Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Ngày Em Đến (1)

Tăng Vũ Minh Phúc đứng trước cửa căn chung cư cao cấp của người tên Phạm Duy Thuận kia bấm chuông mãi mà chẳng có người nào ra mở cửa, trong phút chốc Minh Phúc tự hỏi "rốt cuộc bản thân có được chào đón không vậy?"

Để nói về lý do Minh Phúc có mặt ở đây là vì năm nay Minh Phúc bắt đậu đại học nên phải rời quê lên thành phố, khi nghe tin đó ba mẹ em vừa mừng cũng vừa lo vì họ biết em là một đứa hướng nội nhạy cảm không dễ dàng gì mà sống một mình ở một thành phố xa lạ được.

Nhưng may sao nỗi lo của ba mẹ Phúc đã được giải quyết khi một người bạn thân thiết ngày xưa đã từng được ba Phúc giúp đỡ hay tin và ngỏ ý muốn Minh Phúc lên thành phố sẽ sống cùng con trai ông ấy cũng đang là sinh viên và tất nhiên ba mẹ Phúc đã đồng ý cái rụp, em cũng không phản đối vì nơi đất khách có người quen trước cũng coi như đỡ phần nào.

*Cạch*

-Minh Phúc con trai bác Phú phải không?

Cuối cùng sau gần 10 phút Minh Phúc đứng đợi thì trong nhà cũng có người ra mở cửa cho em, hình như là Duy Thuận, trên người hắn quấn vội mỗi cái khăn tắm đầu tóc có hơi rối bộ dạng thiếu chỉnh tề này làm Minh Phúc có hơi ngượng nghịu.

-Dạ đúng rồi, anh là Duy Thuận đúng không?

-Ừ, vô đi.

Duy Thuận nói một câu cộc lốc rồi quay lưng bước vô còn Minh Phúc đi xách hành lý lẽo đẽo  theo sau lưng hắn.

-Ngồi chờ đi anh mày đang dở việc.

Nói xong gã quay vô phòng ngủ đóng cửa cái cạch để lại em giữa phòng khách trơ trọi.

"Nhà ảnh giàu quá bộ ảnh hỏng sợ mình chôm đồ hả ta?"

Em ngây thơ nghĩ vu vơ một câu khi thấy căn nhà to tổ bố không có vẻ gì là rẻ tiền này của hắn. Nhưng rồi sự ngây thơ của em đã bị dập tắt trong phút mốt khi trong phòng ngủ của Duy Thuận vang lên mấy âm thanh "18+".

Giờ thì Minh Phúc biết lý do tại sao Duy Thuận lâu mở cửa và việc hắn đang làm dở là gì rồi.

Minh Phúc mặt đỏ tía tai khi nghe mấy âm thanh kia, vội lấy điện thoại ra bật max loa lên để cố không phải nghe mấy âm thanh kì cục kia nữa.

Mãi đến lúc Duy Thuận xong việc cũng đã hơn 1 tiếng sau, bước ra phòng khách thì thấy Minh Phúc đã ngồi ngủ gật trên sofa trong lúc đợi hắn.

-Dậy đi nhóc.

Duy Thuận đưa tay lay lay khiến Minh Phúc tỉnh giấc mặt ngơ ngơ dụi dụi mắt rồi ngước lên nhìn Duy Thuận.

-Em xin lỗi hồi nãy làm phiền anh với người yêu.

-Yêu đương gì, giải toả thôi.

Duy Thuận lười biếng ngồi xuống sofa đối diện đáp.

-À dạ.

Vậy là bạn tình sao?

-Anh có nghe bố nói về nhóc rồi, từ giờ cứ ở đây tự nhiên như nhà mình khỏi phải ngại. Mà nhắc trước là anh mày thường hay dắt người về nhà làm mấy chuyện giống vừa nãy lắm, có chịu được không?

-Dạ...được, em chân ướt chân ráo lên đây được anh cho ở nhờ là em biết ơn lắm rồi em không dám khó chịu gì đâu.

Cùng lắm thì em mua tai nghe về đeo lên lúc hắn làm mấy chuyện đó thôi.

-Ngoan phết nhỉ. Thôi được rồi phòng của nhóc ở kế phòng anh đó, lâu ngày không có ai ở nên hơi bụi nhóc chịu khó chút ha. Dọn đồ đi rồi ra anh mày kêu đồ về hai đứa ăn.

-Dạ.

_____

-Lên đi anh chở tới trường.

Duy Thuận phóng chiếc mô tô đậu trước mặt Minh Phúc lúc em đang vừa đi trên vỉa hè vừa cố gắng coi google map để tới được bến xe buýt.

-Dạ thôi trạm xe buýt cũng gần đây em không dám phiền anh đâu.

Minh Phúc ngại ngùng vội vàng từ chối, em không muốn bản thân nhờ vả người khác nhiều sợ sẽ trở thành sự phiền hà.

-Anh mày đã có lòng thì đừng có từ chối. Nhóc mới lên thành phố nga lơ ngơ lỡ đi lạc rồi báo nữa, lên xe đi nhanh lên.

-Dạ cảm ơn anh.

________

-Mùi gì thơm vậy, nhóc nấu ăn đó hả?

Duy Thuận vừa mở cửa vô nhà thì mùi thơm từ nhà bếp bay ra truyền đến mũi hắn, người tạo ra mùi thơm không ai khác là Minh Phúc thì đang lúi húi nấu đồ ở trong bếp.

-Dạ, anh vô tắm thay đồ đi rồi ra ăn cơm em nấu sắp xong rồi.

Minh Phúc quay ra nhẹ giọng đáp.

-Nhóc nấu chi cho cực vậy giờ oder đồ ăn về phút mốt.

-Anh không thích em nấu ăn hả?

Mặt Minh Phúc hơi xị xuống, thấy vậy Duy Thuận vội giải thích:

-Anh mày chỉ sợ nhóc cực thôi, đã đi học rồi còn đi chợ mua đồ nấu ăn nữa chứ bếp nhà có lửa cũng ấm mà có gì đâu không thích.

Ừ thì cũng rất lâu rồi căn nhà của Duy Thuận mới có sự ấm áp từ căn bếp, bình thường hắn toàn ăn ngoài nên nhà lạnh tanh. Hôm nay Minh Phúc đến như một người mang đến sự ấm áp dịu nhẹ cho căn nhà của hắn vậy.

________

Nhóc Phúc
Bữa nay cuối tuần em dọn nhà, em dọn phòng cho anh luôn nha?

Anh Thuận
Ừ rảnh thì dọn dùm anh đi
Về anh mày mua kem thưởng cho :)

Nhóc Phúc
Em có phải con nít đâu mà 😠

Nhắn tin xong Minh Phúc cất điện thoại bắt tay vào dọn dẹp nhà. Là một người biết điều nên khi đã được ở cùng Duy Thuận mà không phải trả tiền nhà tới nay đã gần 2 tháng thì Minh Phúc luôn cố gắng làm việc nhà từ nấu nướng cho tới dọn dẹp mặc dù không ai sai khiến hết.

Loay hoay một hồi thì chỉ còn dọn phòng của Duy Thuận nữa là xong, vừa mở cửa phòng Minh Phúc đã tự hỏi "cái phòng hay cái chuồng heo đây?".

-Đẹp trai giỏi giang vậy mà ở dơ thấy ớn.

Miệng thì lèm bèm nhưng tay chân vẫn dọn cái "chuồng heo" này, đang dọn ngon trớn thì tới lúc lên thay ga giường em khựng lại khi giở mền lên và thấy ở phía dưới là một đống đồ "18+", dù đã đủ lớn để hiểu mấy cái này là gì và người nhe Duy Thuận thì mấy cái này xuất hiện trong phòng cũng không có gì là lạ nhưng khi nhìn thấy chúng thì em vẫn không tránh khỏi đỏ mặt.

-Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, muốn xài thử hay gì?!

Duy Thuận bất thình lình xuất hiện như ma ở sau lưng làm Minh Phúc giật mình hét toáng lên.

-Anh về sao không có tiếng động gì hết vậy?

-Có tiếng động mà chắc tại nhóc chăm chú coi mấy cái đó nên không nghe đó chứ.

Hắn trả lời xong còn đi nhoẻn miệng cười ngả ngớn chọc ghẹo làm em ngại muốn điên lên.

-Em...em...

-Sao muốn thử mấy cái đó không anh mày chỉ cho mà xài.

Minh Phúc chớp chớp mắt nhìn Duy Thuận, mặt hắn lúc này đểu đéo chịu được.

Ừ thì ban đầu ý định của Duy Thuận chỉ định trêu Minh Phúc một tí thôi nhưng ai ngờ em nghe xong mặt xị xuống đi tới đứng trước mặt anh hai mắt đỏ hoe ngấn nước mếu máo:

-Hức...em không phải loại người đó, anh đừng tưởng em cũng giống mấy người bạn tình của anh hức...em cũng có lòng tự trọng của mình mà...hức...

-Nếu...hức...nếu anh nghĩ em là loại người như vậy thì...thì em sẽ dọn đi...

-Ê ê anh mày giỡn thôi có gì đâu mà khóc. Anh có nghĩ nhóc vậy đâu, anh chỉ tính chọc nhóc thôi mà.

Nhìn thấy người kia khóc mếu máo nhất thời làm hắn bối rối không biết nên làm thế nào.

-Anh...hức...anh giỡn kỳ cục!

-Anh xin lỗi, không thích thì thôi mai mốt anh không giỡn vậy nữa. Đừng khóc nữa mà anh mày không biết dỗ con nít đâu.

Phạm Duy Thuận cao ngạo ngời ngời nhiều người kiêng nể ấy vậy mà giờ phải lúng ta lúng túng xin lỗi rồi dỗ dành một đứa con trai khác vì lỡ làm nó khóc coi có buồn cười không cơ chứ?

-Em không phải con nít.

Minh Phúc lúc mắt mũi ửng đỏ lên vì khóc lấy áo lau lau nước mắt nói tiếp, trông lúc này chẳng khác nào Duy Thuận hắn đang bắt nạt trẻ con cả.

-Rồi rồi anh xin lỗi Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro