Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

------Chapter 5:Cuộc gặp mặt------

Kể từ ngày nhà tôi có Akina , mọi người đều có vẻ hoạt bát hơn hẳn.Bố mẹ tôi đã bắt đầu rút ngắn công việc để có thể quan tâm đến 2 chúng tôi nhiều hơn ,thậm chí họ còn dành cả ngày cuối tuần để có thể dẫn tôi và Akina đi chơi.Đến nay cũng đã được 1 tuần từ khi cô chuyển đến và khoản cách giữa 2 chúng tôi có vẻ được thu hẹp lại hẳn sau cái ngày tôi lạc mất Akina ở khu chợ

-Anh Hosuke ơi,cái này là sao...

-Anh Hosuke...dạy em món này với...

Akina cũng bắt đầu hiếu kì hơn trước ,cô bé rất tham học hỏi.Tôi thậm chỉ vừa giảng mới 5 phút mà cô bé đã tiếp thu được những gì tôi vừa nói.Cô bé áp dụng những thứ tiếp thu được rất hoàn hảo ,ngay cả bố mẹ tôi cũng rất bất ngờ trước Akina.

Tối hôm đó ,khi tôi chuẩn bị đi ngủ.Akina hỏi

-Anh này...em đã là người nhà anh rồi.Thế em có cần phải đổi họ không?

Tôi cũng chưa hề suy nghĩ về việc này

-À ,nếu em không muốn đổi cũng không sao ,anh không ép em đâu

Tên của em ấy đẹp thế cơ mà...tôi cũng chẳng ép em phải đổi làm gì!

-Nhưng em đã là người nhà anh rồi ,em nghĩ em nên đổi tên luôn cho hợp.Xem nào...Yasutora Akina được không nhỉ? Ý anh thế nào

Tôi cười mỉm

-Rất hợp với em đấy! Nhưng theo anh nghĩ tên hiện giờ của em đẹp hơn...

-A...a...anh nghĩ thế ạ....

Akina ngượng đỏ mặt ,không lẽ do tôi khen em ấy sao?? Tôi nghĩ nên đổi chủ đề.

-Đ...Đúng rồi,chúng ta nên cảm ơn mẹ em nhỉ ,cô ấy nghĩ ra cái tên này cho em mà...

-Vâng...

Khuôn mặt Akina trở nên buồn rượi.Trời ơi sao mình ngu thế!! đột nhiên nhắc đến gia đình em ấy làm chi không biết

Cả bầu không gian đột nhiên yên ắng...Tôi và Akina không dám nhìn nhau.

-Thế...ngày mai em có muốn đi chơi không! Tôi quyết định chấm dứt không gian này

Akina nở 1 nụ cười

-Vâng! Mai chúng ta đi!

-Ừm...

Đêm hôm ấy, 1 tiếng chuông điện thoại vang lên.Giờ chỉ mới 2 giờ sáng...

-Ai gọi mình giữa đêm hôm vậy trời...?!

Tôi nhấc máy

-Alo.Hosuke xin nghe...Ai thế ạ?

-A...

Tiếng nói kì lạ phát ra từ đầu dây bên kia

-Cho hỏi ai thế?

-Là tớ.Haruko đây, lâu rồi không gặp nhỉ!

Thì ra đây là "con khó ưa" mà Azure nhắc đến và cũng là bạn thuở nhỏ của tôi. Hồi đó cả ba chúng tôi thường chơi rất thân mới nhau. Nhưng do bố mẹ Haruko phải đi công tác xa nên cô phải chuyển trường đến thành phố Sapporo từ khi vào cấp 2 và cũng từ lần đó tôi mất liên lạc với cô ấy.Giờ đây khi cô ấy gọi cho tôi, tôi rất ngạc nhiên.

-À ừ Haruko đó hả.Lâu rồi không gặp nhỉ ,dạo này cậu khỏe không? Mà có chuyện gì cậu gọi tớ giữa đêm khuya vậy??

-À tớ vẫn khỏe...

Haruko im lặng 1 hồi

-Thật ra bố mẹ tớ đã đi công tác xong rồi nên sẽ cùng tớ trở về Tokyo...Tớ chỉ muốn hỏi cậu sáng nay có rảnh không ấy mà...

-Có, tớ có rảnh ,mà chi vậy?

-Cậu...đến gặp tớ ở nhà sách được không? Tại tớ muốn đi dạo lại 1 vòng để xem có gì mới không ấy mà. Sẵn tiện đứa em gái của tớ cũng về đây ở cũng tớ luôn nên tớ cũng muốn dắt nó theo. Cậu thấy sao?

-À được, tớ sẵn lòng...

Tôi nghe thấy tiếng thở phào

-À ừ vậy chúng ta thống nhất thế nhé!!! Chúng cậu ngủ ngon

-Cậu cũng vậy

Tôi cúp máy. Bỗng dưng Akina đột nhiên ngỏm dậy, có lẽ cô bị đánh thức bởi cuộc nói chuyện của tôi và Haruko

-Ai gọi anh nửa đêm thế ạ?

-À. Cô bạn thuở nhỏ của anh thôi ,ngày mai cô ấy muốn đi chung với chúng ta. Ý em sao?

-Vâng cũng được ạ...Hi vọng em có thể làm quen...

Akina ngủ thiếp đi. Tôi đắp chăn cho cô ấy và quay lại giường tiếp tục giấc ngủ bị phá hỏng của mình.

Sáng hôm sau, tôi và Akina đang chờ Haruko trước cửa nhà sách, Akina nói:

-Anh nghĩ em sẽ làm quen được không?

Tôi nhìn Akina, vẻ mặt của cô hiện rõ lên tâm trạng bối rối khi sẽ phải gặp người lạ. Tôi xoa đầu Akina

-A... -Akina ngạc nhiên

-Không sao đâu, em nhất định sẽ làm quen được thôi!

-V...vâng!

-Mà sao Haruko đến lâu thế nhỉ?

Chúng tôi tiếp tục chờ...1 tiếng trôi đi...2 tiếng...rồi lại 3 tiếng...

-Trời đất, cô ta làm gì lâu thế, đã 3 tiếng rồi...

Akina than vãn

-Anh ơi...lâu quá, chúng ta đi được chưa...

-Cố lên em, 1 chút nữa thôi...

Hi vọng vậy..

10 phút sau, tôi nhận thấy 1 dáng người quen thuộc, mái tóc dài mượt mà, thân hình thon gọn như 1 thiếu nữ đã trưởng thành. Cô ấy gọi tên tôi:

-Này Hosukeee!

Cô ấy bước lại chiếc ghế mà tôi và Akina đang ngồi

-Giờ mới được gặp cậu, chắc cũng được 2 năm rồi nhỉ?

-À ừ chào Haruko,trong cậu vẫn như hồi đó nhỉ. -Tôi nói:

-Haha, đúng là cậu vẫn như thế, chậm chạp như mọi khi

-Hừ...kệ tớ!

-À quên mất chưa giới thiệu đứa em của tớ. Mineko em giới thiệu đi!

1 cô bé từ từ bước ra,trông nó trạc tuổi Akina nhưng cũng xinh đẹp không khác gì Haruko

-Em chào anh, em là Shizu Mineko, rất vui được gặp anh!

-Anh là Hosuke, chào em

-Con bé bên cạnh cậu là ai thế? Em cậu à? -Haruko hỏi:

-À ừ đúng rồi. Em cũng giới thiệu đi Akina!

Akina dường như đã mạnh dạn hơn lần giới thiệu với Azure, cô bé không còn nói vấp nữa

-Em là Akina Kazumi, rất vui được gặp chị.

Nhìn thấy sự trưởng thành của Akina mà tôi mừng không tả nổi

-Chào em! Chị là Shizu Haruko, còn đây là em chị: Shizu Mineko.2 đứa làm quen đi!

Mineko bước lên trước:

-Chào cậu Akina, tớ là Mineko.Chúng ta làm bạn nhé!

Akina đơ người nhìn Mineko

-À...ừ chào Mineko-chan...

-A...cậu gọi tớ là "chan" kìa,vui quá!

Tôi nhìn 2 cô bé đang làm quên với nhau,trong lòng tôi cũng rất vui khi thấy Akina có bạn mới. Đột nhiên Haruko kéo cổ áo tôi

-Cậu có làm gì con bé không đấy...hử?

-Là...làm gì cơ?? -Tôi ngơ ngác

Haroko nhìn tôi

-À thôi không có gì, tướng cậu như thế mà dám làm mới lạ

-Hả??

-Thế chúng ta đi chứ? -Haruko ôm tay tôi khiến tôi đỏ mặt

-À...ừm đi thôi. Akina,Mineko đi nào!

-Vâng ạ -Cả 2 cùng nói

Tôi cùng 3 người đi vòng quanh từ cửa tiệm này sang tiệm khác.Haruko vẫn bám lấy tôi như 1 đứa trẻ. Tôi bỗng nhớ về hồi nhỏ,cô ấy là 1 người rất nhút nhát, thường hay ôm lấy cánh tay tôi mà đi khiến mọi người tưởng nhầm cô ấy là em gái tôi. Tôi cũng đã quen với việc đó rồi.

Tôi bỗng có cảm giác rợn người, 1 dòng điện xẹt qua tôi, có cảm giác như có ai đang nhìn tôi thì phải...

Quay ra đằng sau, tôi chỉ thấy Mineko và Akina, nhưng Akina hình như đang nhìn đi chỗ khác. Tôi cũng chẳng để tâm đến 2 đứa nên mặc kệ đi vậy

1 lần nữa cảm giác đó lại đến, tôi lạnh run người

-Này Akina, sao cậu quay đi vậy? -Mineko nói:

-À không có gì đâu, đừng để ý tớ...

-Có chuyện gì vậy 2 đứa? Tôi hỏi:

-Akina lạ lắm anh ạ, cậu ấy cứ nhìn chầm chầm phía trước cho đến lúc anh quay lại thì cậu ấy quay đi.

-Làm gì có! -Akina đỏ mặt

-Em có sao không Akina? -Tôi và Haruko nói

-Dạ...dạ không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi!

-Hay chúng ta rẽ vào tiệm bánh ngọt nhé, lâu rồi chị chưa ăn ở đó, được không 3 người? -Haruko nói

-Ý kiến hay đấy, đi chứ 2 đứa!

-Vâng! -Cả 2 đáp

Trên đường đến tiệm bánh ngọt, bỗng dưng tôi gặp Azure đang đứng mua bánh, cậu ta nhìn thấy tôi liền la khiến người mua bánh và ngay cả tôi giật cả mình:

-Êyyyyy,Hosuke, tao ở đâyyyy!!!

-Nhỏ mồm cậu lại cho tôi! -Haruko đáp

-Ơ Haruko? Lâu lắm mới gặp nhỉ con "mắm"

-Cậu nói gì cơ?!!

-Thôi, thôi 2 người

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ Akina và Mineko, chắc 2 đứa cũng thấy buồn cười trước sự gặp nhau của 2 con người thích "gây chuyện" này. Hồi đó Azure là 1 đứa rất ngịch ngợm, không ít lần chọc cho Haruko điên đến phát khóc nhưng cậu ta là người chịu những cú đánh của Haruko nhiều nhất, tôi thường xuyên phải hoà giải giùm cho 2 con người phiền quái này

-Sao rồi hả "mắm" .Bỏ bạn bỏ bè theo trai hả? -Azure nói

-Còn cậu chắc bị người ta cho ăn đấm nhiều vì cái thói thích đi ghẹo nhỉ

Azure đột nhiên im lặng

-Mà này Hosuke, 2 cậu đến đây làm gì thế ,cả 2 cô bé nữa. Hình như kia là Mineko đúng không?

Mineko nói

-Chào anh Azure, lâu rồi em mới được gặp anh

-Đừng chào cậu ta em à, tên đó không tồn tại đâu -Haruko nói

-Cậu ác vừa thôi -Azure nói

-Thế ai là người thích đi chọc tôi nhỉ...hửm.

-À, tao với 3 người đến mua bánh...Mà mày cũng mua ở đây luôn à? -Tôi nói

-Ừ, tao mua giùm cho mẹ tao, bà ấy cũng thích bánh ngọt ở tiệm này lắm

-Vậy mày chờ tụi tao mua xong rồi 5 đứa cùng về, được không?

-Ý hay đấy!

-Thôi cậu về trước cho tôi nhờ, sự hiện diện của cậu làm tôi tức lắm -Haruko nói

-Vậy chắc Hosuke không ở đây thì có vấn đề nhỉ -Azure nói

-Cậu...cậu... -Haruko đỏ mặt

-Thôi thôi ngừng đi 2 người, mua bánh xong rồi về nhanh này, trời sắp tối rồi!

Thế là tôi đã cản được cuộc cãi nhau không có hồi kết và chúng tôi cùng chọn bánh

-Lấy cho em 1 phần bánh Yokan ạ. Mineko muốn ăn gì? -Haruko hỏi

-Vậy cho em bánh Mochi đi ạ!

-Thế còn 2 em? Nhân viên hỏi tôi và Akina

-Em chọn đi Akina...

-Cho...cho em 1 bánh crepe ạ

-Thế anh cũng chọn chung với em luôn! 2 phần bánh crepe đi ạ

Akina ngạc nhiên

-Sao anh không anh bánh khác ạ, còn nhiều bánh ngon mà?

-Tại anh kém chọn lắm, anh thấy crepe cũng ngon nên chọn chung với em thôi, haha!

-Thế ạ....-Akina đỏ mặt

-Có chuyện gì sao?

-Dạ không,không có gì

Haruko chạy đến chỗ tôi và nắm tay tôi kéo đi

-Ra lấy bánh kìa Hosuke!

Trước khi đi, tôi nhìn Akina, mặt cô ấy có nét buồn khi thấy tôi đi...

1 lúc sau tôi, Haruko, Azure quay lại. Thấy Akina lần đầu tiên đang ngồi nói chuyện với Mineko, tôi cũng thấy rất vui khi Akina nói chuyện với bạn mới.

-Này Akina, chúng ta về thôi!

-Vâng

Trên đường đi về, cả 3 chúng tôi hồi tưởng lại quá khứ, trêu chọc nhau suốt cả dọc đường khiến cho Akina và Mineko phải dở khóc dở cười, chúng tôi đi được 1 đoạn thì Azure có công chuyện đi gấp. Để lại mình tôi và Haruko...

-Hosuke này...cậu có bạn gái chưa -Haruko hỏi tôi

Tôi và 2 cô bé đứng hình, chúng tôi dừng lại ngay giữa con hẻm nhỏ

-Cậu...cậu nói gì thế? Tất nhiên là chưa rồi, haha. Tớ trông lù đù thế này ai mà thèm yêu!

-Chị hỏi gì kì thế? -Mineko nói:

-Thế à... -Haruko thở phào .À mà thôi đến đây được rồi, cậu về trước đi ,nhà tớ ở ngỏ này

-À ừm, cậu về cẩn thận

-Chào anh nha, Hosuke

Sau khi tiễn họ, tôi cùng Akina đi về.Đột nhiên Akina đứng lại

-Em sao thế Akina?

-...Anh...vẫn chưa có người thích thật à?

-À ừ? Mà sao em lại hỏi vậy?

Akina đột nhiên giật mình nhìn tôi, cả khuôn mặt cô ấy đỏ hết cả lên.

-Em sốt à, em có sao không hay để anh cõng em về nhé?

-Khô...không, em không sao...Anh...có thể nắm tay em được không...

-Tất nhiên rồi! Ta cùng về nào

Hoàng hôn dần dần buông xuống, tôi nắm bàn tay ấm áp của em, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn suốt cả con đường về nhà đến nỗi tôi dẫn em đi lạc đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman