Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Ta không nghĩ là ngươi sẽ âm thầm theo dõi một cách tận tâm như thế đâu"

Jeff đứng dậy phẩy tay phủi bụi đất bám vào quần áo,  cậu đã rất chán ngấy cái trò ta ở đâu ngươi ở đó kéo dài suốt cả một tuần. Không thể ngơi nghỉ, không ngừng cảnh giác với thứ sinh vật giống người kia.

Cậu đã mệt lả người rồi, chỉ muốn chợp mắt một lúc. Lòng trắng xuất hiện dày đặc tơ máu chằng chịt khi phải hoạt động trong thời gian dài. Nhưng đã thử bao nhiêu kiểu thu hẹp khoảng cách gã ta vẫn giữ đúng khoảng cách nhất định

Slender Man vân vê mũ phớt trên tay, đối với gã, không cần chiến đấu mà chỉ cần làm tiêu hao sức lực. Jeff dù có khoẻ đến mấy, cũng chỉ là con người yếu ớt ngay từ lúc hình thành với cái sinh mệnh ngắn ngủi đứng trước kẻ bất tử, rồi cũng sẽ đầu hàng mà thôi.

"Ngươi rất cần một giấc ngủ đấy. Nếu được nằm cạnh một ai đó thì nó sẽ thỏa lấp khoảng trống"

"Ngươi biết ta đang nhắc đến ai, đừng cố dối thâm tâm chính mình"

Jeff, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ muốn ập đến rã rời thân thể, cậu thở dốc cố gằn giọng đe dọa:"Ta không cần lòng tốt của quái vật, thứ tình cảm chết tiệt đó chỉ khiến ta yếu ớt đi..."

.
Mọi thứ trở về tĩnh lặng của núi rừng, có lá cây cọ vào nhau theo đợt gió kêu xào xào và bầy quạ chao lượn trên bầu trời âm u.
"Vậy sao? Thật tiếc vì ta đã chuẩn bị món quà đó cho ngươi"

Slender Man, từ sau lưng gã bước ra một thanh thiếu niên gầy gò với mái tóc nâu bù xù, trông cậu ta thật ũ rũ  với đôi mắt xanh lục vô định. Gã đặt tay lên vai thiếu niên đó, một cách khẳng định đây không phải giấc mơ ảo ảnh. Nó là sự thật, và sự thật đang ở ngay trước mắt Jeff.
"Ta cho ngươi lựa chọn cuối, theo ta thì thằng này sẽ về với ngươi từ địa ngục"

"Hãy đưa ra quyết định sáng suốt"

Phút chốc trái tim đập liên hồi đến nghẹt thở, nhói lên bóp chặt lấy lồng ngực, cậu không dám thở mạnh. Cơn buồn ngủ cũng theo đó mà tan biến. Môi Jeff run run như muốn nói điều gì, tiêu hoàn toàn chỉ nhìn mỗi thân ảnh chằng chịt vết sẹo trên mặt, được khâu lại một cách qua loa, từng đốt chỉ như những lằn thịt rết đỏ chót giần giật đến đáng sợ.

"Ta... đồng ý theo ngươi, Slender Man"

Gã chỉ đợi mỗi câu trả lời này, vươn xúc tu tới quấn lấy Jeff rồi cùng Liu dịch chuyển đến căn biệt thự nằm trơ trọi giữa khu rừng. Xung quanh đều là những hàng cây chết cao lớn, những cành cây như mũi đinh ba nhọn hoắc khát máu. Tiếng quạ kêu thê lương, tang tóc, càng làm bầu không khí thêm rùng rợn lạnh lẽo, màn sương mù mờ đục chắn hết tầm nhìn, mọi vật cách xa 5m đã mờ ảo, những lùm cỏ gai cao ngất chỉ chừa con đường  nhỏ

Hắn đẩy cửa bước vào trong, tiếng cửa gỗ nặng trịch kêu tiếng két dài, phòng khách âm u vô cùng, cũng không hề có bóng người. Và khi cánh cửa vừa đóng lại, không gian như một thế giới câm lặng u tối. Ở chiếc sofa đen dài có hai bóng người thanh niên đeo mặt nạ, chính xác là hai tên hôm bữa cố gắng truy bắt Jeff. Bọn chúng đứng dậy, như những thực thể kì lạ, bước đến bên Jeff khi Slender Man đặt cậu xuống kéo tay đi đến một căn hầm đẩy vào cùng người thiếu niên lãnh đạm.

Bên trong căn hầm là một mật thất dài thăm thẳm, ngoại trừ những đốm đèn thắp sáng mờ mờ ảo ảo khiến hành lang càng thêm quỷ dị, hai bên là từng phòng giam song sắt chắc chắn. Dưới này rặt một mùi khó ngửi, sự hoà trộn của mùi ẩm thấp thiếu ánh sáng, mùi phân huỷ xác chết, phân, nước tiểu làm Jeff phải bịt mũi lại, khẽ liếc sang người thiếu niên vô cảm kia không dám níu. Tiếng khóc thê lương của một cô gái, tiếng gào đập song sắt rầm rầm của gã trai phát điên làm thâm tâm cậu dấy lên cảm giác không an toàn.

Đi một hồi lâu mới đến một nhà giam sắt, trong góc là vết chấm đỏ sáng của camera quan sát, hẳn là Slender Man đã đặc biệt chuẩn bị chúng cho cậu. Nhưng mà không sao, miễn có Liu, Jeff liền chấp thuận. Cả hai ngồi vào đống rơm bên trong nhà lao, Jeff nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trắng chốt cửa, nhìn vào bên trong không gian ẩm thấp đã để sẵn một cái bàn nhỏ, trên bàn có một lát bánh mì nóng và một lon súp gà.

Jeff khẽ thở dài...

Nó là dành cho cậu, Liu không thể ăn được... Như cái xác vô định không hồn...

Tình cảm ruột thịt là thứ mà con người có thể sẵn sàng đánh đổi chính mình chỉ để cứu người thân yêu, một đứa trẻ thì dù có là sát nhân vẫn là một đứa nhỏ chưa lớn với tâm lý nhiễu loạn. Đây là thời điểm dễ bị thao túng nó nhất.

.

.

.

Bóng đêm dằng dặc bao trùm lấy, gió lạnh theo khe cửa sổ bé xíu lùa vào bên trong, Jeff nhìn ánh sáng trăng trắng qua ô kính mờ đục, không biết đó là màn sương hay nắng mặt trời. Vào trong đây mùi đỡ khó chịu hơn bên ngoài hành lang, âu cũng đỡ. Cạnh bên cửa nhà giam là một thanh niên nhuộm đủ loại màu tóc, cậu cảm tưởng hắn như những con ngựa cầu vồng trong câu chuyện kể mỗi đêm của Liu. Hắn gác chân lên bàn, thỉnh thoảng liếc về cả hai rồi cúi xuống dí mắt vào cái máy game cũ kĩ bấm liên hồi

Jeff vươn người lấy dĩa bánh và lon súp, con dao đã bị tịch thu từ bao giờ, nhưng vết cứa của nắp lon như dao lam vậy. Nếu có thể sẽ kéo Liu đi cùng.

Cậu chấm lát bánh bánh vào nước thịt gà béo ngậy, bỏ vào miệng, vị mặn nóng vừa đủ như tan trong miệng, thúc giục cơn đói của Jeff sôi sục. Ăn xong xuôi hết thì lấy chai nước trong túi áo ra uống.


Ngồi rảnh rang mãi cũng buồn ngủ, Jeff kéo Liu nằm xuống đống rơm cậu lót sẵn, nhìn đôi mắt vô định mà thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro