Chap 18
Một tháng đã trôi qua, và hiện tại là ngày 24 tháng 12, là giáng sinh đó.
Mặc dù trời vô cùng lạnh nhưng Knife vẫn cố dậy sớm. Mới 6 giờ sáng cậu đã tung chăn nhảy ra khỏi giường với một tâm trạng vô cùng háo hức. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu chạy xuống phòng khách, trên các hành lang đã treo những dây đèn Noel với đủ màu sắc được thiết kế với tông màu nặng làm cả dinh thự vô cùng ấm cúng. Hơi ấm của thức ăn tỏa nhè nhẹ làm kích thích vị giác của cậu, mùi gà quay a. Vì cầu thang được xây theo phong cách dinh thự, nên từ tầng một cậu nhảy xuống để khỏi tốn thì giờ, chuyện thường ở phường thôi vì ở đây toàn proxy nên tất cả đều rất khỏe và họ có thể nhảy xuống nếu cần. Nhưng thôi lượt qua, bạn cậu đang đợi cậu.
Mike, người đã cùng trốn thoát với cậu ngày đó (xem lại chap "Trốn thoát") nay đã xong bài kiểm tra rồi. Thấy Knife, trông hắn cũng háo hức không kém, liền đứng dậy quấn vội khăn quàng cổ rồi cùng cậu chạy về hướng cửa chính để đi chơi.
Trời hãy còn sớm, những bông tuyết trắng xóa rơi xuống nhẹ nhàng, dưới ánh đèn Noel trang trí cùng cây thông to lớn rực rỡ, trông những bông tuyết vô cùng tuyệt đẹp. Bên nhà của các Creepypasta, một số phòng mới trang trí Noel thôi, còn lại đa số toàn tiếc tiền thôi. Bên nhà các em của Slender Man, hừm... cũng đẹp đó nhưng không rực rỡ bằng vì họ đã trải qua bao nhiêu mùa đông rồi mà. Knife ngước lên nhìn cửa sổ phòng Slender Man, cũng có chút ánh sáng đèn Noel và... Slender Man đang nhìn cậu.
-...
-...
Knife bất ngờ giơ tay chào hắn, hét to:
- Giáng sinh vui vẻ. Ông già!!!
Mike mặt xanh lè lập tức quay lại, mở to đôi mắt nói nhỏ với cậu:
- Nè Knife, cậu không sợ bị mắng sao? Lỡ ổng tức lên là tiêu cái Giáng Sinh này đó.
- Không sao đâu, ổng quen rồi.- Knife quay lại chống tay hai bên hông.
-Cậu không sợ luôn... ghê thật nha.- Mike cười ngưỡng mộ.
Nhưng cậu bác lại:
- Có đâu!? Ổng hiền lắm. Thôi chúng ta đi thôi!!!
________________________________________________________________________________
Tối Noel, gần đến giờ bắt đầu bữa tiệc cậu và Mike mới trở về. Phòng bếp đông nghịt cùng mùi đồ ăn thơm phức. Mike tinh nghịch quay sang nháy mắt với Knife. Knife hiểu ý và cả hai lập tức hòa cùng bữa tiệc ấm cúng của nhà proxy. Mặc dù cũng không hẳn là ấm cúng đâu, tại vì sau bữa ăn cả đám liền nhốn nháo lên phóng ra thẳng phòng khách và bật nhạc xập xình suốt đêm mà không biết mệt. Với nhiều người có tài năng trong âm nhạc cùng những thứ thú vị khác, đã tạo nên các tiết mục gây nên sự hào hứng cho các khán giả, lẫn đâu đó trong đám đông proxy cũng có thêm nhà Creepypasta nữa như Laughing Jack, Sonic exe, Ben Drowned, Jude Angel,.... Chỉ thiếu bé Sally thôi vì bé bận ngủ rồi. :')
_______________________________________________________________________________
Mãi đến 3 giờ sáng đám đông mới thưa dần, rồi ai về phòng nấy ngủ còn chuồng heo ở dưới đến trưa hẵng dọn. Knife lúc này cũng vô cùng buồn ngủ nên cũng về phòng, cậu cũng có hơi thắc mắc là tên Mike biến đâu mất dạng từ khi bữa tiệc vừa mới bắt đầu. Mà thôi kệ, cậu ráng lết cái thân về phòng của mình.
Đặt ở cửa phòng cậu là một hộp quà khá lớn, nhưng quá buồn ngủ nên cậu ngáp dài rồi để hộp quà lên bàn và rất nhanh, nhảy lên giường trùm mền rồi ngủ.
Knife tỉnh dậy, trời tối.
-... WTF???
Cậu uể oải vươn tay lấy cái điện thoại ở đầu giường bật nguồn lên. Đã 6 rưỡi tối ngày 25 rồi.
Cậu tắt điện thoại, lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu chợt nhớ đến hộp quà.
Knife quay sang nhìn hộp quà. Khoảng cách từ vị trí của cậu tới cái bàn khá lớn đấy, không vươn tới được cho dù có ở góc giường. Cậu thở dài rồi đứng dậy trên giường, một phát jumping đến cái bàn lấy hộp quà sải những bước dài trở lại giường, tiếp tục nằm... thở.
Mãi một lúc sau cậu mới chịu ngồi dậy mở hộp quà ra. "Ồ, là từ Slender Man, sao dạo này ổng tốt thế nhỉ? Vừa dẫn ta đi ăn, dẫn ta đi chơi, giờ lại tặng thêm cái áo ấm với cái bịt mắt nữa. Thuyết âm mưu gì chăng?", Knife nhìn hộp quà với vẻ vui thích. "À, ổng có chơi Facebook nà mình cũng kết bạn với ổng rồi, giờ nhắn sang cảm ơn cái đã", cậu để hộp quà sang một bên rồi lấy cái điện thoại ra vào Messenger. Cậu đứng hình.
"Giáng Sinh Vui Vẻ" [sticker]
{ Bạn đã bỏ lỡ tin nhắn từ Slender Man } (x30)
" Sao ngươi không bắt máy?"
"Có muốn đi chơi với ta không?"
" Muốn qua Nga không?"
" Ngươi chưa sang các nước châu Á phải không?
Sang Việt Nam nhé?"
"Đi ăn không?"
" Sao ngươi không coi tin nhắn của ta vậy????" [ icon tức giận]
" Trả lời ta đi"
" Nè, ta có đặt hộp quà ở cửa đó.
Tự giữ sức khỏe đi"
" Ngươi vẫn không coi à?"
v.v....
Knife nhìn loạt tin nhắn từ Slender Man. Cảm thấy hơi có lỗi. Liền tắm rửa sạch sẽ đánh răng chải tóc quên không có lược, chải bằng tay đỡ. Rồi tức tốc chạy sang nhà Slender Man.
____________________________________________________________________________
- Slender Man không muốn gặp ngươi.- Tender Man trả lời cậu.
- Ồ thế hả? Cảm ơn nha Tender Man. Giáng Sinh Vui Vẻ. Chào nhé!- Knife đảo mắt xuống dưới đất.
-Cảm ơn, Giáng Sinh Vui Vẻ.- Tender Man đáp lại.
Cậu đứng ở phía dưới nhìn lên cửa sổ phòng Slender Man mà nghĩ trong đầu:" Ổng giận mình à?". Rồi không chút nao núng, cậu chạy lên phòng mình-căn phòng đối diện với cửa sổ Slender Man.
Đứng ở cửa sổ của phòng, cậu ước lượng đà nhảy và độ xa khoảng cách giữa hai căn nhà. Cửa sổ không đóng như đang mời chào cậu vậy. Knife cười nham hiểm, ra vậy, ổng giả vờ giận thôi.
________________________________________________________________________________
Hiện tại thì cậu đang nằm lên giường của Slender Man, tay chân bị trói chặt. Còn hắn, điềm nhiên uống trà nhìn cậu giãy giụa.
- Nè ông già, cởi trói cho tôi đi.- Knife rên rỉ cầu xin,
-...
- Cho tôi xin lỗi mà, tôi lỡ tắt nguồn điện thoại mất. Hứa lần sau không làm vậy nữa.
-...
- Được rồi, tôi phải làm gì thì ông mới thả tôi? Điều kiện gì cũng được cả, tôi đồng ý tất.
-...- Hắn vẫn nhìn cậu, không chút phản ứng.
- Tôi nói thật, thề với Chúa tôi đồng ý với mọi điều kiện của ông.- Knife rên rỉ, sợi dây trói cậu rất chặt và cậu có thể cảm nhận hai tay cậu như đang tê rần đi.- Làm ơn đi Slender Man
- Được.- hắn đặt tách trà lên bàn chắp năm đầu ngón tay lại với nhau.- Điều kiện đây: hãy phục vụ ta.
Giống hắn vang lên tiếng nhiễu sóng một lời sấm truyền.
:')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro