Chương 7
Sau sự kiện lần đó để lại cho Vũ Phong một cái suy nghĩ Tử Ngạn là nội gián của một tổ chức hay băng phái nào đó , bởi vì ngoại trừ thêu thùa, nấu ăn , hắn đích xác rằng nàng không biết làm gì nữa , tỉ như bây giờ , rõ ràng trời đã gần trưa rồi nhưng nàng vẫn nằm ngủ một cách ngon lành , khoé miệng thỉnh thoảng còn chép chép hai lần trông rất đáng yêu , được rồi trọng điểm là hắn chưa thấy nữ nhân nào tham ngủ như thế , mặc dù nhìn nàng bây giờ ngoại trừ đáng yêu còn rất có tính quyến rũ ,-.-.
Lúc nhìn thấy Tử Ngạn bỏ xuống áo mũ choàng , hắn thật sự bị kinh sắc , lại nhìn khuân mặt khuynh đảo thiên hạ đang nằm ngủ ngoan trên giường , Vũ Phong thầm thề sẽ để nàng càng tránh xa nam nhân càng tốt , không cần phải để nàng đi quyến rũ , hắn thề chỉ cần nàng lộ ra khuân mặt kia thôi , nam nhân sẽ tự đổ gục , vì an nguy của đất nước , hắn phải để nàng tránh xa nam nhân , phải .... chính là vì an nguy của đất nước ....
Đúng lúc Vũ Phong đang suy nghĩ , Tử Ngạn nhích người một cái , mắt lim dim do ánh nắng chiếu vào , hắn thở dài , bước đến dùng dáng người nhỏ bé che nắng giúp nàng , lúc này Tử Ngạn mới thức , từ từ duỗi lưng rồi dậy , đôi mắt ngơ ngác còn ngái ngủ .
" Tỷ , đã trưa rồi đó !" Vũ Phong đứng một bên nói
Tử ngạn lúc này mới hồi thần , khuân mặt đỏ đỏ lên , miệng phản bác :
" Ta chỉ ngủ quên thôi ....." giọng nói ỉu xìu , quả thật nàng ngủ rất tốt , rất tốt ..
" Sao đệ không nấu cơm? Chẳng phải trưa rồi sao ?"
"- ta không biết nấu" Vũ Phong vẻ mặt thành thật .
Nhất thời mọi thứ im lặng , Tử Ngạn rối rắm , bảo nàng bây giờ đi nấu cơm thật sự là làm khó nàng mà mặc dù nàng nàng lười là thật . Đột nhiên hai mắt nàng sáng lên , cả người mặc đúng cái y phục ngủ cũng không thèm để ý , chạy ra chỗ ghế tìm kiếm gì đấy . Vũ phong vì hành động của nàng mà cau mày , thời tiết bây giờ đang chuyển lạnh , Tử Ngạn mặc y phục phong phanh như vậy , nhất thời làm hắn không vui , nếu bị bệnh , hắn thân là đệ đệ nhất định phải ăn mệt .
" tỷ tìm cái gì ? Mặc y phục vào , để đấy đệ làm cho" nói rồi bước lại gần Tử Ngạn , tính lấy y phục trong tay nàng , ngay lúc này Tử Ngạn "a." lên 1 tiếng , rút hầu bao từ y phục ra . Hắn đột nhiên có cảm giác nhất định cái hầu bao kia có liên quan tới hắn . Tử ngạn ánh mắt tìm kiếm , lục lọi hầu bao , lấy ra tờ ngân phiếu , vui sướng đưa ra trước mặt Vũ phong
" Đệ đi mua đồ ăn nha" nàng chớp mắt , có chút trẻ con nhìn hắn , ánh mắt mang theo tia dụ dỗ .
Vũ phong mặt chợt lạnh xuống , hai mày cau có , hắn chợt nghĩ có khi nào nàng nhận mình về làm đệ đệ để hành hắn không nữa . Là hắn lợi dụng nàng hay nàng lợi dụng Vũ Phong hắn thì đúng hơn , lúc này dường như suy nghĩ biến thành nàng là nữ nhân lười , trẻ con mặc dù lúc này hắn mới thật sự là trẻ con ...hắn cũng không thể để nàng mang khuân mặt này đi được , đành phải cầm ngân phiếu , lầm lầm lì lì ra khỏi cửa . Tử Ngạn lúc này mới cười , trong lòng thầm vui vẻ , quả nhiên vẫn là trẻ con , dễ dụ , vui vẻ lấy ngoại y khoác lên người , nàng không thêu khăn tay bán nữa vì nó rất tốn thời gian nên lúc này khá là rảnh rỗi , miệng hát vu vơ vài câu liền ngồi lại nằm xuống ghế dài , híp mắt mơ màng thư giãn . Có Vũ phong cũng thật tốt , nàng thầm nghĩ lại bất chợt buồn bã , đệ đệ ruột của nàng Tư Đồ Tử Vũ không biết giờ ra sao , lúc trước vì phản loạn mà nhất thời bị tách ra , mặc dù rất tin tưởng cậu nhưng Tử ngạn vẫn rất lo lắng , ánh mắt trầm tư trong chốc lát .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro