Chap 1
"Ngươi thấy nó thế nào?"
Masky vỗ nhẹ lên vai Hoodie. Hắn gật gù, tán thưởng thành quả kẻ sát nhân được lên trang nhất tuần báo hôm nay: Jeff The Killer. Một tên điên với sức mạnh phi thường là điều không thể thiếu khi trải qua các cuộc huấn luyện tàn khốc nhằm loại bỏ kẻ yếu mà Slender Man đặt ra.
Hoodie nghi hoặc nhìn anh ta, đây là lần đầu tiên Masky chủ động đề xuất một kế hoạch nên hắn vừa lo vừa thích thú với lời đề nghị mà anh đưa ra. Cũng lo là tên này vừa mới được ghi điểm cách đây hai tuần nhờ tiêu diệt một tên nhà báo rách việc cố gắng lập thêm công.
"Ta sẽ cùng ngươi đến văn phòng của Ngài ấy"
Slender Man biết rõ thuộc hạ của mình nghĩ gì, đơn giản là gã có thể đọc xuyên thấu từng suy tính của những con rối được điều khiển trong tay. Cửa vừa mở ra, gã cất tập báo đọc dở vào tủ. Hoodie trộm liếc sang biểu hiện của Masky, một sự bình tĩnh, có vẻ như anh ta đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch và chỉ chờ sự đồng ý của ngài.
Tất nhiên mọi việc được tiến hành theo đúng mong đợi từ hai phía, chủ nhân gật gù một cách hài lòng và tin tưởng giao mọi cho hai proxy hoàn toàn xử lí Jeff.
Gã hề bên nhà Creepypasta hay nói:"Nếu sự việc trôi chảy quá thì chắc chắn một lúc nào đó sẽ xảy ra vấn đề bất ngờ"
Mặc dù biết biểu tình Hoodie cực kì khó chịu khi xuất hiện một thằng nhóc ồn ào-Toby, cũng không có cách nào thoát. Vì thế từ hai người thì miễn cưỡng biến thành nhóm ba người tham gia.
.
.
.
Sau 2 tuần tìm kiếm mục tiêu và các địa điểm hay được lưu tới bao gồm trạm xá bị bỏ hoang trong rừng, nhà ga xe lửa, bìa rừng cấm, nhà mục tiêu, một căn nhà đối diện cũng bị bỏ sau khi xảy ra án mạng đêm đó. Cả ba chia nhau tìm kiếm những người thuộc diện tình nghi là Jeff, mò mẫm mãi thì Toby cũng phát hiện ra. Thằng nhỏ đó nó không mặc cái áo trắng như báo miêu tả, có lẽ sợ bị phát hiện nên thay mới cái cũ bằng cái áo phông xanh lá có được từ chỗ từ thiện nào đó. Nó còn đeo thêm cái khẩu trang đen, tóc tai bù xù, đi ngang qua ai là họ dạt ra như né tà ma ngoại đạo. Chắc chắn với bản mặt xấu xí đó thì thằng nhóc không còn cách nào khác ngoài việc ăn trộm dăm ba cái bánh, giành nhau cái kẹo hay bình sữa của mấy đứa nhỏ trong công viên.
Dường như thằng Jeff này rất thích uống rượu. Và mỗi lần uống xong thì nó lại rất thích rong ruổi hát nghêu ngao trong các con hẻm vắng rồi ngủ trương thây trong mấy cái nhà hoang gần rừng cấm cách thị trấn. Đơn giản vì vùng này rất ảm đạm, hết người chết vì bị giết thì lại xuất hiện nhiều trường hợp mất tích bí ẩn. Người dân ai có điều kiện là di cư sang chỗ khác ở chứ không dám bám víu ở đây lâu, vì thế cái phố đã vắng càng thêm tiêu điều.
.
.
.
Trong căn nhà hoang nơi - xảy ra cuộc thảm sát cách đây một tháng trước, có bóng người nhỏ bé say khướt thất thểu, tay cầm chai rượu ra sức uống ừng ực. Chất lỏng theo vết rách trên mặt nhỏ thành dòng tràn xuống cái áo hoodie trắng làm ướt một mảng. Mùi máu trộn lẫn với mùi rượu khuấy lên trong không khí thứ ngai ngái tanh hôi. Jeff quơ loạn con dao trong căn phòng, rồi ngắm nghía nó, liếm sạch con dao dính đầy máu tươi, ánh sáng sắc lẹm loé qua đôi mắt. Vụt một phát, con dao cắm phập vào đầu giường.
Có vẻ như thằng nhóc đó vừa đi săn được một kẻ xấu số nào đó
Jeff nhoài người, nằm lăn lộn rồi lại rút con dao ra, ngắm nghía một hồi rồi nấc khẽ:
"Ngươi thật xinh đẹp, ta cũng thế..."
Rồi thiếp đi, mọi thứ xung quanh lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng của đêm tối, chỉ còn tiếng gại cánh của con dế đực nào đó trong từng bụi cỏ xanh mướt đẫm sương.
Toby thậm thụt nhìn lén tên nhóc nằm duỗi thẳng cẳng trong phòng qua cái cửa sổ, đã hơn nửa đêm. Cậu ngáp một hơi dài, dụi mắt tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn đòi về. Nhưng đâm lao phải theo lao, cậu bị Masky giữ lại bắt phải xong xuôi hết mọi thứ mới cho về, vì đêm nay vô cùng thuận lợi.
"Thằng Toby canh thằng Jeff, nó tỉnh thì đấm cho nó ngủ lại. Hoodie giữ hai tay thằng Jeff cho nó có tỉnh khỏi chống cự, còn ta sẽ trói chân nó"
Sau khi kiểm tra Jeff đã ngủ say, phân bố rõ ràng công việc, Masky lấy từ trong ba lô một sợi dây thừng rồi tiến hành trói chân. Toby lắc đầu, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo do cơn buồn ngủ ập đến. Mùi rượu thơm nhàn nhạt toả khắp căn phòng càng kích thích mí mắt díp lại.
"Tại sao lại chủ nhân đòi tên Jeff này vậy Masky? Thằng này xấu hoắc ra, sao không chặt đầu nó đem về cho nhanh nhỉ?"
"Chủ nhân muốn nó phải còn nguyên"
"Í xời, hồi si..!"
"MÀY BỊ ĐIÊN À?!!"
Toby chưa nói dứt câu thì Hoodie đã quay sang vả bôm bốp vào miệng hắn. Toby bị đau hoảng hốt la to đồng thời lấy hai tay bịt miệng. Cây rìu bị thả rơi tự do cắm phập kế bên mang tai tên Jeff.
"Á á, thằng Jeff nó đảo mắt kìa!!!"
Toby la to kéo theo sự chú ý của Masky và Hoodie. Jeff vốn dĩ giả vờ ngủ từ nãy giờ liền thừa cơ hội dùng hai chân bị trói đạp thẳng mặt Masky làm anh ta ngã ngửa ra đằng sau. Hoodie nhanh chóng rút từ trong túi khẩu súng ngắn ra, Jeff liền vung cán dao đập vào tay hắn hất văng ra cửa sổ, nhanh như cắt dùng lực đạo cắt phăng dây trói chân rồi vùng dậy lôi đầu Toby lùi vào một góc tường, bồi một nhát dao vào bụng cậu ta.
"Một là thằng già đeo mặt nạ trắng đá súng cho tao, hai là thằng ngu tóc nâu này bị tao cứa đứt cổ. Chọn đê?!"
" Ta nghĩ là ngươi nên xem lại bản thân đi nhóc thối, lựa chọn đứng ở kẹt tường?", Hoodie nhíu mày.
"Được thôi! Thích lo lắng thế thì ta chiều", Jeff nhún vai đạp Toby về phía Masky rồi phi dao về phía Hoodie, hắn né qua một bên nã 3 phát đạn về phía đối phương, viên đạn cắm phập vào túi khí ga sau lưng Jeff. Toby trừng mắt, mặc dù rõ ràng cẩn thận quan sát, thế mà tên Jeff đã biết rõ từ lâu nên thủ sẵn đống túi khí này đây mà!! Khói theo vết rách xì ra, mùi hăng tràn ngập khắp căn phòng. Từ xa tiếng còi cảnh sát inh ỏi đang đến gần khu phố, ba phát đạn đó đã gây tiếng ồn đủ để người dân phát giác sự việc.
Masky qua hết cơn choáng liền phóng thẳng về phía Jeff với con dao nhọn, Hoodie cũng nhanh chóng lao tới bắt sống Jeff.
.
.
Slender Man nhấp một ngụm trà lạnh ngắt, phải, gã đã thua một thằng nít ranh chưa vắt sạch mũi. Và proxy của gã một là chết dưới đống đổ nát của vụ nổ, hoặc là nhục nhã bỏ chạy.
Jeff, với cơ thể dẻo dai cùng với tốc độ di chuyển rất nhanh, đã thành công luồn qua hai kẻ cao hơn mình một cái đầu trước mặt và nhảy trực tiếp ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng tức thì loé lên, phản phất nụ cười của kẻ chiến thắng...
Tiếng nổ chát chúa trong đêm khuya tĩnh mịch làm rung chấn mọi vật thể xung quanh, căn nhà cháy lớn và còi xe cảnh sát inh ỏi. Người dân trong khu phố theo đó hoảng loạn sơ tán, tiếng kêu gào gọi tên người thân với ngọn lửa phừng phực biến thành bức tranh hỗn loạn.
Trong đám cháy đó, có một gã cao lớn xuất hiện túm lấy ba tên thuộc hạ rồi teleport về rừng cấm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro