Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quý nhân phù trợ

Tan học xong, Trần An Nhiên thu dọn sách vở đi về. Trường cấp ba có xe tuyến, ít học sinh cấp ba rồi còn đi xe tuyến nhưng Cô là vì Mẹ nghiêm túc cân nhắc giữa tiền mua xe xăng xe và chi phí cho xe tuyến, và quyết định chọn vế sau.

Cô thường ngồi ở góc xe, mở điện thoại nghe nhạc và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này có tiếng nói quen thuộc truyền tới, Trần An Nhiên ngẩng mặt lên, nghe càng lúc càng rõ tiếng cười đùa của Nguyễn Quang Minh và hội bạn của Cậu ấy. Cô tròn mắt nhìn theo, vậy mà hướng đi của Nguyễn Quang Minh lại là lên xe tuyến Cô đang ngồi.

Trần An Nhiên tỏ vẻ không để ý, giả vờ ngồi sâu vào trong.

Cậu lên xe bắt gặp gương mặt của Trần An Nhiên, nhanh chóng tươi cười ngồi vào chỗ trống bên cạnh Cô, nói "Lại gặp cậu rồi, xem ra chúng ta rất có duyên đấy chứ"

Trần An Nhiên cứng họng ừm một tiếng.

Đối với sự nhạt nhẽo này, Nguyễn Quang Minh vẫn không dừng hỏi "Nhà cậu ở nơi nào?"

"Quận Cầu Giấy" Trần An Nhiên đáp lời, chậm rãi nói thêm một câu "Cậu lúc trước không đi xe này"

"Nhà Tớ mới chuyển nhà cho nên chuyển tuyến" Nguyễn Quang Minh đáp lời "Ban đầu còn tưởng rằng không có ai quen sẽ rất nhạt nhẽo, hoá ra có còn có cậu. May quá, tớ đỡ phải nói chuyện một mình"

Người này đúng là rất thích náo nhiệt, Trần An Nhiên thầm nghĩ.

Nguyễn Quang Minh đã tiếp tục thao thao bất tuyệt "Tuần sau kiểm tra khảo sát rồi, cậu đã ôn bài chưa?"

Cô gật đầu "Ôn rồi, cậu thì sao?"

"Tớ mới ôn mấy môn tớ thích, như tiếng Anh thì tớ chưa ôn. Năm trước thi cuối kỳ chỉ được 6 điểm, bây giờ mà dưới trung bình thì không ổn lắm"

"Nhưng mà muộn rồi, giờ ôn cũng không kịp" Quang Minh rầu rĩ nói "Hồi trước ngồi cạnh Thế An thì tốt rồi, cậu ta có thể cho tớ chép bài"

"..." Trần An Nhiên trầm mặc "Thế An đúng là học giỏi tiếng Anh"

"Ngoài môn đó ra cậu ta cũng chẳng được môn nào cả" Nguyễn Quang Minh khoanh tay bất lực "Nhưng mà giờ tớ ngồi một mình rồi, không có ai cứu được nữa"

Trần An Nhiên "Hết cứu"

Nghe xong lời này, Nguyễn Quang Minh bật cười khi biết người nghiêm túc như cô còn nói câu này "Sao cậu còn biết ngôn ngữ mạng vậy?"

Trần An Nhiên nhíu mày "Tớ cũng là người đấy"

Cậu ấy vẫn không ngừng cười "Được được, cậu là người"

"Chỉ là còn một tuần nữa, chắc tớ vẫn chưa hết cứu được đâu" Nguyễn Quang Minh thì thầm nói "Tớ sẽ ôn mấy bộ đề khảo sát năm ngoái xem sao, có lẽ dạng sẽ giống như thế"

"Ừm" Trần An Nhiên ngẩng đầu lên "Nếu có gì không làm được thì cậu có thể hỏi tớ"

"Thật vậy sao" Quang Minh mừng rỡ "Vậy tớ sẽ không lo bị dưới điểm trung bình nữa rồi"

Đối mặt với nụ cười của Quang Minh, Trần An Nhiên xấu hổ tránh đi. Bình thường ngoại hình của Quang Minh chỉ có thể gọi là ưa nhìn, nhưng khi cười lên giống như dùng thêm một bộ lọc ảo tăng gấp hai lần đẹp trai, khiến Trần An Nhiên đỏ mặt.

Một mặt Trần An Nhiên cảm thấy vui vẻ vì được tiếp xúc với Quang Minh nhiều hơn bình thường, mặt còn lại thì cảm thấy căng thẳng và xấu hổ nhiều hơn.

Con gái yêu đơn phương chính là như vậy, tự mình gặm nhấm từng niềm vui nho nhỏ.

...

Bởi vì có Quang Minh, cuộc sống đi học của Trần An Nhiên cũng trở nên phong phú hơn một chút.

Ngày trước phía sau cô không có tiếng động ồn ào, cũng không có hơi thở của người. Vậy nhưng bây giờ không những cô nghe được tiếng ngái ngủ, còn là tiếng bóc bim bim, kẹo bánh, xột xoạt muốn trò chuyện, đa phần là giờ ra chơi nhưng giờ học cũng có.

Cuối buổi sáng là tiết cô chủ nhiệm, Cô chủ nhiệm của bọn họ tên Hạnh, dạy môn sử, là một giáo viên có tuổi có tiếng trong trường.

Cô Hạnh đột ngột đi vào lớp, nhìn ra tủ thu điện thoại và đột ngột nói "Mang hết điện thoại trong tủ lên đây cho Cô"

Trường L có nội quy phải thu điện thoại cả ngày khi đến trường, chỉ có giờ ăn trưa mới được dùng một lát. Tuy nhiên nội quy cũng chỉ là nội quy, lớp 11D3 không mấy bạn nghe theo, đa phần sẽ lén lút lấy ra để nghịch trong giờ ra chơi.

Quang Minh cũng không ngoại lệ.

Ngay khi nghe thấy cô Hạnh đề cập tới chuyện này, Quang Minh lập tức lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra dúi vào tay Trần An Nhiên, thấp giọng nói "Giữ giúp tớ"

Quang Minh biết Trần An Nhiên vốn ngoan ngoãn, cho nên sẽ không có chuyện cô ấy chưa nộp điện thoại.

An Nhiên theo bản năng cầm vội lấy, nhét vào trong cặp của mình.

Cô giáo chỉ kiểm tra những người chưa nộp điện thoại. Đến lượt Quang Minh thì cậu nói rằng hôm nay quên mang, cô Hạnh kiểm tra không ra được thì cũng bỏ qua cho cậu.

Lớp sĩ số 28, có đến 12 bạn không nộp điện thoại phải viết bản kiểm điểm.

Sau khi cô Hạnh rời đi cũng là giờ nghỉ trưa, cả lớp huyên náo lên về việc thu điện thoại.

Quang Minh kéo ra nhóm bọn con trai đang viết sẵn bản kiểm điểm, hỏi "Không đi ăn trưa à?"

"Viết nốt cái này đã, sắp xong rồi" Hoàng Mạnh Hùng thở dài một hơi "Hôm trước vừa báo vụ đi sục xong bây giờ lại thêm vụ thu điện thoại này, tháng này không ai cứu được tao nữa rồi"

Phạm Thế An "Ai bảo mày coi thường nội quy quá làm gì"

"Thằng này" Hoàng Mạnh Hùng đột ngột nhảy ầm lên "Chẳng qua là mày may mắn mới không bị phát hiện, hừ, bình thường mày cũng không nộp điện thoại mà số hên thế nhờ"

"Đen thôi đỏ quên đi" Nguyễn Đức Anh hùa vào nói "Lần sau cầu cho thằng Thế An bị bắt điện thoại"

"Mơ đi" Phạm Thế An cười khinh bỉ nhìn bọn họ.

Tô Lệ Trang lúc này cũng đang phải viết bản kiểm điểm đi tới, hỏi Quang Minh "Mày không phải viết bản kiểm điểm à mà sao cứ cười thế?"

"Tao được quý nhân phù trợ" Quang Minh cười cười hướng mắt tới bàn của An Nhiên "Cậu ấy giúp tao cất điện thoại vào cặp cho nên cô kiểm tra không thấy"

Tô Lệ Trang không khỏi ghen tị, đối mặt với Trần An Nhiên mà nói "Tớ mà là cậu đã trực tiếp nộp lên cho cô Hạnh rồi"

"Này này, Anh em kiểu gì thế?" Quang Minh nhíu mày nhìn lên.

Trong khi bọn họ cười đùa thì An Nhiên vội vàng thu dọn sách vở để đi tới căng tin ăn. Cô nhớ tới hình ảnh Tô Lệ Trang vừa rồi hào phóng thoải mái nói chuyện cùng Quang Minh, trong lòng so sánh không biết bao giờ mình mới được như thế.

Tô Lệ Trang học với Quang Minh từ hồi cấp hai, bọn họ là bạn thân khác giới trong lớp không ai không biết. Thi thoảng An Nhiên sẽ cảm thấy ghen tị vì cô không thể nói chuyện nhiều với Quang Minh.

Cơm trường hôm nay không có món gì ngon, Trần An Nhiên tuỳ tiện ăn rồi về lại lớp.

Vậy nhưng khi Cô về lại thì lại thấy một đám con trai đang đứng quanh chiếc cặp của mình. Cô nghe loáng thoáng được bọn họ nói.

"Làm sao để mở chiếc cặp này bây giờ, tao cần lấy máy còn sạc pin" Quang Minh

"Thì mày cứ mở đi, lát nữa bảo với An Nhiên là điện thoại của mày tự bay tới tay mày" Hoàng Mạnh Hùng nói.

Quang Minh "Nói điêu thì cũng vừa phải thôi chứ"

"Thế thì bảo Lệ Trang lấy hộ đi, có sao đâu"

"Không được" Quang Minh lập tức cự tuyệt "Đây là trái với nguyên tắc làm người của tao, tao không muốn tuỳ tiện lục cặp rồi còn nói dối cậu ấy"

"..." Bọn họ bất đắc dĩ nhìn nhau "Mày bị đạo đức giả à?"

An Nhiên nhìn không nổi cảnh tượng buồn cười này, nhanh chóng vào trong lớp nói "Để tớ lấy cho"

Cô cất máy điện thoại của Quang Minh trong ngăn nhỏ, lấy ra và đưa cho cậu.

Quang Minh cảm ơn một tiếng, ái ngại nói tiếp "Lại làm phiền cậu rồi"

"Không sao mà"

Cô còn đang cầu mong mà chẳng được.

Thực ra cô thích Quang Minh chính là vì tính cách ngay thẳng tốt bụng của cậu ấy. Có thể trong mắt các bạn khác đó chỉ là những đạo lý làm người xa xăm, đối với Quang Minh đó chính là quy tắc cơ bản.

Năm lớp 10 An Nhiên lần đầu tiên tập trung lớp, bởi vì thiếu kinh nghiệm nên không tìm được lớp trong thời gian quy định. Cô lo lắng vòng qua vòng lại, muốn đi hỏi đường nhưng không bắt gặp được ai.

Lúc đó Quang Minh đã đến.

Cậu buồn cười nói với nhóm bạn rằng nhìn cô vừa đáng thương vừa buồn cười, biết ngay là lạc đường cho nên chỉ cho cô. Cũng chỉ bởi vì hành động này mà từ năm lớp 10 đến giờ An Nhiên vẫn thích Quang Minh.

Vì việc thu điện thoại mà buổi chiều lớp trở nên yên ắng hẳn, trong tiết Tiếng Anh mà mọi người không còn cười đùa như trước.

Cô Vân dạy Tiếng Anh trả bài kiểm tra trước, sau đó mới tới chữa bài.

Trần An Nhiên làm được 42/50 câu, điểm cũng được coi là khá ổn với đề khó.

Quang Minh thì ngược lại chỉ được 30/50 câu, còn bị cô Vân gọi lên chữa năm câu liên tiếp.

Quang Minh không biết làm, đứng như trời trồng một lúc lâu. Trần An Nhiên nhìn không nổi nữa, viết ra đáp án cho cậu ở bài thi của mình, lén lút giơ sang phía góc bàn để cậu có thể nhìn thấy.

Với đôi mắt nhanh nhẹn 10/10 của mình, Quang Minh ngay lập tức đọc đáp án lên, dựa vào lời nhắc bài của An Nhiên mà thuận lợi qua cửa của cô Vân.

Sau hôm nay, Quang Minh đã tràn trề niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng khi ngồi sau An Nhiên.

Ngày xưa thầy bói phán cậu ra ngoài đường thường gặp được quý nhân phù trợ quả không sai, giờ thì Quang Minh tin vào lời thầy rồi.

Quý nhân của cậu không còn đâu xa ngoài chính là An Nhiên đây chứ!

Nghĩ đến đây, Quang Minh đột ngột cảm thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro