Cuộc chạm mặt (1)
Tối hôm đó, đã quá khuya. Có 3 thân ảnh đi trong một con hẻm nhỏ.
- Chỗ này có vẻ được đấy.
Masky gật đầu đồng tình.
- Thế thì triển thôi. Hí hí!!
Vừa dứt lời, Toby chợt cảm thấy có điều bất ổn sau lưng, cậu quay lại. Không có gì cả ngoài những con hẻm dài ngoằn và ánh đén đường le lói chớp tắt.
- Chuyện gì vậy?
Hoodie hỏi, quay về hướng Toby đang nhìn- Cớm hả?
- Không, chỉ cảm thấy có gì đó thôi.
Rồi bằng động tác mà cậu thường làm, vung lên hai tay bỏ ngang:
- Thôi, tụi mình đừng giết người nữa. Đốt nhà đi!!!
- Ừ, giết hoài. Chán!
Masky lặng lẽ nhìn Toby và Hoodie, có lẽ anh cũng nên vui vẻ hơn
.
.
.
Sau một hồi mò mẫm, cả ba đã tìm thấy một căn nhà hoang.
- Đốt cái này đi!!
Masky nhìn căn nhà như muốn sập tới nơi, bất giác thở dài.
- Méo thể tin được là ta rảnh hơi đi đốt nhà hoang
Sau một hồi cặm cụi đi đổ can xăng quanh khắp căn nhà. Toby quay sang Masky, chìa tay ra.
-.... Gì vậy?- Masky dè chừng, anh không biết thằng co giật này nghĩ gì đâu
- Hộp quẹt chứ cái gì? Biết mà!!!- Nói rồi cậu nhào thẳng vào muốn giành lấy từ trong túi quần y
Nhưng Masky hét lên:
- KHÔNG!!!!!!!!! ĐỪNG, SẮP HẾT GAZ RỒI! HOODIE, GIÚP TA CÁI COI!!!!
Nhưng hắn không giúp anh, vô tâm sử dụng máy quay quay lại, và đồng thời nói:
- Nên kiêng thuốc lá chút đi anh bạn!!
Sau một hồi vật lộn thì Masky đành phải chịu thua vì cái sự nhây của thằng này, đồng ý cho nó mang đi đốt que diêm và thả xuống vũng xăng trước mặt. Trong một thời gian ngắn căn nhà sáng bừng lên, chìm trong biển lửa. Lúc này Toby quay sang hai người rút cái điện thoại trong túi ra phe phẩy
- Chụp một tấm nào!
"Tách!"
Cả ba lập tức chau lại xem thử nhan sắc của mình. Trong bức ảnh, một bóng người từ xa mặc cái áo hoodie trắng chạy về phía họ.
Toby quay sang nhìn Masky:
- Có gì đó sai sai...
Lập tức theo thói quen và kinh nghiệm Hoodie quay đầu lại phía sau, dáng thấy Jeff đang phóng tới với tốc độ cực nhanh, tay giơ con dao lên. Vừa lúc đó Toby quay lại, quên mất bản thân có mang theo vũ khí, hoảng loạn hét lên:
- Á Á Á!!! GIẾT NGƯỜI GIẾT NGƯỜI KÌA! BỚ NGƯỜI TA!!!!
Cùng lúc nắm lấy áo Masky và Hoodie bỏ chạy. Nhưng lực kéo quá mạnh mà tuột tay khiến Masky mất đà ủi thẳng vào bờ tường, còn Hoodie không hiểu chuyện gì lo thân cũng bỏ chạy, vứt lại Toby. Toby định chạy tới đỡ y nhưng vừa quay lại thì thấy nguyên con dao vụt ngang sát mặt. Có tiếng ré của một con vật bị thương.
Bóng áo hoodie vút ngang qua Toby trong lúc cậu còn đang tiêu hóa mọi chuyện.
- Gì mà hoảng loạn thế???! Tao chỉ phi dao về phía con dơi thôi mà.
Rồi không đợi cho cậu ta nói gì nữa liền nhanh chân cút thẳng
- Bye nhé!!!
- Hả....??? Con mẹ gì vậy?!
.
.
Toby ngơ ngác nhìn theo bóng trắng kia xa dần, chợt nhận ra điều gì đó hừng hực cuồng nộ sau lưng, và một bàn tay chắc nịch bóp chặt vai muốn đau điếng.
- Ngươiiiiii!!! Hay lắm!!!!
- Oái, Toby k...-"Bụp!"-.....cố ý..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro