Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Bài kiểm tra Hoá

Buổi chiều hôm đó mọi chuyện có vẻ thuận lợi ở lớp 12A, nhưng lớp 12B thì không được may mắn như vậy.

Tiếng chuông chuyển tiết vừa vang lên thì cô Lý Hải bước vào lớp với một nụ cười thật tươi, cô nhìn đám học trò dễ thương bên dưới rồi nhẹ nhàng nói.

- " Các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút ".

Không riêng gì Linh và Khiêm, mọi người trong lớp vừa nghe tin dữ thì sốc nặng. Đầu năm đầu tháng có ai biết gì đâu mà chuẩn bị cơ chứ ? Đám học trò nhìn nhau nước mắt tuôn trào.

Ai trong cái trường này mà chưa từng nghe danh cô Nguyễn Thị Lý Hải ? Là người được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ Hoá 6 năm liền, giáo viên trong trường này ai cũng nể cô hết. Không chỉ dạy mỗi môn Hoá, cô còn lấn sân sang cả Lý và Anh. Đặc biệt cô được biết đến với biệt danh " Hải Hông Hề Hiền ", học sinh ở đây ai nghe qua tên cô là sợ run cầm cập thiếu điều muốn vãi ra quần. Năm nay lớp 12B lại có duyên được cô dạy Hoá thì đúng là ác mộng mà.

Không biết Hà Phương, lớp phó học tập lớp 12B lấy can đảm ở đâu mà dũng cảm dơ tay cứu bồ. Cô Lý Hải thấy thế thì vui vẻ mời lớp phó đứng lên trình bày. Hà Phương nuốt nước bọt nhìn xung quanh, tất cả mọi người ai cũng đang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hi vọng, điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho cô nói ra những điều trong lòng.

- " Cô ơi hôm nay đột xuất quá các bạn còn bỡ ngỡ, không mấy cô suy nghĩ lại được không ạ ? ".

Vừa dứt lời nụ cười trên môi cô Hải dập tắt, cô kẽ nhếch mép rồi ung dung trả lời.

- " Vậy thì như thế này đi cô sẽ mời 1 bạn trả lời 1 câu hỏi bất kì, nếu bạn ấy trả lời chính xác thì các em sẽ được miễn kiểm tra trong vòng 1 tháng ".

Cả lớp nghe thế thì nhìn nhau gật đầu lia lịa, cô Hải nói tiếp.

- " Nhưng nếu trả lời sai thì hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 1 tiết, ai dưới 60 điểm bài kiểm tra này sẽ bị gọi phụ huynh. Các em thấy sao ? ".

Hmmm bây giờ thì căng rồi đây, cái giá phải trả đắt quá tính sao giờ ta ? Lớp trưởng Anh Dũng xin cô 2 phút bàn luận với tập thể lớp, sau một hồi suy nghĩ thì mọi người quyết định chơi lớn một phen chọn phương án 1.

- " Dạ thưa cô, cả lớp đồng ý trả lời 1 câu hỏi bất kì ạ ".

- " Rồi chốt nha mấy đứa, không có cơ hội thứ hai đâu đó ".

Cả lớp cùng đồng thanh trả lời.

- " DẠ ".

Cô Lý Hải chỉ tay xuống lớp chuẩn bị mời 1 bạn bất kì.

- " Cô mời bạn... ".

Tất cả học sinh giỏi Hoá đều dơ cao tay, hi vọng cô chọn mình nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Cô chỉ tay về phía cuối lớp rồi mỉm cười, mọi người cùng nhìn theo hướng tay của cô.

- " Cô mời bạn nam dãy 1 cuối lớp đứng lên ".

Tập thể 12B nhìn Vũ Khoa với ánh mắt đầy thất vọng, cô chọn sai người rồi cô ơi ! Tên đó nổi tiếng học dốt nhất lớp ai mà chả biết, bảng cửu chương hắn còn không thuộc thì làm sao trả lời chính xác cho được cơ chứ. Nếu không phải là con trai của hiệu trưởng thì thử hỏi trường cấp 3 nào dám nhận hắn ? Vũ Khoa đứng lên, ngơ ngơ ngác ngác chỉ tay vào mình hỏi lại.

- " Con hả cô ? ".

- " Đúng rồi là con đó ".

Thôi số phận đã định rồi, mọi người lấy giấy ra chuẩn bị kiểm tra 1 tiết thì cô Hải đọc câu hỏi làm cả lớp sốc nặng.

- " Câu hỏi của cô là H2O là gì ? ".

Vũ Khoa nghe xong thì cười khuẩy.

- " Nè mọi người cất giấy hết đi sao coi thường tôi thế ? Câu này cơ bản mà làm sao tôi quên được ".

Trời may quá câu này dễ gần chết, câu này mà hắn không trả lời được thì cho xuống lớp 8 học lại liền. Lấy lại niềm tin ở Vũ Khoa, mọi người cất hết giấy vào rồi cười vui vẻ.

- " Dạ thưa cô, câu trả lời là... ".

- " Không khí ".

Tập thể 12B nghe câu trả lời chắc nịch của Vũ Khoa xong thì khóc không ra nước mắt, lớp trưởng bất lực nhìn mọi người rồi nói.

- " Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra 1 tiết kìa ".

Cô Lý Hải chịu hết nổi rồi, cô lấy tay ôm bụng cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Vũ Khoa ngồi xuống gãi đầu tự hỏi mình sai chỗ nào ? Cô Hải cầm bút lông viết đề lên bảng, cả lớp nhìn 30 câu hỏi trên bảng thì ngất xỉu ngay lập tức.

- " Thời gian làm bài 45 phút bắt đầu ".

Ngọc Linh mới nhìn câu hỏi đầu tiên đã muốn cắn lưỡi tự tử, cái gì mà khó quá vậy ?!? Liếc nhìn qua bài Anh Khôi thì bị cậu ta lấy tay chặn lại, vậy là xong rồi, ăn trứng ngỗng chắc rồi huhu.

Bên trên Nhất Khiêm cũng không khá hơn là mấy, mấy câu hỏi này chẳng liên quan gì đến kiến thức nãy giờ cậu ôn cả, thôi xong kiểu này là bị gọi phụ huynh chắc. Đợi cô Lý Hải đi xuống dưới lớp, Nhất Khiêm quay sang khều Thanh Tú kế bên.

- " Ê tí hon câu 1 là gì vậy ? ".

Thanh Tú nghe thấy thì tức hộc máu, cái tên tóc xoăn này hỏi bài gì kì cục vậy ? Cô ghét rồi, đoạn lờ đi không quan tâm. Nhất Khiêm thì cứ như con dòi tiếp tục hỏi đi hỏi lại làm nhỏ kế bên không thể nào tập trung làm bài được. Thôi cô đầu hàng, bất lực bỏ tay xuống cho thằng kế bên copy bài.

Mọi người trong lớp vừa nuốt nước mắt vừa cúi mặt làm bài. Một lúc sau thì tiếng chuông ra về vang lên, đồng nghĩa với việc kết thúc giờ làm bài. Cả lớp nộp bài cho cô rồi dọn sách vở ra về. Thanh Tú nộp bài xong nhìn xuống thì thấy Ngọc Linh lắc đầu bất lực, định quay về bàn dọn sách vở xong xuống an ủi con bạn thân thì gặp cái bản mặt thấy ghét của tên tóc xoăn.

- " Cảm ơn tí hon nha ".

- " Tên tôi là Thanh Tú không phải tí hon ".

- " Tôi biết mà ".

- " Vậy lần sau gọi đúng tên dùm cái ".

Thanh Tú bực bội nói lớn, thế mà cái tên đó vẫn nhởn nhơ.

- " Tí hon hợp với cậu hơn ".

- " Sao cậu nhây quá vậy ? Tôi 1m58 đó biết chưa ".

Hoàng Nhất Khiêm lấy tay che miệng cười.

- " Ờm tôi thì cũng không cao lắm có 1m81 à, mà cậu chưa qua 1m6 thì là tí hon đúng rồi còn muốn gì nữa ? ".

- " Cái tên tóc xoăn này cậu... ".

Chưa kịp nói hết câu thì đâu ra một đám học sinh nữ xông vào lớp, bu đông nghẹt người Nhất Khiêm và Anh khôi để xin chữ ký và đưa thư tình các kiểu. Tức quá chịu hết nổi rồi, cô đi xuống lôi cái Linh ra khỏi lớp. Vừa ra ngoài đã gặp Bình Minh đứng đợi.

- " Tú ơi Tú à mình đi về thôi ".

- " Má cọc quá à ".

- " Sao ai làm gì mà cọc ? ".

- " Huhu Tú bị thằng cha kia chê lùn ".

- " Thằng nào khốn nạn vậy ? Thôi nín đi thương thương ".

Ngọc Linh đứng kế bên nhìn đôi bạn trẻ kiểu cái gì vậy trời ? Ủa tưởng con bạn an ủi mình vụ bài kiểm tra nãy, ai ngờ nó kéo mình ra ngoài này để phát cơm tró là sao hả trời ?!? Hết nói nổi rồi bây giờ chuồn là thượng sách, ở đây thêm một phút nào nữa là cô nôn mửa á. Vương Ngọc Linh lén lút hoà vào dòng người rồi đi mất, thế mà con bạn thân cũng chẳng hề phát hiện làm cô đau lòng dễ sợ, vậy mà nó dám nói mình dại trai chán ghê vậy đó.

Bên lớp 12A tình hình cũng không khá khẩm hơn là mấy. Học sinh nữ của các khối bu đông kín lớp, tranh nhau xin chữ kí và đưa thư tình cho Gia Khánh và Minh Khang, ủa hình như còn có cả con trai nữa kìa. Khó khăn lắm Khả Nhi và Việt An mới trốn được ra khỏi lớp được.

- " Má ơi cái gì đông dữ vậy tụi bay ??? ".

- " Ủa Linh con Tú đâu ? ".

- " Nó đi với Bình Minh rồi nên không về chung với mình đâu ".

- " À à, mà thật chứ mấy nhỏ fan cuồng xông vào lớp đẩy tao với An một phát té đau quá trời ".

Khả Nhi vừa nói vừa xoa xoa tay chân bị bầm, Linh thấy thế thì xót con bạn thân mà chửi.

- " Trời ơi mấy con yêu nghiệt, còn An có sao không ? ".

- " Hơi đau tí thôi chứ tớ cũng không sao ".

- " Thôi đi xuống căn tin mua đá đắp không tay hai người sưng lên á ".

Nói rồi cả 3 đi xuống căn tin mua đá. Đột nhiên Ngọc Linh nhớ ra chuyện gì đó, lập tức mở cặp lấy ra 2 cái thiệp màu trắng rất là đẹp.

- " Xém chút là tao quên, nè mỗi người một cái nha ".

- " Thiệp gì vậy ? ".

Khả Nhi thắc mắc.

- " À cậu tao mới mở quán Bar, chủ nhật tuần này tổ chức tiệc khai trương nên tao được mời mà đi mình chán nên tao xin cho bay đi ké á ".

- " Ủa tớ tưởng tụi mình không đủ tuổi vào Bar ? ".

- " Đúng là không đủ tuổi mà mình có phải vào Bar để quẩy đâu, bữa tiệc này là tiệc khai trương coi như chúc cậu tớ làm ăn phát đạt í mà ".

- " Mà hai người không cần lo đây là tiệc riêng không phải ai muốn cũng vô được, phải có thiệp mời mới được vô mà cậu tao cũng chỉ mời cỡ chục người quen thôi nên không sao đâu ".

- " Vậy thì oke con dê tao đi ".

- " Tớ cũng oke đi luôn mà còn thiệp của Tú thì sao ? ".

- " À An không phải lo mai tớ đưa nó sau, tiện rủ thêm thằng Minh nữa ".

Việt An và Khả Nhi nghe thấy thì vui vẻ cất thiệp vào cặp, công nhận nhà giàu nên thiệp cũng có mùi nước hoa Chanel thơm muốn banh lỗ mũi.

Chườm đá một lúc thì chân tay cũng đỡ sưng nên Việt An chào hai đứa bạn đi về trước, một lúc sau thì tài xế nhà Linh cũng có mặt ngoài cổng trường đón hai cô gái về nhà. Ngọc Linh định hỏi con bé chuyện giữa nó và Gia Khánh sáng nay nhưng Thanh Tú không có ở đây nên chưa hỏi được, thôi kệ nào có đủ 3 đứa rồi moi thông tin sau.

.....

Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, ba cô nàng không làm gì ngoài học và học.

Cuối cùng thì cũng đến chủ nhật, giờ là lúc đi Bar xả stress thôi cả nhà ơi !!!

End of chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro