Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

- dậy thôi nào !
- ưmmm, em muốn ngủ thêm chút nữa

Nó chui rút vào trong ngực của cô, cọ cọ vài cái rồi tiếp tục nhắm mắt . Hôm nay là chủ nhật, cả 2 đều được nghỉ nhưng nó đã quên 1 điều là 10h sáng nay ba mẹ cô và ba mẹ nó sẽ đáp chuyến bay  Mặc dù biết Tâm và cô yêu nhau đã lâu nhưng trước giờ rất ít khi nghe chuyện của 2 người , nên nhận dịp về nước vui chơi sẵn tiện hỏi thăm chuyện cứoi hỏi. Ấy thế mà bây giờ có ngừoi còn đang ngáy ngủ không chịu rời giường.

- thôi nào ! Đừng có nhõng nhẽo, mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng chúng ta còn phải ra sân bay đón ba mẹ đó không lẻ em đã quên rồi sao ?

Đúng là vậy nó đã quên thật...

- thôi chết em quên mất...

Cô vừa nói dứt lời cũng là lúc thần kinh nó bắt đầu có phản ứng, ngốc đầu ra khỏi cái chăn ngước nhìn cô với đôi mắt rõ to rồi kéo cái chăn ra chạy thật nhanh vào phòng tắm quên luôn đôi chân bị đau còn suýt chút nữa đã ngồi luôn 1 chỗ.

Thật ra chỉ mới có 7h10 chẳng qua là cô muốn kêu nó dậy sớm 1 chút để nói chuyện tâm tình không ngờ lại phản ứng mạnh như vậy, vốn định ngăn cản nó lại nhưng với vận tốc ánh sáng nó đã sớm chạy vào phòng tắm, với đôi chân đó không biết vào được rồi có ra được hay không, cô đành lắc đầu cừoi trừ với đứa ngốc này !

- aa chị ơi ! Lấy giúp em bộ đồ.

Sau 10 phút vệ sinh cá nhân, cởi sạch sẽ đồ trên ngừoi bước chân vào bồn tắm thoa 1 ít xà phồng trên người nó mới phát hiện ra là khi nãy vì quá vội nên quên lấy đồ thay.

Nghe nó kêu , cô tính giúp nó lấy bộ đồ nhưng nghĩ lại vẫn là nên trêu nó 1 chút, xem phản ứng như thế nào ? Hí hí hí
- em tự ra lấy đi, chị xử lí tài liệu 1 chút ( cô vờ lấy ra xắp giấy rồi ghi ghi chép chép , ánh mắt không rời khỏi cửa phòng tắm nở nụ cừoi gian manh )

- nhưng người em toàn xà phồng thôi, lại còn không mặc gì làm sao ra lấy được a.

- thì em tắm rửa sạch sẽ rồi ra sau cũng được mà . ( nhịn không được cô cừoi ra thành tiếng nhưng nhanh chóng lấy tay che miệng )

- nhưng em không có đồ a.
- chị sẽ không nhìn đâu nên cứ an tâm ra lấy đi ( tg: chị ấy chỉ liếc hoi chớ hem có nhìn đâu 😂 )

Cạn lời nó đành lấy lên cái khăn khoác qua ngừoi rồi đi ra nhưng vốn dĩ đôi chân vẫn còn đau bây giờ trong nhà tắm lại còn trơn trợt như thế nên...
- RẦM....

nó nằm xả lai trên mặt đất , nghe thấy tiếng động lớn cô liền ngừng ngay những đùa giỡn lúc nãy, do cửa phòng tắm không có khoá chốt nên cô dễ dàng mở cửa đi vào. Cánh cửa vừa mở ra đã nhìn thấy nó nằm yên trên mặt đất.

- Tâm ! Em có sao không đấy ( cô đỡ nó dậy , cô lo lắng hỏi thăm )

- ui a đau chết cái mông của tui rồi ( nó lấy tay xoa xoa mông, mặt nhăn như khỉ ăn ớt )
- sao lại bất cẩn thế này chứ ? ( theo phản xạ cô nhìn đến mông của nó nhưng rồi ánh mắt liền đánh đi nơi khác mặt cũng phiếm hồng )

Nó đứng dậy lấy cái khăn tắm quấn lên người rồi ra ngoài lấy bộ đồ thay vào, bỏ lại cô cứng đờ với khuôn mặt phiếm hồng ngồi trên mặt đất.

- chị đã thấy hết rồi a, vậy là không công bằng , trước sao gì cũng phải tắm hay là để em tắm dùm cho. ( nó đã lấy xong bộ đồ tính mặc vào nhưng không quên trêu đùa cô )

Nghe nó nói cô liền giật mình tía tai liền đứng nhanh lên.
- biến thái.
Trước khi bước ra ngoài cô còn không quên mắng nó 1 câu , hất nước vào ngừoi nó.
- a thật là quá đáng để xem chị có chịu khuất phục không.

Chung quy là nó vẫn còn chưa tắm xong nên bị ướt thêm 1 chút cũng không nhằm nhò gì, mặc cho cô đang hất nước vào người, nó vẫn cứ đi đến nhấc bỗng cô lên đặt vào bồn tắm , chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô, tha hồ mút mác 1 cách say sưa. Không có phản kháng cô cũng hoà cùng nụ hôn với nó, thật triền miên.

- ướt cả rồi này, em đúng là quá đáng mà.
- vậy thì ta cùng tắm , dù gì chị cũng đã nhìn thấy của em hết rồi như vậy không công bằng, phải cho em nhìn lại mới chịu a.

Còn chưa để cô đồng ý nó đã tự tiện đem hết đồ trên người cô cởi xuống. Ánh mắt không rời khỏi cơ thể trắng nõn của cô, tia đến từng ngõ ngách.

.........

Đùa giỡn 1 hồi lâu thì cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng tắm, xuống nhà chuẩn bị 1 ít đồ ăn sáng rồi lên đường đến sân bay đón ba mẹ của cả 2. Trên xe tâm tình của cô không mấy vui vè bởi vì cái tên ngốc này lúc nãy đã lợi dụng mà sờ mó cô, kêu nó chà lưng thì nó lại sờ soạng, đôi mắt cứ linh hoạt nhìn vào những chỗ nhạy cảm, thi thoảng còn lướt qua đầu ngực làm cô giật mình nổi cả gai óc, bây giờ lại ngồi ở trên xe cừoi hí hửng, nhìn là thấy ghét rồi ! Hứ.

- Thuỳ Trang a !
- có chuyện gì ? ( nghe nó gọi cô quay đầu nhìn nó )
- không có gì ! Chỉ muốn gọi chị thôi ( môi nó vẻ thành 1 đường cong hoàn hảo )

Bất lực trước câu trả lời của nó, chỉ muốn nhào tới cắn cho tên này vài phát vào môi nhưng nó lại đang lái xe, không muốn xảy ra tai nạn nên đành kiềm nén về nhà xử lí cũng không muộn.

Xe nó bây giờ đang lăng bánh vào đến sân bay, dừng lại ở 1 bên đường, nó mở cửa bước xuống,ga lăng vòng qua bên kia mở cửa cho cô. Lúc đến đây vừa đúng 10h  có lẽ họ vừa mới đáp chuyến bay, nên nó và cô đành đứng bên ngoài trông ngóng nhìn vào bên trong.

Thấp thoáng có 4 dáng ngừoi quen thuộc, từ trong cửa khẩu bước ra trên tay kéo chiếc vali to đùng, mắt đảo nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Họ dần bước tới gần hơn, cuối cùng nhận diện được đó chính là ba mẹ của cả 2 , nó và cô vội vã chạy tới sợ sẽ lạc mất họ, bởi sân bay lúc này đang rất đông đúc .

- BA....MẸ ( cô và nó đồng thanh kêu to )

Nghe có tiếng gọi to nhiều ánh mắt đem dồn về phía của cả 2 nhưng rồi thấy không ảnh hưởng nên cũng không để tâm, chỉ có 4 ngừoi kia là bắt đầu xác định được giọng nói và thân ảnh ngừoi đã to tiếng gọi. Cuối cùng cũng nhận diện được đó chính là Lâm Thuỳ Trang và Đinh Trà Tâm, môi hé ra nụ cừoi 4 ngừoi học đồng thanh gọi.

- CON
Ông Lâm dang rộng tay ôm đứa con gái mình vào lòng , tay vỗ vỗ lưng cô.

- haha con gái của ba, mới có 1 tuần không gặp mà trông con tươi tắn lên hẳn ( ông Đinh vỗ vỗ vai nó )
- hihi, dạ .... A cháu chào bác trai, bác gái ( đang tính quay qua nói chuyện vứoi mẹ thfi nó nhận ra từ nãy đến giờ vẫn còn chưa chào hỏi ông bà Lâm )

- oh Trà Tâm ! Nay trông cháu thật chửng chạc ( bà Lâm cừoi chào với nó rồi nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng đánh giá 1 câu )

Phía bên kai cô đang chào hỏi ba mẹ " chồng " , xem ra ông bà Đinh rất ưng ý với đứa "con dâu" này. 3 năm trước xem trọng bây giờ lại càng có cảm tình hơn đã sớm xem cô là " con dâu " của gia đình, là 1 ngừoi có học thức, lại còn gia giáo, khuôn phép , biết quan tâm nên đã sớm lọt vào mắt xanh của Đinh phu nhân ngay từ lần đầu gặp mặt . Đây là đứa " con dâu " tốt không thể bỏ lỡ a !

- vừa đáp chuyến bay có lẽ đã thấm mệt để con đưa mọi ngừoi về nhà a.

Tay trái đeo túi xách họ bà Lâm, tay phải mặc dầu bị thương cũng kéo vali giúp mẹ , hướng dẫn mọi ngừoi ra xe , mở cốp sau cất đi hành lí cồn kền rồi cả 6 người cùng nhau lên xe quay về nhà.

Tâm tình trở nên vui sướng hân hoan, đã lâu rồi không có dịp đoàn tụ như thế này, những ngày sau sẽ là những ngày hạnh phúc , được ở bên cạnh ba mẹ và ngừoi mình yêu thương thì còn gì bằng. Mặc dù mẹ cô đã mất khi cô vừa chào đời, vất vả cực khổ còn có cả đau đớn sau hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng sinh ra 1 đứa bé bụ bẩm đáng yêu, nhưng đáng tiếc bà đã mất quá nhiều sức không trụ được mà tắt thở. Ba cô quyết định tiến thêm 1 bước nữa , ban đầu cô có chút không can tâm nhưng rồi cũng dần chấp nhận , mặc dù bà ấy không phải mẹ ruột nhưng cũng dành cho cô rất nhiều tình cảm, nghe tin cô bệnh liền bỏ hết công việc lập tức bay về, dù không có cảm giác ấm áp nhưng cũng khiến cô Đỡ hơn phần nào cô đơn, tủi thân.

---------------

- mời ba mẹ và 2 bác dùng cơm ngon miệng

Về đến nhà nó và cô đã xoắn tay áo luốn cuốn vào bếp làm đồ ăn , chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà, tay nghề cũng không được chuyên nghiệp món ăn cũng không thể nói là ngon nhưng cảm thấy thật ấm áp.

- con không mời Thuỳ Trang ? Con bé vất vả nãy giờ , con nỡ lòng nào bỏ rơi con bé chứ ( Đinh phu nhân lên tiếng trêu ghẹo , cố tình muốn xem biểu hiện của đôi trẻ )

- con không mời chị ấy cũng ăn nên con thiết nghĩ là không cần mời ( nó quay qua nở nụ cười với ngừ bên cạnh, nụ cừoi vừa được hé nở cũng là lúc cặp móng tay nhọn của ai kia đặt phía hông nó dùng lực bấu thật chặt )

- aaa đau em (cảm giác đau điếng khiến nó giật basn cả ngừoi, kêu to )
- 2 đứa nhỏ đã lớn rồi mà cứ như trẻ con, sau này về 1 nhà làm sao 2 ông bà già này chịu nổi đây ?
- sẽ không sao đâu ba, chỉ còn chị ấy chịu gả con nhất định sẽ nhường nhịn, chỉ sợ ....ngừoi ta không chịu ( nó bất đầu diễn sâu, liếc nhìn mọi ngừoi cái rồi cuối gầm mặt xuống ra vẻ ngây thơ )

- hâhha.... Thuỳ Trang con nói xem, con có chịu gả cho đứa ngốc này không a...

Mọi ngừoi nghe thấy câu hỏi, trong lòng có chút hiếu kì đem hết ánh mắt nhìn vào cô
- con...con no rồi, mọi ngừoi ăn cơm vui vẻ ( bày ra vẻ mặt ngượng ngùng , có chút phiếm hồng, 2 bàn tay đang chặt vào nhau, 1 hơi chạy lên phòng )

Chưa ăn gì đã kêu nó, nhất định là mắc cở rồi a. Nó nhanh chân chạy theo, sợ cô sẽ ngường ngùng đến giận, tối lại cho ra sofa ngủ thì chết mất.
- con cũng no rồi
- anh xem 2 đứa nhỏ kìa.... ( ông Lâm cừoi nói với ngừoi đối diện )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro