Chap 4 : Bữa trưa vui vẻ
10h30 tối
Loay hoay một hồi cũng làm hết đống bài tập về nhà, công nhận năm cuối cấp học căng thẳng dễ sợ mới ngày đầu tiên đã được giáo viên tặng cho một chồng bài tập rồi.
Khả Nhi toàn thân tê liệt mệt mỏi rã rời, đôi mắt thì nặng trĩu muốn mở không lên. Nhanh chóng thay vào bộ đồ ngủ yêu thích, việc cô cần làm bây giờ là ngủ một giấc thật sâu để nạp đầy năng lượng cho ngày mai. Vội vàng tắt đèn rồi leo lên giường, vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu thì điện thoại lại reo. Dư Khả Nhi thề nếu là hai đứa kia cô sẽ chôn sống tụi nó, đêm nào hai con quỷ cũng lựa tầm này mà gọi rồi ba đứa nhiều chuyện gặp nhau là cái miệng lại nói không ngớt có khi đến 1 giờ sáng mới thôi thì hỏi sao thường xuyên đi học trễ. Bây giờ mà cô không bắt máy cũng không được, mai gặp hai tiểu công chúa thảo nào cũng dỗi cho mà xem.
Hết cách rồi, Khả Nhi thở dài bất lực đoạn bước chân xuống giường đi đến chỗ bàn học cầm điện thoại lên, chính là hai đứa nó.
- " Alo bay ngủ gì mà ngủ sớm quá vậy, dậy tâm sự đêm khuya cái coi ".
Ngọc Linh nói giọng hớn ha hớn hở làm Khả Nhi thắc mắc con bé này một ngày ăn bao nhiêu kí lô đường mà sao lúc nào nó cũng tràn đầy năng lượng hết vậy ?
- " Nhi ơi mày đừng có la tao nha không phải tao gọi đâu là con Linh gọi đó, định đi ngủ rồi tự nhiên quỷ này nó nổi hứng lên gọi cả đám dậy tâm sự nói chuyện với nó mày coi chịu nổi không ? ".
- " Linh ơi là Linh tao chịu mày rồi đó ! Sáng mai còn phải dậy sớm đi học nữa, giờ mày ngủ đi cho con Tú với tao còn ngủ ".
- " Biết rồi biết rồi mà tại tao mất ngủ nên muốn nghe giọng bay để ngủ ngon hơn í mà, thôi nghe vậy cũng đủ rồi giờ tao để cho hai bay ngủ nè huhu đừng có la tao nữa ".
- " Khôn hồn thì để tụi tao ngủ không mai tao với con Tú mà không ngủ đủ giấc tụi tao quạo là tụi tao chửi nữa á, vậy thôi cúp nha ".
Mọi người chuẩn bị tắt cuộc gọi thì chợt Thanh Tú nhớ ra điều gì đó.
- " À khoan quên mất, Linh mày ôn bài đi nha mai tiết 3 kiểm tra hoá á ".
- " Ủa sao mày biết hay vậy ? ".
- " Hồi sáng nay tao có đi ngang qua phòng giáo viên thì vô tình nghe cô Hải dạy Hoá trường mình nói chuyện với mấy giáo viên khác, cô kêu là mai tiết 3 buổi chiều dạy lớp 12B cô sẽ cho làm bài kiểm tra lại kiến thức cũ ".
- " Mà tao biết trong 13 môn học Hoá là một trong những môn mày kém nhất nên tao phải nhắc mày liền để mà mày còn biết đường chuẩn bị á con, nhớ là tao không còn ngồi kế mày nữa đâu nên mày lo mà học đi nha con quỷ ".
- " Cảm ơn chị Tú yêu dấu nhắc nhở, em hứa em sẽ học bài thật kĩ không làm chị thất vọng đâu ".
- " Vậy thì tốt, thế thôi đi ngủ tụi bay ơi ".
- " Ừ bái bai ".
- " Bái bai mai gặp ".
Cúp máy một cái là Khả Nhi leo lại lên giường ngủ ngay lập tức, quả là một ngày mệt mỏi mà.
.....
Hôm sau
7 giờ sáng
" Tít...tít...tít "
Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức Dư Khả Nhi khỏi một giấc mộng đẹp, cô nhanh chóng bật dậy rồi lật đật đi sửa soạn cho một ngày mới.
Xuống dưới nhà mở tủ lạnh ra nhìn một lượt từ trên xuống dưới chả thấy có gì ăn được nên Khả Nhi đành phải chiên lại cơm nguội từ ngày hôm qua với trứng ăn lót dạ. Vừa ăn được hai ba muỗng thì cô nghe thấy tiếng còi xe ô tô từ bên ngoài, hai con bạn thân đến rồi. Vội vã xúc thêm mấy thìa nữa, cô để lại một tờ note cho bố mẹ rồi chạy thục mạng xuống nhà kẻo hai đứa nó đợi lâu.
Vừa ra ngoài đã thấy con Audi màu đen lấp lánh của cái Linh đậu trước cổng nhà mình. Cửa xe hạ xuống hai đứa nó thò đầu ra vẫy tay gọi.
- " Lên xe lẹ đi sắp trễ học rồi Nhi ới ".
- " Đây đây ".
Khoá cửa xong leo lên xe cô rối rít xin lỗi hai đứa nó.
- " Xin lỗi nha, sáng nay mẹ tao quên chuẩn bị đồ ăn sáng mà tủ lạnh lại hết bánh mì rồi nên tao phải chiên cơm với trứng đâm ra hơi lâu ".
- " Không sao không sao mày yên tâm đi em Audi nhà tao chạy nhanh lắm, 15 phút là có mặt ở trường rồi xin lỗi cái chi ".
Công nhận nhanh thật, đúng 15 phút sau 3 cô gái đã có mặt trước cổng trường rồi. Dư Khả Nhi vừa xuống xe thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc, Dương Gia Khánh, hắn đứng trước cổng trường làm gì thế ? Sao không vào trong nhỉ ? Thấy cô cái hắn vẫy tay rồi từ từ đi lại.
- " Cậu làm gì mà giờ mới tới ? ".
- " Cậu đợi tôi ? ".
- " Ừ tôi muốn bàn với cậu chuyện hôm qua ".
Hai con bạn tâm lý nhìn thấy Gia Khánh và Khả Nhi nói chuyện với nhau thì chuẩn bị chuồn để cho hai bạn trẻ có không gian riêng.
- " Ê vậy thôi mày với Khánh vào lớp sau nha, tao với con Linh vô trước đây có gì giờ nghỉ trưa tụi tao qua đón mày đi ăn ha bái bai ".
- " Đi trước nha, bái bai ".
Nói rồi hai con bạn thân chuồn vào trước, trước khi đi còn không quên quay sang nháy mắt làm ám hiệu các kiểu, ý tụi nó là lát nhớ kể không là chết.
- " Về chuyện này hôm qua tôi đồng ý để cậu giúp tôi ".
- " Oke, vậy thì giờ nghỉ trưa tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan trường "
- " Thế cũng được ".
- " Thôi vào lớp đi sắp trễ học rồi ".
Nói rồi Nhi và Khánh cùng nhau đi vào lớp may mắn thay vẫn chưa thấy giáo viên đâu, một lúc sau thì giáo viên bước vào và tiết học bắt đầu. Ngồi kế Việt An thích thật, An vô cùng thông minh cái gì cậu ta cũng biết hết đã vậy cậu còn tiếp thu rất nhanh, có nhiều lúc cô không theo kịp cậu còn quay sang tận tình giúp đỡ. Cứ thế thời gian trôi qua vèo vèo, mới cái đã hết 3 tiết học. Vừa cất sách vở xong thì đã thấy hai con bạn đứng lấp ló ngoài cửa lớp.
- " Nhi với An lẹ lên căng tin hết chỗ giờ ".
Hai đứa nó sốt ruột gọi, cô và Việt An đang định đi ra thì Gia Khánh giữ cô lại.
- " Này cậu quên rồi à, cậu nói sẽ dẫn tôi đi tham quan trường nhớ chưa ? ".
Chết rồi xém xíu là cô quên mất, Khả Nhi vội chạy ra nói với hai đứa bạn.
- " Ê tao bận rồi trưa nay không đi ăn chung với bay được nên bay với Việt An đi ăn vui vẻ nha, có gì lát giờ ra về tao kể cho ".
Nói rồi cô và Khánh đi mất để lại 3 đứa bạn nhìn nhau vẻ mặt khó hiểu.
- " Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? ".
Thanh Tú ngơ ngác quay sang hỏi 2 đứa còn lại.
- " Ai biết thôi kệ lát về tụi mình ép nó kể sau giờ đi ăn cái đã ".
- " Ừ tớ đói muốn xỉu rồi đi thôi, à hôm nay tớ bao nha coi như cảm ơn bữa ăn ngày hôm qua ".
Việt An tươi cười ngỏ lời.
- " Oke vậy mình đi ".
Thế là cả 3 đứa sà xuống căn tin, Linh với Tú thì đi chọn chỗ ngồi còn An sẽ đi lấy thức ăn rồi quay lại sau. Thanh Tú suy xét một hồi rồi chọn cái bàn có view đẹp nhất, một lúc sau Việt An quay lại với quá trời đồ ăn là đồ ăn.
- " Wow ! Toàn là món ngon không, An khéo chọn quá ".
- " Hai cậu thấy thích thì ăn nhiều vào bữa nay tớ bao đó ".
Thế là 3 đứa vừa ăn vừa tỉ tê tâm sự.
- " Trời ơi tao nhớ mày quá Tú em yêu, ngồi kế thằng Khôi như ngồi kế bên cục đá vậy á tao sắp chết vì chán rồi ".
- " Mày tưởng tao không nhớ mày chắc ? Mày ngồi kế cục đá còn đỡ coi tao nè, tao ngồi kế một cái thằng hở tí là lấy gương ra soi vừa soi vừa tự kỉ tự khen mình đẹp trai ".
- " Trời ơi cái gì vui vậy haha, mà nói chung sướng nhất vẫn là Việt An á ".
- " Haha hai cậu được ngồi kế hai con người thú vị quá ha, ừ công nhận tớ may thiệt ngồi kế Nhi vui lắm ".
Đang tám vui cái tự nhiên Minh Khang, Anh Khôi, Nhất Khiêm cầm khay đồ ăn đi tới, thản nhiên ngồi xuống bàn của 3 người họ.
- " Nè các cậu thấy tụi tớ đang ngồi không vậy ? ".
Việt An lên tiếng thì Minh Khang quay sang trả lời.
- " Cho tụi tôi ngồi ké với các cậu còn dư ghế mà ".
3 đứa nhìn nhau lẩm bẩm " đúng là mấy cái thứ vô duyên thúi mà ", nói thế chứ cả 3 vẫn đồng ý cho các thành viên nhóm K4 ngồi chung vì nếu nói không cho mấy tên đó vẫn ngồi đấy thì cũng chả làm gì được. Bàn ăn lúc đầu thoải mái bao nhiêu thì bây giờ gò bó bấy nhiêu, để phá tan bầu không khí ngượng ngùng Thanh Tú quay sang hỏi Ngọc Linh.
- " Hôm qua tao dặn mi về ôn bài nay kiểm tra mi ôn chưa vậy ? "
- " Huhu thôi mày đừng nhắc nữa nhìn đống tài liệu mày gửi mà tao hoa mắt chóng mặt ù tai luôn á trời, ngồi 2 tiếng đồng hồ mà chưa vô đầu chữ nào nên tao lăn ra ngủ mất tiêu huhu ".
- " Trời ơi cái con bé này rồi lát sao mà làm hả ? ".
Thanh Tú cạn lời quay sang gõ đầu Ngọc Linh một cái rõ đau, Nhất Khiêm thấy thế thì thắc mắc.
- " Này các cậu nói kiểm tra là kiểm tra gì thế ? ".
- " À, hôm qua tôi có đi ngang qua phòng giáo viên thì nghe thấy cô Hải dạy hoá nói hôm nay dạy lớp mình sẽ cho làm bài kiểm tra lại kiến thức cũ í ".
Thanh Tú vừa trả lời xong thì mặt Nhất Khiêm méo xệch.
- " Trời ơi Khôi ới chết tao rồi Khôi ơi, mày ngồi xa thế sao tao hỏi bài được hả trời ?!? ".
Ngọc Linh thấy có đứa ngu hoá giống mình thì cảm thấy được an ủi phần nào. Anh Khôi nhìn thằng bạn mình rồi thở dài, uống hết hộp sữa chuối cậu mới nhìn đồng hồ rồi chậm rãi nói.
- " Còn 1 tiếng nữa đủ thời gian để chúng ta ôn bài, ai có câu hỏi gì thì hỏi đi tôi giúp ".
Việt An, Minh Khang những thần đồng hoá học cũng quay sang giúp đỡ, Ngọc Linh và Nhất Khiêm nhìn mọi người xung quanh thấy cảm động vô cùng nên cũng ngoan ngoãn ngồi nghe giảng.
.....
Trong lúc đó
Khả Nhi và Gia Khánh đi 4 tầng lầu để leo lên sân thượng nhà trường.
- " Tụi mình bắt đầu từ trên xuống dưới nha ".
- " Ừ ".
Nói rồi Khả Nhi hít một hơi thật sâu tận tình dẫn cậu ta đi khắp mọi ngóc ngách trên tầng thượng xong lại xuống tầng 5, rồi đến tầng 4 thì đột nhiên.
" Ọt ẹt "
Cái bụng nhỏ xinh của cô khẽ kêu vì đói, cũng tại sáng ăn không đủ nên giờ đói meo. Khả Nhi cô nhìn qua Gia Khánh, mặt đỏ như trái cà chua định mở miệng ra giải thích thì cậu ta kẽ ngắt lời.
- " Sao không nói tôi là cậu đói ? đúng là ngốc thật mà ".
- " Nè tại ai mà tôi phải leo lên 4 tầng lầu rồi đi long nhong hết chỗ này tới chỗ khác cơ chứ ".
- " Thôi không phải nói nhiều đi tôi đãi cậu ăn ".
- " Ơ thế còn tham quan trường ".
- " Còn nhiều thơi gian mà lo gì, đi thôi !!! ".
Vừa dứt lời cậu ta cầm tay cô rồi kéo đi. Ơ mà khoan có gì đó sai sai đường tới căn tin là cầu thang bên kia cơ mà cậu ta đi đâu vậy ? Chạy lòng vòng một hồi Gia Khánh mới quay qua hỏi Khả Nhi đang thở hồng hộc vì mệt.
- " Ờm tôi quên mất, căn tin ở đâu vậy ? ".
Cô như muốn té ngửa, cái tên ngốc này này giờ mới hỏi làm cô chạy qua chạy lại xóc hết cả hông. Khả Nhi nhón chân gõ cho cái tên ngốc này một phát vào đầu rồi dẫn hắn xuống căn tin. Gia Khánh kêu cô tìm chỗ trống đi hắn mua đồ ăn rồi đem lại liền. Cô nhìn xung quanh còn rất nhiều chỗ trống, cũng phải thôi mọi người ngay cả 3 đứa bạn cô cũng ăn xong từ lâu rồi lên lớp cả rồi. Chọn đại một cái bàn trống rồi ngồi xuống, lát sau Gia Khánh quay lại hai tay bưng dĩa thức ăn đầy ắp đặt xuống bàn.
- " Nè cậu điên rồi à, có hai đứa ăn thôi mà mua gì lắm thế ? ".
- " Đừng có nói nhiều lo ăn đi ".
- " Bộ cậu nghĩ tôi là heo hay sao mà tiêu hoá hết đống này ? ".
Cậu nhìn cô rồi cố nhịn cười mà nói.
- " Heo cái gì mà heo ? Cậu ốm bỏ xừ đi được, ăn nhiều vào cho mập lên tí không vầy xấu lắm ".
Khả Nhi lần đầu bị chê xấu thì tức lắm, gục mặt xuống bàn im lặng mà ăn. Dương Gia Khánh vừa ăn vừa ngắm người con gái trước mặt, tự thấy con bé cũng dễ thương phết.
- " Lấy điện thoại ra ".
- " Chi ? ".
- " Để tôi ngồi yên cho cậu chụp một tấm, làm vậy ngắm được lâu hơn ".
Thấy con bé dám cả gan nhại lại lời hôm qua cậu nói với nó thì cậu thua, nhìn qua cô mà phì cười. Đoạn quay sang trêu.
- " Cậu cũng đáo để lắm ".
Nói rồi hai đứa nhìn nhau mà cười lớn, chợt Khả Nhi cô thấy hắn cũng không đáng ghét đến mức đó. Một lúc sau cả hai ôm cái bụng no căng rồi đi lên lớp nghỉ ngơi. Nửa tiếng sau kết thúc giờ nghỉ trưa cũng là lúc giáo viên vào lớp và các tiết học lại bắt đầu tại lớp 12A.
End of chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro