Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Cáo Mẹ và Đàn Con

Cơn mưa lớn trong màn đêm làm thân thể tôi hơi rùng mình nhưng trong lòng thì bình yên đến kỳ lạ, tôi ngồi trên chiếc ghế đối diện với cửa sổ để ngắm nhìn cơn mưa bão bên ngoài, tay phải cầm ly thủy tinh chứa rượu vang đỏ đưa lên môi nhấm nháp từng ngụm. Tôi cảm thấy thật thư giản trước khung cảnh cô đơn buồn bã này, làn da vẫn có thể cảm nhận được ngọn gió lạnh buốt thấu xương, vài giọt mưa nhỏ li ti rơi lên khuôn mặt tôi, đôi tai thì nghe rõ âm thanh vang vọng của sấm tỏa sáng trên bầu trời đen. Tôi sờ tay vào viên tử ngọc đeo trên cổ mà nhớ tới cái ngày đầu tiên mà tôi đặt chân vào cái dinh thự này cũng khá giống với cảnh tưởng bây giờ vậy, lúc đó đêm khuya trời cũng mưa lớn gió dữ dội....anh ấy nắm lấy bàn tay xanh xao của tôi dìu tôi vào, bàn tay lực lưỡng làn da ấm áp đã truyền hơi ấm tới trái tim bé nhỏ của tôi khiến nó càng đập nhanh hơn và mạnh hơn, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.

- "Ba ơi?"

Tôi nghe thấy tiếng gọi "Ba" quen thuộc của đứa con trai bé nhỏ mà tôi yêu thương như báu vật vô giá, tiếng gọi ấy đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay mặt nhìn đứa con trai đang lấy tay che miệng ngáp đứng bên cánh cửa phòng đang mở, lòng tôi trở nên vô cùng ấm áp và thoải mái mà tự nhiên nở nụ cười vui vẻ vô tư trên môi, dùng giọng điệu dịu dàng nói với đứa con trai: "Bảo Bảo yêu dấu của ba, sao con vẫn chưa chịu ngủ nữa? Giờ này mấy giờ rồi?"

Thằng Bảo dụi mắt, trả lời với một cái giọng buồn ngủ be bé dễ thương: "Bảo Bảo và chị hai ngủ hổng được ba à, ba tới ru cho tụi con ngủ nha?".

Tôi đặt cái ly thủy tinh lên trên cái mặt bàn gỗ bên cạnh, cố gắng dùng lực nâng đẩy thân thể rời khỏi chiếc ghế đang ngồi và đứng dậy một cách nhẹ nhàng nhất. Tôi tiến tới bên cạnh thằng Bảo, đôi tay vỗ nhẹ lên bờ vai ngắn của nó: "Chúng ta đi thôi nào."

Đôi mắt của nó sáng lên vì vui mừng, gật đầu lia lịa: "Vâng ạ". Tôi nắm lấy bàn tay bé xíu của nó dẫn về phòng ngủ, chúng tôi bước đi qua hành lang rộng lớn lạnh lẽo, đen tối không có chút ánh sáng mà thằng Bảo nhỏ tuổi lại dám đi một mình tới tận phòng của tôi, nó làm tôi nhớ tới một người cũng kiên cường gan dạ như vậy trong quá khứ. Lúc đầu tôi mới bước chân tới nơi đây cũng sợ sệt, không dám bước ra khỏi phòng khi đêm xuống vì cái hành lang này nhưng dần dần trở nên quen thuộc với nơi đây, không biết từ khi nào mà nó đã trở thành cái mái ấm của tôi.

Trước mắt tôi là cánh cửa phòng ngủ của hai đứa nhỏ, tôi vừa mới mở cửa thôi thì thằng Bảo đã nhanh nhẹn chạy vô trong phòng trước rồi, tôi chỉ nhẹ lắc đầu cười thằng bé nhanh trí này. Tôi bước vào thì thấy con Nguyệt, đứa con gái của tôi đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, nó chào đòn tôi với ánh mắt trìu mến và long lanh như có nước bên trong kèm theo một nụ cười ấm áp tỏa nắng rất quen thuộc. Hai đứa trẻ này chính là những thứ quý giá nhất trong cuộc đời này của tôi, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và yêu đời khi được ở bên cạnh chúng. Tôi nói với một giọng dịu dàng và tâm trạng vui tươi: "Được rồi, ba sẽ ru cho hai đứa con nghe nhưng hứa với ba là sau khi nghe xong thì hai đứa phải ngủ đó. Đồng ý không nè?"

Hai đứa cùng nhau gật đầu, nhanh chóng nằm lên chiếc giường rộng lớn đủ cho hai người ngủ. Tôi đắp tấm chăn giữ ấm cho hai đứa nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Bảo và Nguyệt: "Hai con muốn nghe ba ru bài gì nè?".

Con bé Nguyệt nhanh mồm nhanh miệng cướp lời của thằng Bảo: "Hay là ba kể chuyện cho tụi con nghe đi."

"Kể chuyện à?" - Tôi hơi ngạc nghiên hỏi.

"Chị hôm nay ăn gì khôn vậy chị hai?" - Thằng Bảo hỏi như có ý chọc con Nguyệt. Nguyệt lấy tay đánh nhẹ vào đầu của thằng Bảo: "Chị ăn hết phần thịt nướng của em đó được hông?".

Thằng Bảo vẻ mặt hoảng hốt: "Ơ ơ, chị không được làm như vậy, đó là thịt nướng của em mà. Em giận chị luôn."

Tôi mắc cười trước thái độ tinh nghịch của hai đứa bé này nhưng vẫn phải tỏa ra đàng hoàng và nghiêm túc để làm gương: "Hai đứa không được bắt nạt nhau nè, vậy là không tốt. Giờ hai đứa muốn nghe chuyện gì nè cổ tích được không?".

Nguyệt và Bảo cùng nhau gật đầu vâng ạ, tôi không biết nên kể chuyện gì đây nhỉ? Tôi cuối cùng đã nghĩ ra được một câu chuyện: "Vậy ba sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện cổ tích về một cáo mẹ và đàn con nhỏ."

Thằng Bảo hỏi: "Cáo và đàn con à? Nghe tò mò quá đi." Nguyệt thì ra hiệu im lặng: "Suỵt, ba đang kể mà, im lặng cho ba kể nè." Thằng Bảo nghe vậy nên đành giữ im lặng.

"Trong một khu rừng nọ có một con cáo mẹ cùng với đàn con nhỏ của nó sinh sống yên bình bên cạnh mẹ thiên nhiên, được ăn trái cây ngọt béo và uống nước suối mát mẻ chảy từ thượng nguồn sông. Tất cả sống vô tư trong hoà bình cho đến khi...những con thú dữ tợn to lớn xuất hiện, chúng hung bạo săn lùng tất cả sinh linh trong khu rừng, sự hỗn loạn lên ngôi cai trị mọi nơi và sự yên bình trong khu rừng đã bị phá hủy. Đàn cáo con rất sợ hãi nhưng mẹ cáo đã nói với chúng rằng "các con là con của ta nên các con không được sợ hãi, các con phải vượt qua nỗi sợ. Các con sẽ thông minh, mạnh mẽ và dũng cảm như cha của các con vậy. Các con đã được ban tặng món quà của trí tuệ và sự thông thái bởi chính mẹ thiên nhiên, hãy dùng nó làm vũ khí để đánh bại kẻ thù. Hỡi những đứa con xinh đẹp và thông minh của ta, hãy cho chúng thấy những con cáo như chúng ta sẽ làm gì với kẻ thù của mình!".

Nguyệt tò mò hỏi: "Thế đàn cáo con có chiến thắng không ba? Những con ác thú có bị đánh bại không ba? Khu rừng sẽ ra sao?".

Bảo cũng hỏi theo: "Ba kể cho tụi con nghe kết thúc ra sao đi?"

Tôi vui vẻ nói: "Những con cáo đã chiến thắng một cách oai phong lẫm liệt, tất cả con ác thú hung tợn đều bị đánh bại bởi những chú cáo thông minh và mạnh mẽ dùng trí tuệ làm vũ khí. Cáo mẹ rất tự hào về các con của mình vì đã dám đứng lên chiến đấu với thế lực xấu xa để tự bảo bản thân và gia đình mình. Bài học rút ra từ câu chuyện là gì các con có biết không?"

Nguyệt trả lời: "Chúng ta phải thông minh, mạnh mẽ, và dũng cảm kiên cường biết dùng đầu óc."

Bảo tiếp lời: "Còn phải dám đứng lên bảo vệ bản thân và gia đình mình."

Tôi rất hài lòng nói: "Các con nói đúng rồi nè...nhưng vẫn còn thiếu nè. Các con biết còn thiếu điều gì nữa không nè?"

Cả hai đứa đều lắc đầu không biết, tôi cười nói: "Chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau, gia đình là điều quan trọng và quý giá nhất. Bất kỳ ai không phải là chúng ta thì đều là kẻ thù, bất kỳ ai dám đụng tới một sợi tóc của các con thì đều là kẻ thù của ba. Không ai được phép bắt nạt gia đình của chúng ta, các con rõ chưa?"

Hai đứa ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng thưa ba."

"Tốt lắm, giờ ngoan ngoãn ngủ nào." - Tôi dịu dàng khuyên bảo. Hai đứa nghe lời nhắm mắt lại ngủ, tôi ngồi đợi cho đến khi hai đứa nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ yên bình thì mới đi về phòng ngủ của mình. Tôi uống cạn ly rượu vang còn dang dở sau đó thì mới nằm lên giường ngủ, tôi vẫn không thể nào quen được với cái cảm giác cô đơn này kể từ khi anh ấy không còn ở đây.

Tôi thức dậy trên giường vẫn không có hình bóng của anh bên cạnh, cứ mỗi lần tôi thức dậy vào buổi sáng thì anh ấy sẽ luôn hôn vào trán của tôi hoặc ôm tôi vào lòng ngực. Mặc dù biết chuyện đó sẽ chẳng bao giờ nhưng tôi vẫn luôn mong rằng mỗi khi thức giấc thì anh ấy sẽ nằm trên giường bên cạnh mình....tôi vẫn không thể nào làm quen được với sự thật này. Nếu không vì hai đứa nhỏ thì tôi đã nhảy từ cửa sổ dinh thự luôn cho xong đời rồi, chúng là tất cả những gì anh ấy để lại trên cõi đời này nên tôi yêu thương chúng hơn cả con ruột thịt mình vậy. Bất kỳ ai cũng không được quyền tước chúng khỏi tôi, cho dù có là con điếm đó có đội mồ sống dậy thì tôi sẽ tự tay ném nó xuống mồ lần nữa.

Tôi ngồi trước gương ngắm nhìn khuôn mặt trước đây từng được mệnh danh là "bông hoa sen của miền Tây" còn giờ đây thì nó chẳng khác gì cái cành hoa khô héo. Tôi đôi lúc tự hỏi bản thân nếu anh ấy còn sống cho đến bây giờ thì không biết liệu anh ấy sẽ tiếp tục yêu thương tôi khi mà bông hoa sen đã úa tàn....càng suy nghĩ càng thêm khó chịu, tôi lấy tay chống lên trán vì những dòng suy nghĩ trong đầu đang làm tôi mệt mỏi.

- "Cốc cốc!"

Dòng tâm tư của tôi bị chấm dứt bởi tiếng gõ cửa kia, tôi tiến tới mở cánh cửa thì nhận ra người gõ cửa chính là Hồng Ngọc, cô quản gia kiêm thư ký thân thiết và trung thành của tôi. Chị ấy rất trung thành, chúng tôi thân thiết như chị em ruột thịt nên chúng tôi có thể nói chuyện trung lực với nhau, thậm chíc móc mỉa lẫn nhau mà không sợ tự ái. Tôi đùa nói: "Chị tới rồi à?"

"Cậu lại uống rượu nữa à?" - Cô ta nói với một giọng điệu rất nghiêm túc lộ ra sự quan tâm lo lắng, tôi biết chị ấy lo lắng cho tình trạng sức khỏe của tôi nhưng tôi không thể cưỡng lại sự quyến rũ của rượu vang, nó là thứ giúp sưởi ấm tâm hồn lạnh giá tận sâu trong tôi kể từ khi mặt trời ấm áp của tôi đã ra đi. Tôi quay lại chiếc bàn trang điểm để ngồi soi gương, giọng đùa cợt cố gắng trấn an chị ấy: "Chị đừng lo, tôi hoàn toàn ổn mà...rượu cũng giống như thuốc bổ dưỡng tăng lực giúp tôi làm việc tích cực hơn, chị không thấy tôi đã lo những việc trong công ty rất thuận lợi đó sao?".

Chị ấy lắc đầu ngao ngán: "Nhưng đời nào ai lại mở một cái hầm rượu vang bên dưới một cái công ty vậy ta? Tôi đang lo lắng nếu cậu cứ tiếp tục uống rượu như uống nước lọc thế này thì sẽ gây ra nhiều bệnh đấy!".

Tôi đăm chiêu nhìn chị ta, cố gắng đánh lạc hướng: "Chị uống rượu của tôi à!?".

Chị ta ngơ ngác nhìn tôi: "Không, trời ạ...tôi không phải cậu!".

Đã tìm ra sơ hở, tôi phải thừa cơ hội này chuyển chủ đề mới được: "Mấy giờ rồi? Bọn trẻ đi học chưa?".

Chị ấy bắt đầu kể công: "Tôi đã tắm rửa cho hai đứa nhỏ, cho tụi nó ăn uống đầy đủ và tự tôi đã chở tụi nó thẳng tới trường học đấy. Cậu phải cảm ơn tôi đấy."

Tôi tươi cười đầy hoà khí, cảm kích nói: "Chị Hồng làm gì cũng hoàn mỹ, đều chu toàn hết luôn đó. Em cảm ơn chị rất nhiều."

Chị ta đắc ý nên chuyển sang chủ đề: "À còn chuyện trong công ty..."

Tôi đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài: "Thôi em đi tắm đây, chuyện công ty công việc có thể đợi."

Tôi quay lại nhìn mặt chị ấy hơi há hốc mồm như cạn lời không biết nói gì với tôi luôn vậy, trông cũng mắc cười. Tôi ngâm mình trong bồn tắm sữa bò ấm trộn với hoa hồng, hoa sen và hoa cúc, ôi cảm giác thư giản dễ chịu làm sao. Tôi phải tận hưởng thời gian rảnh này để thư giản lấy tinh thần trước khi phải bước vào cái nơi chiến trường cân não đấu trí được gọi là "công ty" và "xã hội". Không biết từ khi nào mà bản thân tôi cũng trở nên giỏi về tính kế, ích kỷ lạnh lùng, học cách ẩn nhẫn chịu đựng nhằm chờ đợi thời cơ thích hợp nhất rồi âm thầm liều mạng phản công và tung chiêu thâm độc tiêu diệt kẻ địch dứt khoát mà triệt luôn đường sống. Thật sự mệt mỏi!

Sau khi tắm xong thì tôi quay lại phòng ngủ để thay đồ, tôi đã quyết định mặc chiếc áo sơ mi đen, áo vest đen, một chiếc quần tây đen và một đôi giày lười đen. Màu đen là màu chủ đạo của tâm hồn tôi mà, đừng phán xét. Tôi vẫn không quên thứ quan trọng không thể nào thiếu cái sợi chuyền dây da đen với viên đá tử ngọc tím, càng tạo cảm giác huyền bí và sang trọng trong mắt tôi. Thật hoàn hảo!

Tuấn, tài xế riêng của nhà tôi đã chở tôi và chị Hồng tới công ty, đường hơi kẹt xe một tí nhưng cũng không trễ lắm....tôi nghĩ vậy. Trong khi chờ đợi thì tôi vừa cầm ly rượu thưởng thức vừa ngắm phong cảnh đường phố bên ngoài đông người như mỗi ngày, âm thanh xe chạy xen lẫn lộn với tiếng nói con người tạo nên một khung cảnh náo nhiệt trong mắt tôi, ai cũng có cuộc sống riêng cũng như cái khổ riêng....tôi suy nghĩ trong đầu là ước gì mình có thể hiểu biết rõ số phận của tất cả mọi người trên đời này và thao túng cuộc đời của họ theo ý mình muốn như con cờ vậy, khổ vui đều nằm trong lòng bàn tay mình. Thế thì vui biết mấy nhỉ?

"Cậu chủ, chúng ta đến công ty rồi." - Giọng của Tuấn làm tôi tỉnh dậy, đúng là biết phá hoại niềm vui nho nhỏ của người khác. Tôi chắn chắn sẽ phạt anh sau khi tôi làm việc xong tại công ty nhưng mà hình phạt nào thích hợp đây nhỉ, hừm? Tuấn là gay top thích nằm trên...Thế thì trói anh ta lại cho mấy con đĩ cái hiếp dâm trong 1 tuần sau đó nhột vào chuồng chó cho giao phối với chó cái? Thật là thông minh đấy, tôi đúng là một thiên tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro