Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Ngày Em Đến (2)

-Ê Sơn mày là em họ anh Thuận vậy mày có biết tại sao mà ảnh không tin vào tình yêu không?

Gần cả năm sống chung chứng kiến Duy Thuận toàn chỉ có bạn tình mà không thấy yêu ai thật sự nên Minh Phúc đâm ra thắc mắc rồi câu trả lời Minh Phúc nhận lại được là "Anh mày không tin vào tin yêu nên cũng không có nhu cầu yêu đương".

Duy Thuận chỉ trả lời vậy cũng không có nói lí do nên đâm ra Minh Phúc cũng tò mò nhưng lại không dám hỏi thẳng mà đi hỏi Huỳnh Sơn em họ của Duy Thuận vừa hay cũng là bạn trai của một đứa em thân thiết ở trường của Minh Phúc.

-Hồi nhỏ lúc ổng 10 tuổi mẹ ổng thấy ba ổng phá sản nên đi theo người khác không thèm đếm xỉa gì tới mặc cho ba con ổng khóc lóc van xin.

-Lên cấp 3 thì ông có người yêu cũng là mối tình đầu của ổng, yêu nhau mấy năm trời thì bùm một cái tới năm 2 đại học thằng đó ngoại tình bỏ ổng. Qua hai chuyện đó ổng éo tin vào tình yêu nữa luôn.

-Giờ ai mà làm cho ổng tin vào tình yêu lại thì chắc người đó chắc cũng cỡ thiên thần hạ phàm đó.

Minh Phúc cũng muốn thử làm thiên thần...

_______

-Hai thằng mày yêu đương muốn dắt nhau đi đâu tao không biết nhưng lần sau mà dắt Phúc đi mấy chổ này rồi uống rượu bia say xỉn như này nữa là tao cho mỗi thằng một chảo hết nghe rõ chưa?!

Duy Thuận tay ôm lấy Minh Phúc đang say mèm ngủ thiếp đi còn mặt mũi và giọng điệu như diêm vương từ địa ngục chui lên cảnh cáo hai thằng em.

Với tình huống khó xử thế này Huỳnh Sơn và Anh Khoa nở một nụ cười tự tin. Minh Phúc chỉ là em trai thôi mà sao Duy Thuận hắn giữ ghê vậy không biết, nhìn hắn đáng sợ quá Sơn Khoa phải nắm tay nhau chuồn đi thôi.

-Anh Thuận có thương Phúc hong?

-Phúc yêu anh Thuận lắm á nha~.

Em nằm trong vòng tay to lớn của hắn lèm bèm.

Hắn nghe xong thì không biết em có nghe rõ lời mình nói không nhưng vẫn đáp:

-Đừng dại gì mà yêu thằng như anh, khổ người ra đấy nhóc!

_____

-Anh ngã xe có nặng lắm không? Có đau nhiều không anh? Rồi sao anh không điện cho em hay?

-Rồi sao mà quấn băng nhìn thấy ghê vậy vộ anh nẹt bô bóc đầu hay gì mà ra nông nỗi này?

Thấy Minh Phúc về chưa kịp cởi giày cởi balo ra thì đã vội chạy tới sốt sắng lo lắng hỏi mình một tràn dài không kịp thở thì Duy Thuận khẽ bật cười đáp:

-Bị bong gân bác sĩ kêu băng bó 10 ngày là khỏi hà không gì nghiêm trọng đâu. Nãy anh không gọi sợ em đang học phiền em.

-Phiền quần đùi nè, mơi mốt có gì nhớ điện em. Anh mà cứ vậy mơi mốt em giận đó.

Minh Phúc lo lắng nhưng vẫn đanh đá đáp.

-Từ giờ cho tới ngày tháo băng anh ngồi yên không được làm gì hết, chỉ ăn ngủ nghỉ thôi nghe chưa, ăn không được thì em đút cho ăn luôn. Cấm cãi!

-À quên trong thời gian này cũng kiên "ốc vòi voi" luôn nghe chưa.

-Ê tính ra em nhỏ hơn anh đó, ra lệnh ghê ha.

-Nhỏ gì cũng kệ, giờ anh là bệnh nhân phải nghe lời em.

-Rồi rồi ông trời con.

-Mà nghĩ sau này ai được em yêu thì vừa có "Phúc" mà cũng vừa có "phúc" luôn ha.

Duy Thuận nhìn Minh Phúc đang loay hoay chuẩn bị nấu ăn trong bếp mà vừa cười vừa tiện mồm cảm thán một câu.

-Anh đang tự nói mình đó hả?

-Ừ thì phải công nhận là anh đang có cả hai thật nhưng tiếc quá anh làm gì còn tin vào tình yêu nữa đâu. Anh nhường slot cho người khác sau này.

-Anh nói tiếng nữa là em cho nhịn cơm tối liền đó anh tin không?!

"Anh không tin vào tình yêu nhưng em cũng không tin là mình không thể làm cho anh thay đổi suy nghĩ!"

_______

-Ai cho phép em dọn đi? Em đã hỏi ý kiến anh chưa?

Duy Thuận cau mày nhìn Minh Phúc đang sắp xếp quần áo với một thông báo là em sẽ chuyển ra ngoài ở.

-Cuộc sống của em, em muốn làm gì là chuỵen của em cần gì phải ý kiến của anh?

Minh Phúc dửng dưng đáp trực tiếp làm Duy Thuận phát cáu đi tới đóng tủ ngăn không cho em dọn đồ nữa.

-Nhà của anh không phải em muốn tới là tới muốn đi là đi, anh không cho phép! Em ở lại đây cho anh, không có đi đâu hết!

Và rồi Minh Phúc bật khóc.

-Anh...hức...anh không biết gì hết...hức...tự dưng nạt em...

-Hức...em không muốn bị nói là thằng ăn bám...em...hức...em cũng biết buồn mà...

-Anh với em cũng có là gì đâu mà anh cản em chứ...hức...em dọn đi là chuyện của em...hức...để khỏi phải bị gắn mác ăn bám nữa...

Nhìn đứa nhóc nức nở trước mặt mà Duy Thuận không khỏi xót xa, con tim hắn lại khẽ nhói lên khi thấy nước mắt em rơi lã chã trên đôi gò má xinh đẹp. Hắn thề rằng để hắn tìm được đứa nào nói em ăn bám thì chắc chắn đứa đó không yên với hắn đâu.

-Anh xin lỗi đã lớn tiếng, nhưng em đừng đi có được không? Căn nhà này của anh giờ không thể thiếu em được.

-Em không phải ăn bám, em là một phần cuộc sống của anh, ai nói em ăn bám anh sẽ xử nó cho em.

Duy Thuận ôm trọn Minh Phúc vào lòng vỗ về an ủi em như một đứa trẻ, lấy ngực áo mình làm nơi thấm nước mắt cho em.

____________

-Hôm nay em đẹp lắm.

Duy Thuận nhìn Minh Phúc với tóc nâu hạt dẻ cùng cặp kính cận xinh xắn trên mặt, trong bữa tiệc trọng đại hôm nay em vừa vặn khoác lên một bộ vest trắng tuy đơn giản nhưng lại càng làm toát lên vẻ đẹp tinh khôi yêu kiều pha lẫn chút ngọt ngào của em.

-Em biết mà. Đẹp hơn anh nữa là đằng khác.

Minh Phúc mỉm cười tinh nghịch nhìn một thán vest đen lịch lãm trước mặt đáp.

Sau đó là một khoảng không gian yên lặng, cả hai không ai nói gì thêm mà đứng dựa vào ban công ngước lên nhìn bầu trời đêm.

-Trăng hôm nay đẹp thật em ha?

-Dạ.

-Hôm nay vui lắm, vì cuối cùng sau ngần ấy năm bố anh cũng đã tìm được một người mới chấp nhận ở bên cạnh yêu thương chăm sóc bầu bạn với bố.

Hôm nay là ngày mà bố của Duy Thuận tái hôn, ông tổ chức một buổi tiệc nhỏ chỉ mời những người thân thiết quan trọng đến chung vui và tất nhiên là có Minh Phúc và cả gia đình em nữa.

Và không chỉ với bố của Duy Thuận mà hôm nay cũng là một ngày quan trọng với hắn nữa.

-Thấy bố hạnh phúc anh vui lắm với cả...anh cũng muốn được hạnh phúc giống bố nữa?

Minh Phúc nghiêng đầu nhìn Duy Thuận chăm chú chờ hắn nói tiếp.

Hắn nhìn em, tay khẽ nâng niu cầm lấy bàn tay xinh đẹp của em rồi nói tiếp:

-Anh cũng muốn được yêu, anh muốn mở lòng mình yêu thêm một lần nữa và người khiến anh muốn làm điều đó chỉ có thể làm em thôi Phúc à.

-Anh muốn được yêu em, được bên em từ nay về sau, có được không em?

Một nụ hôn khẽ khàng đặt lên đôi bàn tay nhỏ nhắn của Minh Phúc khi Duy Thuận kết thúc câu nói.

-Em sẽ yêu anh, chúng ta sẽ yêu nhau từ hôm nay cho đến mãi mãi về sau.

Lần này là nụ cười hạnh phúc cùng cái ôm chặt của cả hai dành cho nhau, giây phút này và mãi mãi về sau trái tim họ sẽ hoà cùng một nhịp đập.

-Lần này cho anh hôn môi nha?

Minh Phúc hai má phím hồng gật đầu và rồi nơi ban công dưới ánh sáng của vầng trăng soi rọi họ kín đáo trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

____

Chắc là sắp có truyện dài mới á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro