Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Hắn im lặng ngồi đọc báo, còn Knife, đã ăn xong chiếc bánh liền nằm dài trên ghế. Cậu rất muốn chợp mắt một chút, nên khi còn dưới phòng khách cậu định ăn xong bánh, rồi xin phép ra về. Nhưng ai dè Slender Man lại xách vào đây làm cậu cũng vô cùng bối rối, không biết xử sự như thế nào cho phải. Cậu lén quay sang nhìn Slender Man vẫn đang đọc báo. Như một mối giao cảm xuất hiện, hắn ngước lên nhìn cậu. Giật mình, cậu lóng ngóng quay sang cửa sổ.

- Ngươi sao vậy? Có điều gì muốn nói hay sao.

Trúng tim đen, Knife cười tinh nghịch quay lại. Khi không có ai ngoài cậu và hắn,  cậu luôn cảm thấy vô cùng thoải mái, liền vui vẻ quay sang:

- Tôi buồn ngủ! Tôi về nhà nhá?!

- Ta không muốn teleport nữa, lên giường ta nằm đi.

Knife mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên.

- Đừng có ngây ngốc nhìn ta, lên đi, ta chẳng nề hà gì đâu.

Nghe nói thế, cậu mỉm cười rồi lập tức nhảy lên giường, vuốt mái tóc rối bù ra đằng sau:

- Được rồi tùy ông muốn thôi. Cảm ơn nhá!

Hắn gấp tờ báo lại và dùng xúc tua đặt lên bàn, rồi nằm xuống. Knife, dù Slender Man đã cho phép cậu nằm lên giường, nhưng cậu quen lắm đâu, phải ngại chứ. Nên cũng rụt rè ngồi bên mép giường nhìn Slender Man.

"Không biết Slender Man ngủ chưa nhỉ?", cậu tự hỏi như thế khi thấy hắn đã nằm yên, một tay gác lên trán. 

________________________________________________________________________________

5 phút chậm chạp trôi qua, không một chút phản ứng từ phía Slender Man, cậu yên trí nhẹ nhàng  nhảy xuống giường rồi nhằm hướng cánh cửa. Mọi thứ đều im lặng lạ thường. Sau khi nhìn Slender Man một lần nữa, cậu mới an tâm chuồn ra khỏi phòng."Thật mắc cười mà, tự nhiên mình lại như đang trốn vậy chứ?!", Knife cười, cảm thấy thật vớ vẩn.

{Cạch}, tiếng cửa mở vang lên phá tan sự tĩnh mịch của căn phòng. Knife khẽ liếc mắt sang Slender Man, hắn đang nhìn cậu.

-... Ồ, Slender Man dậy rồi à- Knife gượng cười.

Không nói không rằng, xúc tua của Slender Man vươn tới cậu. Đồng thời bước về phía cậu.

Knife hơi hoảng:

- Gì... Gì thế?! Khoan khoan.- Knife bật lùi ra đằng sau định chạy ra khỏi cửa nhưng hắn đã nhanh hơn cậu, dùng tay quấn quanh người cậu và nhấc lên vô cùng nhẹ nhàng, các xúc tua giữ chặt hai cậu. Bước nhanh tới chiếc giường lớn, và cũng rất nhanh để cậu xuống trong khi Knife còn chưa kịp phản ứng bởi vô cùng bất ngờ.

- Ta đã nói rồi, ta không phiền.

Hắn cúi xuống gần sát mặt cậu, giọng nói trầm nhiễu sóng làm cậu tựa hồ khẽ co người lại. Cậu có cảm giác như đây cũng là mệnh lệnh của Slender Man, nên tốt nhất là cậu cũng nên nghe theo thì hơn việc cự lại.

Hắn kéo tấm mền lớn  phủ lên hắn và cậu, cảm giác vô cùng dễ chịu và ấm áp a. Knife mỉm cười nhe răng quay sang Slender Man. Hắn nhìn cậu. Không phản ứng. Cậu lập tức ngậm miệng lại rồi nhanh chóng rúc vào  trong chăn, hơi ấm từ cơ thể hắn và cả cậu nữa, bao trùm lấy và chẳng mấy chốc Knife thiếp đi.

Hắn nhìn cậu một hồi lâu, vén những sợi tóc đen tinh nghịch vương lên trên khóe miệng cậu ra đằng sau. Rồi khẽ khàng nắm lấy bàn tay gầy nhỏ kia. Cậu khá ốm, hẳn nhiên rồi. Và hắn cảm thấy xót cho cậu, hắn nên làm gì đó hơn nữa kia. Hắn bàn tay kia về lại chỗ cũ, và rất nương nhẹ như sợ làm vỡ vật gì, đặt lên lưng cậu. Đến bây giờ hắn mới cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro