------Chapter 2:Sự nghi ngờ và làm quen------
Khi tôi mở cửa, 1 cô bé đang lục lọi căn phòng của tôi.Tôi nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.Cô bé bỗng dưng giật mình khi nhìn thấy tôi,nó xông thẳng đến tôi sau đó chạy xuống phòng khách.Tôi tự hỏi;
-Cái đéo gì đang xảy ra vậy...??!!!
Ngay lúc đó có tiếng chuông ngay cửa nhà tôi,tôi vội vàng dọn dẹp căn phòng sau khi bị con quỷ nhỏ không quen biết gì đến phá.Lúc đó tôi nhặt được 1 quyển sổ ghi chú,nó vốn không phải của tôi nên đã để nó vào túi quần.
Tôi mở cửa,trước mặt tôi là 1 cặp nam nữ trông đã lớn tuổi,tôi nghĩ họ chắc cũng tầm tuổi bố mẹ tôi nhưng hơi già 1 chút.
-Này cậu...
Tôi hoảng hồn trước giọng nói có phần rùng mình của chú ấy
-Dạ vâng,chú có việc gì đến đây không ạ?
Bà cô nói:
-À cô chú đang tìm kiếm 1 cô bé mặc 1 chiếc áo khoác đen,tóc ngắn.Mới lúc nãy cô đang dắt nó đi chơi,vừa lơ là quên nó 1 chút xong nó biến mất luôn,lúc nãy cô với chú đang đi tìm thì thấy có người bảo cô bé đã chạy vô ngôi nhà này,nên cô muốn hỏi nó có ở đây không ấy mà.
Thì ra đây là bố mẹ cô bé,đúng lúc tôi vừa định nói ra nó đang ở đây...
Tôi bắt đầu nhận thấy điều bất thường...
Giả sử,nếu đây là bố mẹ cô bé đi,thường thì trẻ con nếu bị đi lạc thì sẽ khóc um lên hoặc đi lòng vòng các khu phố.Nhưng đằng này thì khác,cô bé đó đã xông thẳng vào nhà tôi,lục lọi cả căn phòng,thậm chí còn không thề khóc.Nhưng nếu nhớ kĩ hơn thì vẻ mặt cô bé có xen lẫn cả sự sợ hãi,nét mặt lúc đó tái mét.
Lúc này tôi nghe thấy tiếng của 1 xe ôtô đen đang đậu trước cửa.Tôi có cảm giác bất an...
Người đàn ông lên tiếng:
-Này cậu,trả lời vợ tôi nhanh đi,nó có ở đây không...
Tôi bắt đầu giữ sự bình tĩnh mà đáp:
-Hả,À dạ không có đâu 2 người,nếu 1 đứa nhóc lạ đột nhiên xông vào nhà thì chắc cháu đã tống cổ nó ra ngoài rồi,haha...
-Thế à...
Họ quay lưng rời đi mà không nói 1 lời tạm biệt...
Tôi bắt đầu có cảm giác bất an khi gặp 2 người này...
Hình như tôi có cảm giác mình đang quên gì đó?
-RẦM!!!
-Gì nữa vậy trời????
Tôi chạy đến phòng khách,cái tủ gỗ đựng trà của tôi đang nằm dưới đất,những chiếc ly vỡ tan tành
Nhưng những cái ly đó không thu hút sự chú ý của tôi,thay vào đó là hình ảnh 1 cô bé tầm cỡ 14-15 tuổi,mặc trên mình chiếc áo khoác đen đang ngã trên nền đất
-A...
Cô bé nhìn tôi...Ánh mắt đó đã thu hút tôi,nó thật đẹp,đôi mắt màu xanh ngà,nhìn trong rất có hồn.Nhưng đây đâu phải lúc mê hoặc vẻ đẹp đó.Tôi nói:
-Này em...
Cô bé đột nhiên chạy vô góc hẹp,thu mình lại,cứ như rất sợ thứ gì đó.
-Anh không làm gì em đâu với anh đã đuổi 2 người họ đi rồi nên đừng sợ nữa.
Cô bé thả lỏng mình,thở phào 1 cái và nhếch mép:
-E...e...em cảm ơn.....
Tôi quên mất chưa hỏi tên em ấy,nhưng vừa ngay lúc đó....
-Ục...ục...ục
1 tiếng kêu phát ra từ bụng em ấy
-Em đói à? Hay anh làm món gì đó cho em ăn nhé!
Em ấy vẫn không trả lời,chỉ gật đầu
Tôi lục đục vào bếp để kiếm xem có gì ăn nhưng do mẹ tôi hiếm khi đi chợ nên thường đến tối chúng tôi phải ra ngoài ăn tiệm
-Thôi thì làm bánh mì trứng vậy!
Tôi đem đồ ăn ra,cô bé nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì xen lẫn cả cảm giác sợ sệt,nghi ngờ.Ngay cả tôi cũng không hiểu cô bé đã trải qua những gì trong thời gian sống với 2 người lạ mặt kia.
Tôi đưa thức ăn cho cô bé,cô cầm lấy nó và ăn rất ngon miệng
Khi cô ăn xong,tôi mới nói ra ý định của mình:
-Mà...em tên gì ấy nhỉ?
Cô trả lời có chút phần ngại ngùng:
-A...a...a
-Hả?
-Akina Kazumi ạ...
-Ồ,còn anh là Hosuke,rất vui được gặp em!
-Dạ...
Akina nghĩa là hoa mùa xuân còn Kazumi là sự hoà hợp,tên cũng đẹp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro