Chương 4
" Cô nương nhìn xem , đây là căn lầu mà ta ưng ý nhất , nếu không vì việc làm ăn kém ta cũng thật không có ý định bán , haizz " Lão bản thở dài đầy vẻ u sầu .
Tử Ngạn nhìn một lượt , đây là căn nhà lầu , lầu 1 hai gian và một phòng , tuy không rộng lắm nhưng ngược lại rất kín đáo , lầu trên có hai phòng không lớn cũng không nhỏ , một nhà chỉ có hai người ở nên Tử Ngạn cũng không yêu cầu cao , gật đầu , vốn dĩ nàng định muốn mua một căn lớn chút nhưng lại do dự bởi hẳn sẽ không ở Tĩnh quốc lâu như vậy huống chi đây đã là căn thứ ba xem qua , muốn đi tìm nhà cũng không dễ như ở hiện đại gọi một cú điện thoại hoặc thông qua môi giới mà phải trực tiếp đi tìm , hỏi . Thật sự rất mệt . Thấy vậy lão bản lên tiếng :
" Hai vạn lượng ! "
" Có thể giảm giá chút không ? " Nàng sờ nhẹ túi bên hông , tiền bạc bên trong chỉ là 2 chiếc thẻ ATM và vài món trang sức , còn lại đồ đạc quan trọng đều là những thứ quan trọng không thể mua bán. Tử Ngạn chưa bao giờ cảm thấy bản thân nghèo như vậy .
" Này ! Thôi được rồi ....."
Giấy tờ mua bán nhanh chóng được làm , lão bản rồi đi . Tử Ngạn vuốt mồ hôi trên trán , rút tay đưa toàn bộ tiền sót lại nhét vào lòng Vũ Phong .
" Này , cho đệ tí ra ngoài kia mua cái gì ăn tạm , tỷ muốn nghỉ ngơi ! " Nói xong nàng lặng lề kéo thân vào phòng bên cạnh đã được lão bản trước đó dọn dẹp , nặng nề ngủ . Ngày hôm nay thật sự quá dài .....
~~~~~~~~~
Tĩnh quốc vốn là một quốc gia thịnh vượng , kinh thành là nơi tấp nập và phồn vinh nhất , trên đường đi thỉnh thoảng vẫn bắt gặp đạo tặc nhưng đa phần không nhiều bởi vì Tĩnh quốc là quốc gia mạnh về quân đội lẫn vũ khí , luật lệ nghiêm minh nên người dân Tĩnh quốc cũng rất ủng hộ với người trị quốc hiện tại Thượng Quan Quân tuy tuổi tác đã ngoài tứ tuần nhưng không vì vậy mà quốc gia đi xuống , các quan lại cùng tướng lĩnh cũng rất được lòng người ủng hộ , mạnh càng thêm mạnh . Vũ Phong đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài , gió thổi qua khiến bóng dáng hắn càng thêm cô tịch .
" Sao vậy ? " Tử Ngạn im lặng hồi lâu rồi hỏi
" Không có gì ! " Vũ Phong
Tử Ngạn mím môi , có vẻ Vũ Phong không muốn nói , nàng cũng không hỏi gì thêm, ở chung với Vũ Phong không lâu nhưng Tử Ngạn biết đệ đệ này rất khó gần , nàng nhìn theo ánh mắt Vũ Phong nhìn người người qua lại , đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên , Vũ Phong xoay lưng lại , ở chung với Tử Ngạn một tháng khiến hắn nhận ra Tử Ngạn không có người thân , bằng hữu , có tiếng gõ đúng là ngạc nhiên . Thật sự Tử Ngạn nàng cũng không biết rõ , xoay người ra mở cửa .
Cánh cửa mở ra , chưa kịp nhìn phía trước thì bóng dáng thiếu nữ mặc y phục tím nhạt nhanh chóng chui vào , trên trán nữ tử thẫm mồ hôi , ánh mắt hoảng loạn rối rắm . Tử Ngạn nhíu mày nhìn qua đường , bên đó lẩn trong đám người khoảng hơn mười hắc y nhân đang không ngừng tìm kiếm , nàng đã đoán được phần nào nguyên nhân .
" Vào đi ! "
Nghe lời nói phát ra , nữ tử hai mắt đỏ bừng , nhìn Tử Ngạn trong giây lát rồi nhanh chóng chạy lên lầu biến mất . Vũ Phong đứng bên cửa sổ không biết lúc nào đã xuất hiện giữa gian nhà chính , hai màu nhíu chặt lại . Nữ tử đó hắn biết , là nữ nhi Thượng quan ngự sử Tĩnh quốc , tên là gì hắn cũng không nhớ nữa ...
" Đệ cũng nên tránh đi ! " tiếng nói trầm tư của Tử Ngạn vang lên , Vũ Phong nâng mắt nhìn nàng , chậm dãi xoay người bước lên lầu .
Khi hai bóng dáng biến mất cũng là đám hắc y nhân xuất hiện .
" Tránh ra ! " Giọng nói lạnh lùng của hắc y nhân vang lên vang lên , lạnh thấu xương .
Đám người này quả nhiên thấy nữ tử đó vào nhà , nếu nàng không có ở nhà hoặc nàng không ở thế giới này thật không nghĩ tới Vũ Phong liệu có tránh được đám hắc y này không . Dù rằng Vũ Phong hắn cũng không yếu như Tử Ngạn nghĩ .
" A ! Kia có phải là người mọi người tìm ! " Nàng che miệng hô lên kinh ngạc nhìn ra đường , một bóng dáng nữ tử nhỏ gầy chạy vụt qua , hắc y nhân chạy vụt đi không kịp suy nghĩ , Tử Ngạn bình tĩnh đóng cửa lại , lừa dối người khác không phải là việc gì khó khăn đối với phù thuỷ .
" Họ đi rồi ! " Tô Phương Mạn thở một hơi nhưng tim vẫn không ngừng đập nhanh . Tô Phương Mạn lúc này mới ngước nhìn Tử Ngạn một thân y phục che giấu gần như không nhìn rõ ngũ quan nhưng chiếc cằm thon gọn trắng trẻo cùng giọng mềm mại nhè nhẹ như gió xuân đó quả thực cũng đoán ra là một mỹ nhân khuyng đảo thiên hạ , trong lòng lại cảm kích lên tiếng.
" Cảm tạ , mạng của ta lần này là do cô nương cứu , có thể cho Phương Mạn biết danh tính không ? Sau này sẽ báo đáp ! " Giọng nói cảm kích , hào sảng giống như nữ tử giang hồ lại không hề câu lệ khiến cho Tử Ngạn không cảm thấy thô tục , nâng môi cười .
" Cũng chỉ là thuận tay mà thôi ! " Nàng lắc đầu nói . Ý là không cần báo đáp
" vậy , cảm tạ ...! " Phương Mạn do dự chốc lát rồi nhằm ngay cửa bay ra để lại con gió thoảng , Tử Ngạn trầm mặc nhìn theo , thứ Phương Mạn dùng hẳn là khing công ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro