Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Sáng ngày 26/12

- Knife, sáng rồi. Dậy đi.

- Ưmmmm!!! - Cậu hất tay hắn.

.

.

.

Một khoảng im lặng, không chút tiếng động.

.

.

-Ngươi muốn như hôm qua không?

Thanh âm sắc bén vang lên tràn đầy sự đe dọa làm cậu không còn tâm trí ngủ nữa. Thật là đáng nhớ mà.

________________________________________________________________________________


Hắn cõng cậu đi qua những tán cây cổ thụ trong rừng, tuyết vẫn không ngừng rơi dưới bầu trời xám xịt. Hắn cùng cậu, đang đến một nơi nào đó.

- Nè ông già, tòa tháp đó là gì thế, một bí mật của ông hả?

- Ừ.- Hắn đáp, ngay lập tức mà không chút suy nghĩ.

Knife nhìn tòa tháp.

Một kiến trúc vô cùng cổ kính, nằm giữa khoảng trống của khu rừng, trông nó thật cô đơn và sừng sững giữa bầu trời. Bức tường đá bằng gạch, đã bị mục theo năm tháng bào mòn của thời gian, những rong rêu cho dù vô cùng giá lạnh của cái thời tiết khắc nghiệt của cái xứ sở gần Bắc cực này. Tòa tháp này có một-và chỉ duy nhất-một cánh cửa gỗ to lớn đã được khóa bằng một cái ổ lớn. Slender Man không mở, hắn dịch chuyển vào trong.


Bên ngoài thật khác biệt so với bên trong tòa tháp này, bên ngoài lạnh bao nhiêu, bên trong ấm áp bấy nhiêu.

- Đây chỉ là tầng trệt thôi.- Hắn nói, một câu nói xen lẫn bởi hoài niệm.- Ngươi cũng đừng lên đó, khóa hết rồi.

Knife quay sang nhìn hắn, cậu thấy hắn có chút buồn, cũng không biết phải gì bây giờ, chỉ khẽ gật đầu:"Ừm".

Rồi đột nhiên hắn teleport đi đâu đó, bỏ lại cậu một mình bơ vơ.

-Ơ???

Bây giờ chỉ còn lại một mình cậu, tòa tháp này chẳng có gì cả ngoài cái lò sưởi cùng hai chiếc ghế bành lớn đối diện với lò sưởi đó. Cậu lại gần, hơi ấm từ lò sưởi như tỏa ra ấm hơn nữa khiến cậu có cảm giác khoan khoái. Nhưng cậu cũng muốn ngồi nữa, nhưng đây là một nơi lạ và cậu chẳng lẽ lại ngồi lên, rất có thể Slender Man không thích đâu. Nghĩ vậy nên cậu chọn vị trí ngồi trước lò sưởi. Một mùi khét của củi cháy xộc lên mũi, Knife ngồi lùi lại một chút. Ngồi chống cằm, đặt khuỷ tay lên đùi Cậu nhìn ngọn lửa vàng rực trước mắt, nghe rõ tiếng tí tách của củi cháy. Rõ ràng cậu đang buồn, chỉ là,... một nỗi buồn nào đó, cô đơn sao? Không, cậu rất hài lòng với cuộc sống này, đúng là phạm pháp thật đấy nhưng mà vui, còn nữa lại có thêm Slender Man, những gì cậu muốn chẳng phải Slender Man đã đáp ứng hết sao? 


Chắc là buồn vẩn vơ thôi, có gì đâu nhỉ? Knife cười, một nụ cười phớt qua. 


Một đôi tay chợt vòng qua eo cậu, rất nhẹ nhàng, nhấc cậu lên trên không trung, là Slender Man. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế, ôn nhu rút chiếc khăn trong túi áo lau đi những vết đen trên mặt cậu. Vừa lau, hắn vừa trách:

- Sao không lên ghế ngồi? Dơ hết mặt rồi.

Cậu ngước lên nhìn hắn, nói nhỏ:

- Nè, hai chiếc ghế này là của ba mẹ ông sao?

Hắn đột nhiên dừng tay, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn lau tiếp.

- Xin lỗi vì hỏi đường đột như vậy. Có vẻ ông rất khó xử.- Cậu lấy tay giữ lại tay hắn.

- Không sao cả, ngươi cứ hỏi những gì ngươi nghĩ....

Cậu buông tay ra.

-... Ngươi là người của ta. Làm sao ta có thể giận được chứ?- hắn tiếp lời, rồi tiếp tục lau đi những vết nhọ trên trán.

Bỗng cậu giật nảy người, hắn hốt hoảng

- Sao thế?!

 Cậu lắc đầu:" Không sao cả, chỉ là cái khăn của ông đụng vào vết thương của tôi thôi.

- Ta xin lỗi, ta sẽ cẩn thận hơn.


________________________________________________________________________________



- Nè, tôi chán quá. Về đi!

Cậu cau mày quay lại nhìn hắn. Rồi một thoáng bất ngờ. Cậu cũng  không biết nói gì nữa.

Hắn ôm cậu, rất chặt. Và hắn cố gắng cảm nhận từng hơi ấm của cơ thể cậu, quả thật rất ấm. Mùi thơm của cậu, cái mùi thơm dịu của sữa tắm, làm hắn ngây ngất. Vì đó là mùi mà hắn vô cùng yêu thích. Hơi thở của cậu, cùng nhịp tim của cậu. Hắn cảm nhận rõ, rất rõ.

- Bên cạnh ta mãi mãi nhé, Knife.

Người ngồi trong lòng hắn khẽ gật đầu, cũng giống hắn, vòng tay qua cổ hắn, hít vào trong mũi mùi thơm thanh mát từ bộ vest đen của hắn. 


Và dường như cả hai,hắn-cậu, cứ giữ tư thế đó một hồi lâu. Rồi mới miễn cưỡng buông ra, nhìn nhau. Bên ngoài những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, tạo nên một màu trắng xóa khắp nơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro