Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Warning: Masky x Hoodie, couple phụ.

"Tại sao ngươi lại có thứ suy nghĩ kinh tởm đó và đem kể với ta?!"

Hoodie nhào tới, nắm cổ áo y rồi vung thật mạnh vào mặt đến khi Masky ngã sõng soài xuống nền đất. Anh ôm mặt, chất lỏng từ mũi chảy dài xuống cằm. Masky quệt vết máu đi, chống hai tay toan đứng dậy thì lại bị Hoodie  nhào đến vung một quyền vào bụng. Y ho khan, bụng quặn đau rồi nhổ ra một ngụm máu tươi. 

Hoodie nhìn vào đôi mắt thâm tình ẩn sau lớp mặt nạ mà vô thức lùi lại, khuôn mặt hiện rõ sự khinh bỉ cùng cực và lời cảnh cáo:" Một là ngươi tỏ ra chưa từng có chuyện gì, hoặc là chủ nhân sẽ dùng xúc tu thọc vào não và móc con mắt của ngươi ra đem cho lũ cá ăn  Masky à, chết tiệt!"

"Tên của ta là Tim..."

.

.

Masky giật mình mở bừng mắt, nhịp tim nghe rõ bình bịch và mồ hôi thì nhễ nhại. Phải, một giấc mơ, và chuyện quái gì xảy ra thế này?

"ARGHHHHHHH!!"

Cơn đau toàn thân nhanh chóng truyền thẳng vào bộ não, xẹt ngang sống lưng làm anh ta khiếp đảm thét lên. Tay chân đột nhiên co quắp không thể di chuyển, mấy tên proxy chuyên đảm nhiệm cấp cứu chấn thương lập tức tràn vào giữ chặt cơ thể và trói lên giường bệnh. Một tên tiêm một liều an thần và giảm đau.

Vài phút sau, hơi thở Masky về lại trạng thái tạm ổn, cơn buồn ngủ lại ập đến lần nữa kéo mi mắt díp lại. Tên bác sĩ kiểm tra mạch đập đến khi bảng điện tâm đồ về tích cực mới dặn dò hai người y tá túc trực, rồi đi ngay.

Không biết Masky đã ngủ bao lâu, chỉ đến khi cơ thể bắt đầu đủ khoẻ và có sức sống thì anh mới một lần nữa tỉnh dậy, căn phòng có mùi thuốc quen thuộc không còn vô thực như lúc mới tỉnh. Bên phải là Hoodie đang ngủ và ngoài cửa sổ là tên Toby đang ăn ngấu nghiến cái hamburger.

Trông thấy có người nhìn mình, Toby quay sang, hai con mắt híp lại mừng rỡ, rồi lại chỉ về phía Hoodie khắp người bó băng trắng, mí mắt cụp xuống. Có vẻ như trong ba người Hoodie đã bị ảnh hưởng nhiều nhất từ vụ nổ khí ga. Một tên proxy mặc áo blue trắng đi vào cùng với nữ y tá, hắn kiểm tra một lượt rồi trao đổi tình hình với cô gái, xong rồi bước ra. Người phụ nữ lấy thuốc theo toa rồi phát cho hai người đã tỉnh trước, sửa lại truyền dịch rồi cầm sổ sách ra ngoài. Toby nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cửa rồi hé giọng, bày tỏ sự thích thú:

"Chị đó đẹp quá Masky nhể?"

Y quay đi, nhíu mày không trả lời rồi cắn cái bánh ngọt, vị thơm của bánh quyện với dăm bông mằn mặn, kèm với bơ được phết lên béo ngậy. Ăn mấy cái bánh mới thoải mái no căng, lúc này mới có sức mà nói chuyện phiếm được.

"Sao hôm nay nói chuyện nhỏ nhẹ vậy tên Toby ruồi kia?"

"Thì... tui bị sao á, ở cổ họng á, rát không nói được nhiều. Còn cậu sơ qua thì biết rồi, bỏng tay chân. Tên Hoodie nặng nhất, hắn cứ ngủ mê man mà phải sử dụng ống thở nữa, lắm lúc tui sợ hắn c-chế-t nên hay kịp tra bụng xem có sao không"

Masky trầm ngâm, phải, là do khinh suất và thiếu cẩn trọng mà dẫn đến hậu quả cả ba phải bó bột chỉ vì một thằng nhóc mới có 13 tuổi.

.

Một tháng sau y và Toby được về, riêng Hoodie thì bị giữ lại. Slender Man muốn bỏ hắn cho chết nhằm sử dụng như một con rối nhưng Toby đã cầu xin, hứa sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ-sự trừng phạt mà chủ nhân trao cho, từ đó bặt tăm mấy tháng nay chưa về. Một mình Masky ở lại chăm sóc vết thương cho hắn, tên Jeff từ hôm nổ khí ga đến giờ thì bặt tăm như chưa từng có trên thế giới này.

.

.

.

.

"Vốn dĩ ngươi rất ghét mưa mà nhỉ? Phải chăng một kẻ nào đó đã mạo phạm làm Mr. Slender vô cùng tức giận?"


Gã đứng lặng hồi lâu trước cánh cửa gỗ nặng nề. Bên ngoài trời xả mưa ồ ạt, gió đập ầm ĩ lên mái hiên và rít gào qua từng kẽ lá của rừng cây bạt ngàn. Slender Man nghĩ gì? Không ai biết, nhưng một khi đã xác định mục tiêu thì sẽ cố chấp làm cho tới cùng. Jack ngân nga giai điệu kì quái trong cổ họng, đứng dậy bỏ lên lầu cũng không quên nhắc nhở:

"Muốn tìm diệt nó thì dễ, nhưng muốn bắt sống thì hãy biến cái nhà này thành một thức quà thú vị và bắt mắt"

Dứt lời thì Jack đã chạy tót đi rồi mất hút qua hành lang. 

Thay vì lắng nghe, gã chọn cách của mình...

Người phụ nữ không ngừng gào khóc van xin kẻ sát nhân trước mặt, cô ta dùng cánh tay cuối cùng níu lấy gấu áo Jeff cầu xin dung thứ cho đứa nhỏ. Thằng bé sợ hãi vùng vẫy, toàn thân vô lực không thể phản kháng lại sức mạnh kinh khủng trước mắt. Nó ôm lấy bàn tay kẻ bóp cổ mình, đau đến muốn chết đi sống lại. Đau đến hơi thở bị ngắt quãng không thể hô hấp, không thể kêu la vì cổ họng rách toạc. Nó đạp chân trên không, yếu dần, yếu dần rồi ngừng hẳn. Sự sống đã tận, đập vỡ niềm hi vọng sống của người đàn bà nằm trên đất. Jeff vô tư thả thẳng nhóc, một cái xác rỗng, xuống nền đất lạnh tanh trước mặt mẹ của nó. Cô ta cũng không kêu la ầm ĩ nữa, không thể cứu con mình, đã là giới hạn cuối cùng của người phụ nữ. Nước mắt tuôn ra vô lực, kinh hoàng, sợ hãi, căm hận, tuyệt vọng là những điều còn sót lại trong đôi mắt người đàn bà. Jeff chứng kiến từng biểu cảm rõ rệt, bật cười ha hả rồi dùng cán dao gõ nhịp lên đầu người phụ nữ, như thể hiển nhiên, cậu ta rất thích nhìn nạn nhân như thế. Đau khổ khóc lóc rồi tận hưởng thần Chết đến với mình để được đánh dấu tích trong sổ sách. Loại cảm giác hưởng thụ này... giống như một đứa trẻ thích được thoả mãn bằng một cái bánh siêu to được bố mẹ thưởng. Bao giờ thì Jeffey ta đây sẽ được hưởng quà nhỉ?

"Ôm con đi mụ già, biết đâu nó còn thoi thóp đấy!!!"

Jeff cười toe, lộ hai hàm răng trắng phau với cái miệng rộng toác trông thật gớm ghiếc, hai con mắt thao láo như mấy con cá vừa được vớt lên bờ đòi giãy chết. Làn da trắng bệch với mùi khét đặc trưng bởi mái tóc rối bị cháy đen.

Người phụ nữ sợ hãi tột độ, không thể tự chủ hành vi hô hấp vì thứ mùi khó ngửi. Cô nhắm chặt hai mắt lại cuối xuống, cơ thể run rẩy không ngừng khi làn da có thể cảm nhận được từng nhịp hơi thở mà rợn lên. Tiếng kêu rít lên cố nén chặt trong lòng, mùi khét rõ ràng bủa vây lấy không khí xung quanh. Jeff nắm một nắm tóc vàng của cô giật ngược ép ngước lên rồi châm lửa dí thẳng vào hai mắt. 

"Á! LÀM ƠN LÀM ƠN, TÔI CẦU XIN HÃY CHO TÔI VỀ VỚI GIA ĐÌNH. HỌ CÒN ĐỢI TÔI..."

Người phụ nữ liều mạng la hét rồi vung cánh tay còn lại gạt hắn ra, cô ta đẩy ngã Jeff rồi vùng lên lết cơ thể yếu ớt về phía sau. Không thể chết như thế được, làm ơn. Chúa hãy cứu con!

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Jeff cầm chai rượu đập vào đầu người phụ nữ, cô ta hét lên đau đớn ôm đầu. Da rách tứa máu ra chảy ròng ròng nhuộm đỏ một vùng, rượu đổ ra chà xát vào miệng vết thương. Giờ đây cô ta đích thực là mồi lửa sống.

Jeff thản nhiên ngồi hơ lửa, tiện nướng một con cá trộm được rồi ăn ngấu nghiến. Mặc kệ gã đàn ông đứng từ xa quan sát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro