Căm hận (2)
Slender Man đi rồi, Jeff dựa vào góc tường. Tên proxy nãy giờ mắt vẫn đăm đăm đang giám sát hành tung nên chẳng thể nào tìm cách thoát ra được. Cậu chống cằm lên đầu gối, nhìn ánh nến lập lòe trước mắt, thứ ánh sáng duy nhất trong ngục, mọi thứ tĩnh lặng chỉ còn mỗi tiếng thở, chẳng có ai ngoài cậu và tên proxy kia. Chợt Jeff lại nghĩ đến Liu, người anh trai yêu thương nhất. Mọi kí ức lại ùa về trong đầu cậu, thật thân thuộc nhưng lại vô cùng xa vời.
"- Liu à, đi chơi với em đi!
Liu ngước lên từ cuốn sách dày cộp, ôn nhu:
- Thế em muốn đi chơi ở đâu?
-... Em cũng không biết nữa, chỗ nào cũng được.
- Thư viện nhé?
- Cái gì?!!! Không, em không thích sách đâu, nó có gì hay chứ?!
- Thế thì bây giờ em muốn đi chơi ở đâu?
Jeff suy nghĩ một lúc, rồi trả lời:
- Ra công viên ăn kem đi anh.
Liu đóng sách lại, đứng lên và lấy khăn quàng cổ.
- Chúng ta đi thôi Jeff.
Anh trai cậu đi trước, Jeff lon ton chạy theo sau. Ánh nắng vàng của hoàng hôn làm tóc Liu thêm nâu hơn, và tôn lên đôi mắt xanh ngọt bích xinh đẹp và nhẹ nhàng. Cả hai anh em bước đi trên công viên, vui vẻ cười đùa với nhau. Gió thổi nhẹ lên tóc anh, mang theo một mùi hương ngọt ngào từ "bánh quy" yêu dấu của Jeff.".
____________________________________
- Ê nhóc, dậy đi!
Tiếng nói của tên proxy đánh thức Jeff dậy, cậu là cậu đang mơ thôi, là ao ước một thứ không còn là sự thật nữa. Jeff ngước lên nhìn về phía song sắt.
Slender Man đã đứng đó tự bao giờ. Dòng hồi tưởng kia là ngài đã cấy vào trong tiềm thức để đẩy kế hoạch tiến xa hơn
- Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?
Jeff khẽ gật đầu, tay nắm chặt thành nắm đấm
- Ngày mai ngươi sẽ được gặp anh trai, Liu Woods.
Nghe thấy Slender Man cho anh trai gặp mình vào ngày mai, Jeff lập tức ngước lên nhìn gã, đôi mắt như một tia hy vọng có thể bấu víu rung lên ánh một niềm vui sướng và biết ơn. Cậu lắp bắp, nói không ra lời.
- T... Thật... Thật sao?
Nhưng rất tiếc, mọi cảm giác mang ơn Jeff dành cho quý ngài lại thích đạp đổ xuống vực
- Đó sẽ là lần cuối ngươi thấy người anh yêu quý của mình. Sau khi hai anh em ngươi tương phùng, ta sẽ cho người tách các ngươi ra rồi trả tên Liu kia về nơi nên thuộc về.
Thanh âm khàn đục pha lẫn tiếng nhiễu sóng lại vang lên. Phá đi sự tĩnh mịch. Jeff chững lại.
Hai tay cậu siết chặt lấy song sắt, run rẩy bởi nỗi sợ mơ hồ bóp nghẹt lấy trái tim, nhói lên. Jeff cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh còn sót lại nhưng cổ họng vẫn đắng chát.
- Ý ông là sao? Nếu đã hồi sinh cho anh của ta thì sau đó xóa kí ức ta cũng được, đằng này lại đi giết.
Slender Man nghiêng đầu, cười mỉa mai:
- Vì sau khi quên ngươi cũng vẫn sẽ nhớ lại thôi mà, nên thà chặt đứt khỏi quá khứ đau buồn rồi không còn nơi nào để đi. Yên tâm, cho dù có tự sát thì vẫn sẽ sống lại, sinh mệnh của tên nhóc ngươi là nằm trong quyết định của ta thôi.
Từng từ ngữ của hắn thật rõ ràng lọt vào trong tai cậu, điều đó đã kích thích sự phẫn nộ, Jeff lập tức gào lên, tay nắm chặt lấy song sắt giật mạnh:
- KHÔNG! THẢ TA RA TÊN KHỐN KIẾP KIA!!
- Ngươi đã đồng ý rồi mà?! Không phải sao?- gã ta mỉa mai. Jeff càng điên tiết, tay giật mạnh song sắt, gào lên đau đớn, một giọt nước mắt lăn xuống:
- KHÔNG!!! TA KHÔNG MUỐN, THẢ TA RA. SLENDER MAN!!
- Vậy là ngươi không muốn ta triệu hồi Liu?! Được thôi.
- THẢ TA RA, THÀ TA CÒN NHỚ ĐẾN LIU. TA KHÔNG MUỐN ANH LIU RỜI XA TA.
Ngài nghe đến đó lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc, mỉa mai:
- Chà chà, xin lỗi nhưng ngươi không thể chống lại điều này đâu.
Lúc này Jeff đã không còn giữ được sự bình tĩnh của mình nữa, đôi mắt long lên trừng trừng nhìn Slender Man, đồng tử lập tức thu nhỏ lại run lên bần bật, nước dãi hòa cùng máu ở vết thương thi nhau nhỏ xuống liên hồi. Jeff đã lên cơn điên. Cậu khụy xuống, hai tay ôm đầu lăn lộn rú lên như một con thú dữ.
Nhìn cảnh Jeff vật vã như vậy làm ngài cảm thấy vô cùng thích thú. Tên proxy kia cũng nhìn, nở nụ cười thỏa mãn ẩn sau chiếc mặt nạ, người hắn như run lên khi biết rằng lại thêm một mảnh đời như hắn.
Trong cơn đau đầu vật vã đó, Jeff dần mất đi ý thức của bản thân mình. Không có nạn nhân để giải tỏa, cậu cảm thấy vô cùng cực hạn, hình ảnh Liu- người anh hiền hòa lại lướt qua làm Jeff càng thêm dằn vặt bởi tội lỗi. Cậu muốn tự tử, bắt đầu đập trán vào thanh sắt. Đập mạnh nhất có thể của một kẻ đang mất dần đi ý thức.
Máu từ vết thương trên trán túa ra, chảy thành dòng lăn xuống và nhuốm đỏ nước mắt giàn giụa.
Tên proxy kia biết mình phải làm gì, trong súng đã lắp sẵn thuốc ngủ phòng trường hợp cậu ta mất tự chủ, hắn giương súng lên chĩa thẳng vào Jeff, bóp cò.
"ĐOÀNG!!!!"
Cơn choáng váng mệt mỏi làm mọi cơ bắp rã rời, cậu ta gục và ngã xuống nền đất lạnh tanh. Mắt vẫn lờ mờ nhìn bóng đen cao sừng sững, nước mắt uất ức cứ thế thi nhau tuôn ra, lúc này mọi hình ảnh trong mắt cậu nhòe đi. Cơn buồn ngủ từ thuốc đã khiến sự tỉnh táo cuối cùng sập xuống. Tiếng rú đã ngừng hẳn để lại trong nhà lao yên tĩnh vốn có.
Slender Man nhìn cậu- lúc này đã bất động. Rồi ngài bỏ đi. Mọi thứ đã đúng với kế hoạch đã định ra. Giờ chỉ còn thời gian đào tạo kia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro