Bắt đầu mới
Lang thang. Lang thang.
Một nhóc con 15 tuổi, không một xu dính túi, ăn mặc nhếch nhác, đang lê từng bước chân nặng trịch trên đường phố tấp nập.
Nó nhếch mép cười khẩy. Tự nghĩ xem bố nó sẽ phản ứng như nào khi biết nó bị đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình bởi bà mẹ kế thì sẽ thế nào nhỉ? Sẽ hốt hoảng đi tìm nó sao?
Không bao giờ.
Ông ta sẽ lại cun cút chấp nhận lời giải thích ngu xuẩn dối trá nào đấy của mụ đàn bà độc ác mà quên luôn sự tồn tại của con ông.
Hèn hạ.
Thôi kệ đi.
Nó ngồi bệt xuống vệ đường, rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại và cái card có ghi số điện thoại mẹ nó. Hai năm rồi nó chưa gặp mẹ. Nó thần thờ nhìn những con số thật lâu. Tay nó run run mở điện thoại bấm thật chậm từng con số, nó nín thở bấm gọi...
Hồi chuông thứ nhất...
Hồi chuông thứ hai...
Hồi chuông thứ ba...
Nó bắt đầu nản. Có lẽ mẹ nó không nghe số lạ. Nhưng ngay lúc đó nó nghe tiếng người phụ nữ hồi âm:
- Xin lỗi! Ai đấy ạ?
- Mẹ ơi! Là con đây! Ngọc Minh đây. - Giọng Minh nghèn nghẹn như sắp khóc.
- Con! Sao con gọi được cho mẹ? Ông ta cho phép con rồi sao?
- Không mẹ! Mụ đàn bà ấy đuổi con đi rồi!
- Trơ trẽn! Con đang ở đâu mẹ đến đón?
- Con đang ở cái công viên gần nhà ông ta thôi.
- Chờ mẹ chút.
Chỉ một lát sau mẹ nó đến đón. Ngồi trong xe, Minh kể cho mẹ nghe toàn bộ sự việc. Cái cảm giác được ở gần mẹ làm cho Minh thấy hạnh phúc nhưng có chút gì đó còn bỡ ngỡ chưa thân thuộc. Cả cái việc ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng này nữa, có một chút gì đó làm nó không thoải mái.
Nhưng có một điều thật lạ?
Mẹ nó không hỏi gì nó về cái hình ảnh Ngọc Minh nam tính này sao.
Nó là con gái nhưng từ mái tóc, vóc dáng, khuôn mặt cho đên quần áo đều y hệt con trai. Đó là một trong những lí do khiến bố nó ghét nó. Minh mới thay đổi hình ảnh này hơn 1 năm trước khi nó có mối tình đầu với một bạn gái ở trường.
Nó đã lo sợ rằng mẹ nó cũng sẽ xa lánh nó...
Về đến căn biệt thự rộng lớn đến mức nó cũng phải mắt tròn mặt dẹt, mẹ nó thì thầm:
- Ở đây con có cả con của chồng mẹ, em ấy là Ngân. Chú ấy hiền lắm. Con cứ yên tâm. Có gì mai mẹ đưa con đi mua đồ.
- Vâng ạ.
Nó kéo cái mũ lên che mặt, đi theo sau mẹ vào nhà.
Bỗng mũ cậu bị tụt xuống. Cùng tiếng hét :
- Uầy! Cô ơi! Anh này là ai đẹp trai thế!
- Đây là con cô. Hơn Ngân một tuổi, là con gái nhé. Nhưng con cô thích con gái nên con cứ gọi là anh cũng được. Sau con cô sẽ ở đây có được không?
Làm sao mẹ lại biết được?
Minh thẫn thờ...
- Được ạ!
Mà anh gì ơi! Tên anh là gì? - Giọng Ngân đưa nó về với thực tại.
- Minh!
- Vâng! Chào mừng Minh đến với gia đình mình!
Nó đã có gia đình...
Vui lên...
Nó sẽ quen với cuộc sống này thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro