Nhiệm vụ thất bại
"Những kẻ không hoàn thành nhiệm vụ thì nên biết điều mà coi lại bản thân"
Sáng hôm sau, Toby mệt mỏi nâng mí mắt nhìn. Cảnh vật khác lạ, có vẻ như Hoodie và Masky đã đưa cậu ta đến một cái bệnh viện trong rừng. Tiếng huýt sáo của y đã làm tinh thần cậu tỉnh táo hơn ban đầu, cố gắng chống người dậy mà đầu đau ong ong. Toby nghỉ lấy sức một lát rồi dựa lưng vào tường, ở góc phòng Hoodie đang bó gối nằm ngủ. Mũi cậu cay cay, vì biết rằng thay vì lo cho bản thân hai người họ vẫn chấp nhận cứu cậu ta khỏi chỗ chết. Masky thấy Toby đã thức ôn tồn hỏi:
-Khỏe chứ?
- Hơi đau...
Hoodie chêm vào
-.... May cho nhà ngươi đấy.
-.... Cảm ơn
-Được rồi Toby, ngươi nằm nghỉ chút đi, ta sẽ đi mua thức ăn. Ngươi trông thằng Toby nhé.
.
.
.
Masky quay trở về bệnh viện thì chẳng thấy dấu vết hai con người kia nữa.
Bỗng điện thoại trong túi anh rung lên, có người gọi.
Là Hoodie.
- Ngươi đi đâu vậy? Thằng Toby đâu? Nó đang bị thương mà.
Ở đầu dây bên kia:
-Về Slender Mansion đi, ông chủ đưa ta với nó về rồi.
Rồi hắn cúp máy cái rụp.
Masky đã biết đã có chuyện gì vừa xảy ra trong lúc anh vắng mặt.
Khi Masky vào nhà dành cho proxy, đã thấy 2 người đang ngồi ở ghế so-fa cùng với các proxy khác. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có 2 người kia thì im lặng nhìn anh với khuôn mặt không hề vui vẻ.
Hoodie thấy Masky thì đứng dậy, lập tức Toby cũng đứng theo, cả ba người đi lên tầng trên, nơi Slender Man đang ở đó và đợi họ.
"Cốc cốc cốc!"
Giọng nói pha lẫn tạp âm rè rè của người đàn ông ở phía sau cánh cửa vang lên.
- Vào đi.
.
.
- Có lẽ các ngươi đã biết tại sao ta gọi các ngươi lên đây rồi nhỉ?
-Vâng.
-Ai cầm đầu cái nhóm này?
-Tôi, Masky.
Vẫn giọng nói không trầm không cao, Slender Man tiếp tục:
- Ta giao nhiệm vụ cho ai?
- Tôi và Hoodie.
-Còn cái người thứ ba kia?
Toby thoáng chốc rùng mình:
- Là tôi tự đi theo, thưa ngài.
Slender Man quay sang nhìn Toby:
-Ta hỏi ngươi chưa?
-....- Toby trả lời lí nhí- Chưa, thưa ngài.
Slender Man lại tiếp tục quay sang hướng Masky:
- Sao ngươi cho nó đi theo?
-....
-Được rồi, nếu ngươi thích nó như vậy thì cứ việc. Nhưng tại sao tới tận 3 người lớn mà vẫn không thắng được một đứa con nít chỉ mới 13 tuổi nhỉ?
Ngài quay sang Hoodie, giọng nói vô cùng mỉa mai khó chịu:
- Ta rất tín nhiệm ngươi, ngươi là một proxy rất có tố chất ngay từ khi ngươi mới vào cách đây một tháng. Vì điều gì mà ngươi lại không bắt được nó. Cũng như bắt thằng Toby không đi theo nữa.
-... Xin lỗi ngài, đó là sai lầm lớn nhất của tôi.
.
.
-Thật là một nỗi sỉ nhục, uổng công cho ta rất tin tưởng các ngươi.
- Nghe đây. Vì sự thất bại của các ngươi...
-Masky hạ bậc làm proxy bình thường. Hoodie bị cấm túc. Toby, ngươi sẽ xách thằng Ben về đây và một là ngươi chết, hai là ngươi sống. Ngươi sẽ tiến hành nhiệm vụ này vào thứ 2 tuần sau.
Đã 5 giờ chiều, trời mưa tầm tã làm trắng xóa cả khu rừng già cỗi. Trong căn nhà của proxy, tại phòng khách, Hoodie đang ngồi ở ghế sô-fa, kế bên là Toby nhưng không hề có Masky. Anh ta đã đi đâu đó.
Đang ngồi bấm điện thoại, chợt cậu quay sang hắn, khẽ chạm vào vai cậu để thu hút sự chú ý và kéo Hoodie đang suy nghĩ mông lung về lại thực tại.
- Nè, chúng ta an ủi Masky đi.
Hắn gật đầu rồi mặc áo khoác bước ra, Toby mang ô chạy theo sau. Cánh cửa vừa mở khí lạnh đã tràn vào dinh thự, tiếng mưa lộp đợp trên hiên như ồ ạt lấn át mọi âm thanh xung và gió thổi ào ào như muốn hất tung những cái cây nhỏ bật rễ ra khỏi mặt đất của chúng. Hai người đi mải miết tìm kiếm trên con đường mòn, tiến vào sâu trong khu rừng hơn nữa mới thấy y ngồi dưới một cái hầm. Masky dường như không hề biết có người đang tới, vẫn đang mải suy nghĩ về một điều gì đó mà trong tâm khảm, đã biết chắc rằng mình không thể nào đạt tới. Không phải cấp bậc, mà là một tình yêu vô vọng mà anh không bao giờ dám tiết lộ cho ai biết. Chắc chắn chủ nhân sau chuyện này càng không và sẽ không bao giờ đồng ý cho mong muốn đó. Điếu thuốc đã tàn từ lâu, Masky nhắm mắt đưa tay lên gỡ mặt nạ ra, để cảm nhận từng hơi lạnh mỗi khi gió rít lên qua con hầm.
- Ổn chứ?- một giọng nói đột ngột phát ra làm anh giật mình, quay lại.
Là Hoodie, cậu ta vẫn thế, luôn biết rằng Masky đang ở đâu.
-...Tôi không sao.
- Đừng nghĩ đến việc đó nữa. Chuyện đã qua rồi.
Anh không thể phản bác rằng bản thân đang suy nghĩ về thứ khác. Toby từ đâu bước tới, giọng nói vô cùng hối hận:" Cho Toby xin lỗi về chuyện hồi hôm qua ". Nhưng Masky phủ nhận:
- Không sao cả Toby, ta không giận ngươi.
-... Cảm ơn Masky, mà nè!- Toby đột nhiên hào hứng- Tuần sau Toby phải đi làm nhiệm vụ rồi. Tối nay chúng ta săn người luôn không?
Hoodie chen vào, giọng cũng hồ hởi:
- Masky, đồng ý đi!
Y trầm mặc nhìn hắn, biết rằng hắn làm vậy là để y không còn buồn nữa, có chút miễn cưỡng gật đầu.
- Tốt!!! Thế mới đúng là Masky chứ!- Toby thuận tay đập vào lưng y một cú đau điếng.
- Đau!! Cái thằng này!!!
Vừa nói Masky kẹp cổ Toby lại, ấn xuống. Hoodie cũng không nhịn được bật cười. Vừa lúc đó ánh chớp rạch ngang bầu trời cùng tiếng sấm dữ dội. Nhưng ba con người kia không gì phải sợ, trái lại càng vui vẻ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro