• Chapter 1 •
Chu Hoàng Băng Di ~ Bạch
Một buổi sáng nhàm chán khi đông tới. Bây giờ đã là giữa tháng 12. Thật sự không ấm áp gì. Cả khung trời hôm nay ngập tràn với những đám mây xám xịt. Thật không có cảm tình gì cả ! Ánh mặt trời yếu ớt xen qua từng tán cây. Vạn vật chìm đắm vào một màu xanh đến khó chịu. Và tại Khu Ổ Chuột, đoàn y tế đang cố gắng nhất khả năng của họ để giải quyết xong vấn đề vacxin. Những con người trong chiếc áo blouse trắng chạy đi chạy lại giữa khung trời tối tắm. Họ như là những điểm nhấn cho bức tranh ảm đạm này.
- Bác sĩ Chu, kết quả xét nghiệm sơ khảo đã có rồi thưa cô ! - Một cô nàng với chiếc áo y tá màu vàng chanh chạy lại.
- Có bất lợi gì không ? - Một giọng nói thanh cao, vô cùng dễ chịu phát lên. Cô nàng mang danh "Bác sĩ Chu" kia nâng nhẹ cằm, ánh mắt nhanh nhẹn lướt qua chiếc bảng mà cô y tá đưa.
- Dạ chưa ạ ! Mọi người đều âm tính ! - Cô y tá vui vẻ nói.
- Ổn rồi ! - Bác sĩ cười thoả mãn - Nhắc mọi người hoàn thành nhanh công việc và trở về bệnh viện thôi. Có vẻ như thời tiết không ủng hộ chúng ta rồi ! - Cô ngước lên nhìn bầu trời kia, để lộ đôi môi hình cánh hoa anh đào tuyệt đẹp. Đôi mắt xám của cô tĩnh mịch như được phủ một lớp sương sa.
- Dạ vâng thưa Bác sĩ ! - Cô y tá nhanh chóng cúi đầu chào và chạy ngay đi.
- À, y tá Thiên ! - Bác sĩ gọi cô lại
- Dạ ? - Y tá Thiên quay lại nhìn vị bác sĩ
- Cô đang làm tốt lắm đấy ! Tiếp tục như thế đi ! - Bác sĩ Chu không ngần ngại khen ngợi cho cô y tá thức tập này.
- Cảm ơn Bác sĩ ! - Y tá Thiên vui vẻ cười xong chạy thẳng đi tới căn lều nơi mà mọi người đang thực hiện công việc tiêm vac-xin phòng bệnh cho mọi người nơi đây.
Còn cô, vị Bác sĩ Chu mà được mọi người kính nể kia, lại đi theo hướng ngược lại, tiến vào chiếc xe mà được coi là phòng thí nghiệm di động. Cô mở cửa, bước vào và xem xét qua một lượt.
- Mọi chuyện vẫn ổn, đúng chứ ? - Bác sĩ Chu hỏi.
- Dạ vâng thưa bác sĩ ! - Mọi người đồng loạt lên tiếng.
- Cứ tiếp tục công việc. Chúng ta sẽ hoàn thành trước công việc và di chuyển về bệnh viện. Thời tiết chẳng tốt cho các anh lấy công đâu ! - Nó nói xong rồi ra ngoài mà không để ý đến gương mặt của mấy anh nhân viên đang chán nản biết bao.
Nó nhanh chóng chạy ra căn lều mà cô ý tá vừa vào, xắn tay áo lên và tiêm vác-xin cho mọi người như bao bác sĩ khác.
Đến khi trời chập tối, mọi người đã hoàn thành xong công việc của mình. Nhưng thật không may, trời đã kịp đổ mưa lớn, rất lớn. Chiếc xe van chở mọi người trở về không may lại không đủ chỗ.
-Lên xe đi. Tôi sẽ lái xe về. - Bác sĩ Chu nhanh chóng nói và đóng cửa xe.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Bầu trời vẫn không có dấu hiệu tiến triển. Tiếng mưa rào rào, rơi lộp bốp trên chiếc ô trong suốt của vị bác sĩ.
-Lại lo chuyện bao đồng rồi ! - Nó chán nản cúi mặt xuống, thở dài thườn thượt.
Hôm nay nó không phải làm tăng ca hay trực đêm nên nó lên Porsche Panamera đen bóng của nó phóng về nhà. Chiếc áo blouse trắng đã được nó cởi ra và vứt ngay chiếc ghế bên. Chiếc xe bắt mắt người nhìn nhẹ lướt trên tuyến đường cao tốc vào thành phố. Có thể chiếc xe luôn là nước mơ của bất cứ ai nhưng với nó, đối với công việc nó đang làm, đối với sự cố gắng của nó, đây có thể là điều đáng có. Hơn nữa, cũng vì một phần là gia đình nó cũng không phải dạng bình thường. Nhưng nó đã rời khỏi vòng tay của cha mẹ ngay vào cái ngày sinh nhật thứ 16. Đơn giản rằng nó thích được tự lập. Nó thích được tự gây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay nó. Và điều nó đạt được là bây giờ đây.
Không lâu sau nó đã đến nhà nó. Nó ở trong một căn hộ nằm trên tầng 16 của một tòa nhà ngay giữa thành phố, khu chỉ dành cho những con người quyền quý. Đỗ chiếc xe của mình vào một khu riêng của nó ở garage dưới tầng hầm rồi nhanh chóng lấy chiếc túi xách mà bước ra. Bấm thang máy lên tầng 16, nó thanh thản đứng đó đợi. Nhưng chẳng được bao lâu, khi chiếc thang máy đi đến tầng 5, một đôi trai gái đã đi vào thang máy cùng nó. Nhưng cách họ đi vào không đẹp mắt cho lắm. Chàng trai cao đến hơn 6 feet kia đang dùng cánh tay rắn chắc của mình, gia sức ép cô gái nhỏ bé kia trao cho mình một nụ hôn kiểu Pháp sâu đậm. Cô gái kia cũng chẳng ngại ngần, mặc cho cậu ta làm gì thì làm. Đôi tay cô khoác vòng lên cổ cậu. Nó ngay sau khi nhìn thấy đành nhắm tịt mắt và bước ra khỏi thang máy. Sau khi cửa thang mấy đóng lại cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại bấm mũi tên và chờ chiếc thang máy. Chỉ trong vòng một phút sau thì chiếc thang máy của nó quay lại. Nó vừa bước vào thang máy thì đập vào mặt nó là cậu con trai lúc nãy. Nó hơi giật mình nhưng chỉ là trong giây lát. Nó đành bước vào. Một lần nữa bấm vào chữ số 16 quen thuộc. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi nó phát hiện ra rằng chàng trai này ở cùng tầng với nó. 'Không xong rồi', nó nghĩ. Nó có cảm giác không lành. Nó cố không quan tâm đến điều đó nữa.
Nó đánh mật khẩu rồi bước vào nhà. Vẫn là căn nhà quen thuộc của nó. Màu trắng ngự trị nơi đây như một thói quen. Một vài điểm nhấn với màu đen bớt đi sự chống trải. Đặt chiếc túi lên chiếc bàn đá ngay cạnh cửa, nó nhẹ nhàng bước vào nhà. Treo chiếc áo blouse lên móc rồi nó móc chiếc chiều khóa xe vào tủ kính. Bước sâu hơn vào căn hộ này, nó ngả người vào chiếc ghế sofa êm ái. Vậy là ngày làm việc cực khổ của nó đầu tuần đã có thể coi là kết thúc. Bộ quần áo đơn giản nó mặc cx đã thấm đẫm mồ hôi: chiếc quần xuông đen và chiếc áo phông trắng đơn giản. Đối với một cô gái tuổi vừa tròn 23, đây có thể coi là một sự nhàm chán. Nhưng đối với nó, có thể coi đây là niềm vui. Đánh đổi lại đó là sự thành đạt mà khó một ai có thể đạt được.
Đối ngược lại với nó chính là bố mẹ nó. Ông bà luôn mong muốn đứa con gái độc nhất vô nhị của mình phải có một cuộc sống ấm êm. Nó sẽ cười một người chồng thành đạt và yêu thương nó hết mực. Nhưng nó lại chưa thèm để ý đến chuyện có bạn trai. Cơ bản tại vì chưa ai lọt được vào mắt xanh của nó. Và điều này thực sự làm ba mẹ nó không hài lòng.
Nó, sau khi đã nằm nghỉ một cách thoải mái, đứng dậy, tiến vào phòng tắm. Nhưng khi nó vừa đi được nửa quãng đường, một tiếng hét thất thanh vang lên.
-"Ahhhhhh !"
Nó giật mình. Nó chạy ra khỏi căn hộ như một bản năng, hướng thẳng ánh nhìn vào nơi phát ra âm thanh đó.
Một bà cô đã độ tuổi trung niên đang nằm dài trên sàn nhà với vẻ mặt hoảng hốt. Nó chạy nhanh lại để đỡ bà ấy, nhìn vào cánh cửa phòng đang mở. Nó hơi giật mình, nhưng với danh nghĩa là một bác sĩ phẫu thuật, nó đã quen với điều này. Một cậu con trai đang nằm trên sàn nhà lạnh buốt với một viên đạn bắn vào bả vai. Nó nhanh tay lấy chiếc khăn gần đó để cầm máu. Nó đưa tay đặt lên động mạch cổ của cậu:Mạch còn đập. Mặt nghiêm túc, nhìn mọi người đang xúm lại ngoài cửa.
-Mau gọi xe cấp cứu !
Mọi người cuống cuồng làm theo. Chỉ 1 phút sau chiếc xe cấp cứu đã tới. Theo đó là nhân viên an ninh tòa nhà để làm yên tĩnh lại mọi người. Cô y tá của xe cứu thương vừa thấy nó thì thốt lên.
-Bác . . . Bác sĩ Chu ! - Không ai khác chính là cô y tá Thiên kia.
- Nhanh ! Đưa người này về bệnh viện ngay lập tức, trước khi quá muộn. - Nó nói rắn chắc. Sau đó bác sĩ phụ trách cũng đã tới - Bác sĩ Won, bảo mọi người chuẩn bị đồ dùng, tôi sẽ làm ca phẫu thuật này.
- Vâng ạ, chị Băng. - Anh chàng bác sĩ kia nhanh chóng làm theo.
Nó đang cần máu dở thì thấy một chiếc điện thoại. Chắc là điện thoải của cậu này. Màn hình điện thoại là ảnh của cậu cùng với hai cậu con trai khác. Do đang tập trung cầm máu nên không thể nhớ rõ mặt họ. Sau đó thì nhiên viên y tế di chuyển lên và đưa nó và hắn lên chiếc giường kéo. Chiếc điện thoại được nó cho thẳng vào túi quần.
Vậy là mọi người nhanh chóng di chuyển cơ thể chàng trai kia về bệnh viện. Nó vẫn tiếp tục cầm máu cho đến khi vào đến phòng phẫu thuật. Chiếc áo phông trắng của nó giờ đây đã thành đỏ. Theo đó ánh đền đỏ lại sáng lên, bảng phẫu thuật hiện lên. Và buổi tối đó của nó đã thành như vầy.
Khoảng 4 tiếng sau nó bước ra. Thật may sao ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Khuôn mặt nó vừa vui mừng nhưng cũng không kém phần mệt mỏi. Nó nhìn lại chiếc áo phông của mình mà cười thầm. Sớm đã biết rằng những chuyện như vậy sẽ xảy ra nhưng nó vẫn yêu thích màu trắng vô cùng. Và không biết nao nhiêu chiếc áo phông đã được vào căn phòng đặc biệt của nó, căn phòng để quần áo dính máu trong khi làm việc.
Nó đi ra bàn thông tin của bệnh viện.
-Đã liên hệ được với người nhà của bệnh nhân kia chưa ? - Nó nhẹ nhàng hỏi.
- Dạ chưa ạ. Chúng ta chưa được bên cảnh sát liên hệ ạ. - Cô y tá ở bàn thông tin nói.
- Vậy sao ? - Nó hơi nhướn mày - Phải đợi bệnh nhân tỉnh dậy vậy.
Đúng lúc đó hai cậu con trai khác chạy vào. Họ cũng phải cao đến hơn 6 feet. Một cậu thì với vẻ mặt trẻ con, đáng yêu. Người còn lại mang vẻ nghiêm túc và chững chạc hơn. Hai người họ có vẻ vô cùng lo lắng.
-Cô y tá, bệnh nhân Huyết Hoàng Thiên Phong nằm ở giường bệnh nào vậy ? - Cậu với gương mặt đáng yêu kia hốt hoảng nói.
- Xin lỗi hai cậu, không có bệnh nhân nào tên như vậy trong hệ thống. - Cô y tá trả lời ngay sau khi kiểm tra.
- Có phải là cậu trai ở tòa nhà TJ không ? Phòng 1608 ? - Nó ngay đó bèn hỏi hai người. Nó cơ bản cũng đã biết được hai người họ là ai: Hai cậu trong bức ảnh màn hình máy nó.
- Phải phải. Cô biết anh Phong à ? - Cậu kia tiếp tục hỏi.
- Đây là điện thoại của cậu ấy phải không ? - Nó dơ chiếc điện thoại kia ra.
- Phải rồi ! - Cậu kia vui mừng nói và cầm vào chiếc điện thoại - Nhưng anh Phong đâu ?
- Cô là ai ? - Cậu chững chạc kia bây giờ mới lên tiếng.
- Tôi là bác sĩ phẫu thuật của cậu ấy. Hiện tại cậu ấy đang tại phòng hồi sức. Mời đi theo tôi. - Nó nói rồi đi.
Hai cậu kia sau khi nghe xong cũng đi theo. Tới nơi, nó mở cửa phòng và dẫn hai người vào. Hắn sau khi phẫu thuật đang nằm bẹp trên chiếc giường trắng. Mùi thuốc sát trùng phảng phất khắp nơi.
-Huyn ! - Cậu nhóc kia nói, xong lại quay lại nhìn nó - Huyn tôi không sao chứ ?
- Anh ấy bị bắn vào bả vai. Đầu đạn 3mm, sau hơn 2cm vào da. Phẫu thuật lấy đạn ra cũng không phải điều khó khăn. Nhưng do mất máu nhiều nên anh ấy tạm thời cần thời gian hồi sức. Hai anh có thể đi làm thủ tục nhập viện được rồi. - Nó cầm bảng kiểm tra của hắn rồi nói.
- Cảm ơn cô, bác sĩ. - Anh chàng lạnh lùng kia lên tiếng.
- À, hai cậu có thể liên hệ với người thân của bệnh nhân được không ? Chúng tôi chưa thể liên hệ được. - Nó quay sang nói, đặt bảng kiểm tra vào vị trí cũ.
- Có thể coi chúng tôi là người thân được không ? Dù gì cũng chỉ là ở phòng hồi sức vài ngày, không phải điều gì to tát. - Anh chàng đó lại lên tiếng.
- Ừm . . . Vậy anh là người giám hộ của anh ta sao ? - Nó hỏi lại
- Vâng, thưa bác sĩ. - Anh ấy nói.
- Vậy hai người con thể đi làm thủ tục nhập viện cho anh ấy rồi. Tôi xin phép. - Nó nói xong thì cúi đầu chào rồi bước đi.
- À, bác sĩ, áo cô . . . - Cậu kia chạy đến trước mặt nó nói - Không được, không được.
Cậu ấy nói xong thì cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác vào cho nó.
-Rồi đấy. Cô đi cẩn thận, ngoài trời mưa lạnh lắm đấy. - Cậu không quên nở một nụ cười tươi dành cho nó.
- À, cảm ơn. Nhưng không sao đâu, tôi phải khoác áo blouse mà. Dù gì cũng cảm ơn cậu. - Nó nở một nụ cười nhẹ nhàng. Thật sự bây giờ nó rất xinh.
Trả lời xong nó khoác lại chiếc áo cho cậu. Thật sự cậu cao hơn nó hơn 10cm nên nó phải kiễng lên một chút. Sau đó nó phủi lại hai bên vai áo rồi mới quay đi.
Nó đi vào phòng làm việc của nó, một căn phòng đc bài trí đơn giản. Vừa bước vào nó đã khóa ngay cửa. Nó mở chiếc tủ đồ trong phòng mình lấy một chiếc áo phông trắng không khác cái nó đang mặc là mấy. May thay nó là bác sĩ phẫu thuật nên có được một căn phòng riêng, nên nó không ngần ngại lột chiếc áo vấy máu của mình ra. Mặc chiếc áo kia vào nó mới nhận ra là nó không mang chiều khoá xe và cũng không có xe ở đây luôn. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, chắc hẳn tuyến xe bus đã ngừng chạy. Bây giờ nó phải làm sao để về đây.
- Ewwwww ! Mệt thật đấy ! - Nó vò đầu khó chịu rồi thở dài thườn thượt.
Sau đó nó cũng biết một điều là nó không mang điện thoại. Đúng là cấp cứu khẩn cập thật mệt mà ! Sau đó nó ngao ngán đi ra khỏi phòng. Nhưng giật mình thay, ngay ngoài cửa phòng nó là cậu con trai kia.
-Cậu hoàn thành thủ tục rồi sao ? - Nó bất ngờ hỏi.
- Yaa ! À, Quý Cô, tôi trở cô về nhé. Tối rồi mà. Với gương mặt xinh đẹp của cô mà đi một mình thì không hề tốt một tí nào cả. - Cậu ấy lắc lắc chiếc chiều khoá xe của mình rồi nói.
- Ờm . . . Có phiền cậu quá không ? - Nó hỏi lại. Cặp lông mày khẽ chau.
- Không, không hề. Phải không Al ? - Cậu ấy tươi cười quay sang hỏi anh kia.
- Nếu Bác sĩ đồng ý thì hoàn toàn không. - Anh ấy nở một nụ cười nhẹ
- Vậy phiền hai cậu một chút vậy. - Nó nở một nụ cười tươi tỏ ý cảm ơn.
Vậy là cả ba người đều đi lên xe của cậu ấy. Nó hôm nay có tâm trạng rất tốt, dù không hiểu sao, nên nói cười rất nhiều. Sau khi lên xe thì họ nói cười rất vui vẻ. Với tính cách nó thì đây chỉ là điều xảy ra với những người nó yêu quý. Hoặc đơn giản là đặc biệt tin tưởng. Và hai người con trai này đã làm được điều đó.
-À, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi tên là Băng Di. Hai anh tên gì vậy ? - Nó ngồi ghế sau nhô đầu lên hỏi.
- Aww ! Tên Quý cô thật đẹp mà ! Tôi là Dương Minh An. Gặp quý cô đáng yêu như Quý cô quả là điều tuyệt vời mà ! - Cậu hớn hở nói. Miệng không quên cười một nụ cười toả nắng.
- Tôi là Trương Di Từ, cứ gọi tôi là Từ nếu Bác sĩ muốn. - Anh nói.
- Ohh ! Mà hai cậu là gì với bệnh nhân vậy ? - Nó tò mò hỏi.
- À, anh ý là Huyn của tụi em. Nhưng dạo này anh làm sao ý, trốn hoài. Lúc bọn em tìm ra thì thế này rồi ! - Cậu nói, quay mặt lại nhìn nó.
- Không phải tại cậu trêu anh ấy sao ? - Anh đang lái xe quay sang nói.
- Không thể nào quên được đâu. - Cậu cười ra tiếng.
- Mà nhà Bác sĩ ở đâu vậy ? - Anh hỏi lại.
- Toà nhà TJ. - Nó nói rồi ngả người ra sau.
- Quý cô ở đấy sao ? - Cậu ấy hỏi lại.
- Uhm. Có vấn đề gì sao ? - Nó ngây ngô hỏi.
- À không đâu ! Chỉ là một bác sĩ mà ở được nơi đó quả là tuyệt với nha ! - Cậu ấy giơ ngón cái lên, quay lại nháy mắt với nó.
Thế là cuộc nói chuyện cứ tiếp tục với bao nhiêu thứ. Cho đến khi chiếc xe Audi bạc đó dừng ngay trước cửa toà nhà, nó xuống xe mà không quên chào hai người.
-Cảm ơn hai cậu nha ! Lần sau gặp lại chắc chắn sẽ mời hai người đi ăn. - Nó cười vui vẻ.
- Cô hứa đó nha ! - Cậu nói, ngó đầu ra ngoài cửa sổ.
- Để tôi đưa cô lên phòng. - Anh ra khỏi xe và nói.
- Không cần đâu mà ! Tôi đến đây được rồi. Hai người về đi không kẻo lạnh, bạn gái lo đấy. - Nó cười vui vẻ nói.
- Chúng tôi làm gì đã có ai đâu ? - Hai cậu nhìn nhau nói.
- Thật sao ? - Nó ngơ ngác, nghiêm đầu hỏi. - Hai người như này mà sao lại không có ai để ý được ?
- Chắc do mọi người khác cô. - Cậu ấy cũng xuống xe và nói. Đôi bàn tay đút túi áo bóng chày thoải mái.
- Haizz ! Hai cậu này thật là ! - Nó cười - Hai người về ngủ sớm nha. Tôi lên đây ! Khi nào tiện cứ đến chơi nha ! - Nó nói xong chạy thẳng bào toà nhà. Đôi bàn tay xoa xoa cánh tay vì màn xương đêm lạnh giá.
Hai người họ sau đó cũng về. Miệng thì không thể nào xoá bỏ nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro