Căm hận (3)
Sáng hôm sau, Slender Man đi xuống nhà ngục. Tên proxy đã thay ca trực với một tên khác.
Jeff đã thức dậy từ bao giờ, cậu ta ngồi nép vào góc tường đang nhìn về một khoảng trống vô hình, thẫn thờ.
Nghe tiếng giày lộp cộp, biết đó là ngài nhưng vẫn không quay lại, vẫn tiếp tục nhìn vào khỏang trống vô hình đó. Tiếng thở đều đều phả sương trắng trong không gian chật hẹp ẩm mốc mùi gỗ cũ. Một người phụ nữ cũng đi theo ngài, mái tóc màu đỏ làm nổi bật bộ đồng phục y tá màu đen tuyền toát lên sự quyến rũ bí hiểm. Cô ta đặt khay đồ ăn còn nóng hổi qua một ô vuông hẹp của phòng giam. Mùi thơm xộc lên mũi, kích thích vị giác và sự thèm ăn. Jeff tuy thế vẫn giữ chút liêm sỉ, dù giải quyết chuyện của mình vẫn quan trọng hơn nên việc chấp nhận đống đồ ăn kia đồng nghĩa với việc cậu ta đồng ý theo hắn để phục tùng tuyệt đối. Chỉ đưa mắt liếc qua khay, rồi trân mắt nhìn hắn. Một sự im lặng đến khó chịu. Ngài chỉnh chu cà vạt, hất cằm tỏ vẻ mình đang mang ơn cho lũ con người thấp kém dưới đáy mắt
- Ngươi nên biết ơn là ta đã tốt bụng cho người mang đồ ăn đi
!!!
Cậu ta lập tức trừng mắt nhìn gã, cắn chặt môi để ép bản thân không được phun những từ lăng mạ. Hiện tại bản thân đang ở thế yếu, chọn cách chửi bới chỉ tổ dẩy bản thân vào chỗ chết nên lập tức chuyển sang thế khác. Jeff đứng dậy, thư thái nhặt miếng đùi gà thơm phức ném thẳng vào mặt Mr.Slender. Gã chưa kịp định thần, bất ngờ vì hành động sỗ sàng của cậu ta, nhìn xuống bộ vest đen lịch lãm bị nhuốm bẩn bởi mùi bơ lập tức nổi điên.
Xuất hiện trũng mắt trên gương mặt, tiếng răng rắc đi cùng mới khuôn mặt trắng bệch tách ra tạo thành một cái miệng rộng toác như muốn cắn chết kẻ đã sỉ nhục gã. Tiếng xúc tu vun vút chực chờ sẵn sàng đâm xuyên xé rách thằng nhóc nhãi nhép trước mắt.
Chuyện bị ném thứ đồ ăn bốc mùi đó vào mặt, là chuyện nằm ngoài dự đoán.
Người phụ nữ kia nhìn chủ nhân, biết chuyện gì sẽ xảy ra lập tức chĩa súng về phía Jeff, nhưng cô ta chỉ là mang súng phòng thân cũng không phải thiện xạ.
Loạt đạn đồng loạt nhắm thẳng vào Jeff cậu đều né được, còn cười như muốn chọc điên gã ta. Vừa né còn ra giọng thách thức, vì biết rằng chỉ cần gã manh động sẽ mất đi một proxy mà gã đang cần
- Nào, bắn đi. Người của ngươi cũng chỉ đến đó thôi sao?
Súng hết đạn, người phụ nữ kia chỉ biết nhìn cậu ta cười vào mặt mình. Hết nước liền gọi máy tới Hoodie đến giải quyết và nhanh chóng trấn an chủ nhân nhằm kéo ngài không bị sự phẫn nộ xâm chiếm lý trí.
Hai người nhanh chóng rời đi, một chốc sau một người thanh niên cao lớn, đeo mặt nạ với chiếc áo mũ trùm đầu màu vàng chanh bước xuống, mũi giày vang lên lộc cộc bị lấn át bởi tiếng gào thét của một tên điên đang bị giam.
Y đá cục đùi gà đã dính bẩn qua một bên, điềm tĩnh nhìn thằng nhóc miệng đầy dãi với hai con ngươi xanh ngắt thu hẹp lại. Một bên từ tốn một bên ồn ào hung dữ, trái ngược nhau hoàn toàn.
Y giơ súng lên, đã tra ba viên thuốc mê giờ chỉ việc bắn trúng. Jeff lập tức né, nhưng do địa hình hẹp, trước mặt là một đối thủ lớn giỏi về tài bắn khác xa với người phụ nữ tóc đỏ kia. Chỉ kịp né được một đường đạn, hai viên tiếp theo không kịp vì y đã đoán trước hướng né. Cậu ta gục xuống nhanh chóng, ý thức rơi vào mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro