngọc mới nói bèn cười khoái chí:
- Vang Tài hơi phiền nên tôi đến trễ tí, Khương muội đừng giận kẻo xấu!
Hà Quang Xuân nghe thấy tiếng Thủy Diệp có hơi khàn, chắc mẩn hôm qua đã nhậu nhẹt bê tha. Lắc đầu ngao ngán:
- Phiền là nhậu đến khàn cổ như vậy à?
Thủy Diệp đi đến bàn trà, ngồi xuống ngay ngắn, hớp một hơi trà cho thấm giọng. Khương Chinh Ngọc vốn muốn đi, thế nhưng Thủy Diệp đã đến nên không rời khỏi được, chỉ đành liếc cậu cháy mắt rồi ngồi xuống.
Sau khi Thủy Diệp làm xong loạt động tác, mới nhăn mặt đáp lại Hà Quang Xuân:
- Vừa vang Tài sáng sớm, mấy cô hàng xóm đã gõ cửa nhà làm thân rồi. Tối mịt mờ còn một hai đập cửa lôi tôi đi nhậu nhẹt nữa chứ!
Cậu chóng tay lên bàn, rồi thắc mắc:
- Lúc anh vang Tài cũng thế này à?
Hà Quang Xuân lắc đầu. Khương Chinh Ngọc đáp hộ:
- Anh Xuân Thủy là người đi, làm gì có ai quan tâm người chẳng có ở nhà mà phiền hà! Có vậy mà anh cũng hỏi!
Xuân Thủy là danh Tài của Hà Quang Xuân. Xuân Thủy thích đi, nên đã khám phá ra được mấy món nghề cổ truyền và các nếp văn hóa, sau đó được đảo sử Ánh Sóng chú ý đến rồi trở thành một thành viên của đảo. Bởi vì Xuân Thủy đi nhiều và đóng góp không ít công lao trong công cuộc viết sử, thế là đảo Ánh Sóng đã bàn giao cùng đảo Tài và mở ra một bảng riêng cho hắn với tên gọi du sĩ. Mà như cái tên gọi du sĩ của bảng nọ, Hà Quang Xuân phải đi rất nhiều, trong suốt mười một năm đi khắp nơi, Xuân Thủy chỉ có thể ở nhà được hai ngày trong ba năm. Cho nên Xuân Thủy không bị "tình làng nghĩa xóm" ảnh hưởng là chuyện thường. Còn mẹ cha của hắn có ảnh hưởng không thì không biết.
- Trước đây Diệp muốn lên bảng Tài lắm mà? Em còn xin tên của anh làm tin. Sao nay lên rồi than thở đủ điều thế?
Xuân Thủy lớn hơn Thủy Diệp bốn tuổi. Trước đây ghé đến Song Thanh nghe kịch, bị tiếng đờn của Thủy Diệp thu hút, thế là bắt chuyện với cậu. Sau khi Thủy Diệp biết Xuân Thủy là người ở trên bảng Tài, cũng muốn được xứng tên theo hắn, bèn xin chữ "Thủy" trong "Xuân Thủy" để lấy vía.
Nói ra thì vía của Xuân Thủy cũng tốt phết. Thủy Diệp chỉ mới dùng được hai năm thôi đã vang Tài. Nhưng cậu đâu có ngờ khi vang Tài lại khác xa mong muốn khi đó đến vậy.
- Nếu biết phiền như này, lúc đó đã không quen anh làm gì.
Khương Chinh Ngọc chê trách:
- Kẻ chê không hết, người lần chẳng ra!
Thủy Diệp lắc đầu ngao ngán, chợt nhớ đến Giáng Danh Phương, trơn mồm:
- Phải chi Giáng Danh Phương cũng vang Tài thì chắc mẩn anh ta cười tít mắt mắng người rồi.
- Giáng Danh Phương?
Xuân Thủy nghe thấy tên lạ, nên hỏi Thủy Diệp ngay. Trước đây, hắn và Thủy Diệp chỉ nói về truyện ngụ ngôn, những giai thoại và mấy trải nghiệm hay bàn luận sở thích chứ không nói đến người ngoài hay những mối quan hệ thân thiết của nhau. Bỗng nhiên Thủy Diệp nhắc đến tên lạ, thì thắc mắc nhẹ về người này ngay.
Thủy Diệp thấy Khương Chinh Ngọc đang đánh ánh mắt khó hiểu nhìn mình và Xuân Thủy đang tỏ ý thắc mắc, chợt thấy hơi hố. Có lẽ do cậu ít nhắc đến người khác, nên nghe không quen lắm.
Thủy Diệp cười trước, rồi giải thích sau:
- Giáng Danh Phương là ông anh lớn hơn tôi mười lăm tuổi. Ổng cũng người đờn, trước có dạy tôi đờn.
Khương Chinh Ngọc ngờ nghệch:
- Trình Phương sao?
Thủy Diệp và Xuân Thủy quay ra nhìn Khương Chinh Ngọc. Giáng Danh Phương thì Xuân Thủy không biết, nhưng Trình Phương thì hắn biết. Bởi vị này cũng vừa vang Tài chung một lượt với Thủy Diệp và đứng sau cậu ta, chỉ là hắn đang chưa kịp hiểu lí do Khương Chinh Ngọc nhắc đến là gì.
- Đúng rồi, là anh ta. Suốt ngày ỷ tài mà chê trách người ta không biết thưởng thức tiếng đờn của ổng...
Lúc này Xuân Thủy mới hiểu ý của Khương Chinh Ngọc, hỏi rõ hơn:
- Giáng Danh Phương là Trình Phương?
Thủy Diệp bị chặn lời, nhăn mày nhìn Xuân Thủy. Xuân Thủy thấy vẻ thắc mắc của cậu, nhanh chóng đáp:
- Trình Phương đứng sau em trên bảng Tài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro