Chap 39
Từng tia nắng len lỏi vào trong tắm rèm cửa chiếu thẳng vào mắt Thuỳ Trang làm cô có chút khó chịu nheo nheo mắt. Vừa mở mắt ra đã thấy con người đáng ghét kia đã 4 ngày không gặp mà giờ lại ở trước mặt mình ngủ say đến như vậy. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ngón tay hư hỏng của cô lại không chịu để yên từ tối hôm qua đến giờ vẫn khiêu khích hạt đậu đỏ hồng cảm thấy có chút ngứa ngáy nên nó thức giấc , điều đầu tiên nó nhìn thấy chính là khuôn mặt của cô, khuôn mặt tuyệt đẹp tựa như thiên thần làm cho người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi.
- thức dậy rồi àk.
- ưmmmm ( nó vương vai 1 cái rồi mới từ từ nhận thức được là có điều kì lạ )
Ngón tay cô không chịu để yên hết ma sát với hạt đậu đã sớm cương cứng lại còn lại ngắt nhéo lôi ra nhấn vào thật làm người ta cảm thấy khó chịu , nó lấy tay mình bắt lại bàn tay hư hỏng của cô kéo xuống bụng.
- em đói bụng quá . ( nó xoay qua ôm ngang hông cô )
- vậy thì mau ngồi dậy đánh răng thay đồ rồi đi ăn.
- nhưng..... Em vẫn còn muốn ngủ ( nó nhắm mắt lại )
- đã 9h giờ rồi đó.
- mặc kệ, hôm qua đến 1h chúng ta mới ngủ mà, hôm nay cũng không có đi làm ngủ 1 giấc cho đã đi
Đã 4 ngày rồi nó không chợp mắt quá 8 tiếng nên bây giờ vẫn còn muốn ngủ, ngủ bù cho cả những đêm thiếu ngủ, ngủ bù cho cả những đêm không có ai cho mình ôm ngủ. Cô cũng vậy có đêm nào ngủ được ngon giấc đâu, không có ai ôm ngủ nên ngủ cũng không được sâu không có cảm giác an toàn nên hôm nay cũng mặc kệ tất cả mặc kệ thời gian , 2 người cứ ôm lấy nhau mà ngủ.
-------
"alo, Nguyên Thư cô và Trà Tâm đâu rồi sao lâu quá vậy, tôi đến phòng rõ cửa cũng không thấy ai mau xuống đây đi chúng tôi chờ sắp gãy chân rồi "( Trần Thanh vẫn chưa hề hay biết 2 người họ đã trở về nên mới gọi điện )
"Trần tổng thật xin lỗi hôm qua chúng ta đã trở về trước, nhưng tôi có gửi tin nhắn cho cô, chẳng lẻ cô không nhận được ? "
" cái gì? Chẳng phải cô hôm qua cô mới đi đặt vé sao ?"
" đúng vậy nhưng đến nơi thì Lâm chủ tịch bảo tôi đặt chuyến bay sớm nhất trong ngày nên đã sớm trở về từ trưa hôm qua."
" tút...tút...tút " ( Trần Thanh đã tắt kays mà không nói lời nào )
Biết đã Trà Tâm gấp rút trở về với Thuỳ Trang , Trần Thanh vô cùng căm tức " Trà Tâm em vì ả tiện nhân đó mà lơ tôi, xa lánh tôi, bán mạng làm việc không kể ngày đêm chỉ để sớm trở về với cô ta hôm nay còn vì ả mà bỏ rơi tôi, được chờ xem sau khi tôi trở về sẽ làm gì với em " đó là suy nghĩ của cô ta . Cắt đứt dòng suy nghĩ cô ta lập tức lên xe đến sân bay để sớm trở về nước
-------
2 con ngừoi kia đến 1h mới chịu thức dậy nhưng vẫn còn chưa muốn rời xa chiếc giường giấu yêu.
- oh đã mấy giờ rồi nhỉ ( nó mở mắt ra tay mò mò lên bàn tìm kiếm điện thoại )
- dậy rồi đó hả ( cô cũng vừa mới tĩnh dậy liền xoay qua ôm nó )
- đã 1h10 trưa rồi, đói bụng sắp chết đi được
- chị cũng vậy đói quá àaaaaa ( mặt vùi vào vai nó làm nũng )
- haizzzz dậy thôi
Thở dài 1 cái rồi đứng dậy đi vào phòng tắm không quên ẳm theo 1 người dô luôn
- áaaa buông ra , đồ biến thái nhà em ( tay cô quơ quào lung tung trên ngừoi nó ra sức đánh đấm)
( tg: chắc chị trong sángggg, sờ ti người ta được gọi là gì ấy nhỉ???? 🤔 )
Hai con ngừoi đó sau một hồi chiến đấu trong cái phòng tắm thì cuối cùng cũng chịu đi ra thay 1 bộ đồ thoải mái lên xe đi kiếm đồ ăn sau đó chạy đến siêu thị mau đồ ăn dự trữ dâu ngày.
- hay mình ăn hủ tiếu đi lâu rồi vẫn chưa ăn chị thèm lắm luôn ( làm mặt cún con )
- cũng được.
Đã tìm được chỗ bán hủ tiếu sau 30 phút chạy khắp thành phố. 1 quán nhỏ dù không phải nhà hàng 5 sao nhưng ăn rất ngon lại còn lâu đời nữa chất lượng thì khỏi chê luôn. Nó với cô lúc trước thường đến đây ăn nhưng đã bây giờ bận rộn cũng không thể đi xa mà ăn được
- ở đây có bán nuôi không chú ( dòm dòm ngó ngó trong quầy )
- có
- vậy cho cháu 2 tô hủ tiếu ( nó cố tình chọc ghẹo ông chủ đây mà )
Nghe nó nói ông chủ với mấy vị khách ở đây đều phì cười.
- con bé này lâu ngày không gặp nay gian manh dữ ta. Được rồi mau ngồi đi , tới ngay
- hihi , nhanh nha chú cháu đói sắp chết rồi này ( ngày thường nhìn nó lạnh lùng mặt hâm hâm vậy thôi chứ hoà đồng vui vẻ lắm à nha )
- biết rồi biết rồi.
Quay lại bàn ngồi , nó ngồi kế cô còn cô thì nảy h cừoi mỉm với độ hài hước đến đáng yêu của nó muốn nhéo cái quá má mủm mỉm của nó một cái hôn lên đó 1 cái, cắn lên chóp mũi của nó 1 cái nhưng ở đây đông người không thể làm chuyện xấu hổ đó được, đành kiềm nén lại 1 chút nữa về nhà rồi tính
- tới rồi tới rồi ( ông chủ đã bưng ra 2 tô hủ tiếu theo đúng yêu cầu )
- cảm ơn ông chủ
2 tô hủ tiếu vừa đặt xuống bàn nó liền lấy 2 đôi đũa, cô 1 đôi nó 1 đôi rồi cắm đầu cắm cổ ăn như bị bỏ đói mà cũng đúng thôi mấy bữa nay nó có được ăn cái gì đâu toàn lo làm việc lúc đói thì cũng chỉ lấy mấy bịch bánh được cô đã mua trước khi lên máy bay ra mà ăn
5 phút sau tô hủ tiếu cũng được vét cặn kẻ không chừa lấy giọt nước đọng lại, chỉ còn lại cái tô bóng nhoáng
- tuyệt vừa ( ăn xong còn không quên khen 1 câu )
- no quá ( Thuỳ Trang cũng đâu có thua gì nó , ăn sạch sẽ )
2 ngừoi ăn no căng cứng bụng cuối cùng ra tính tiền.
- liền sau nhớ ghé lại đó nha ( ông chủ ở đây rất vui vẻ nhiệt tình với khách )
- được được, tạm biệt ông chủ
Vẫy tay tạm biệt ông chủ, nó và cô cùng nhau lên xe đến siêu thị. Nhưng cảnh tượng nó và cô vui vẻ cùng nhau nắm tay bước ra khỏi quán ăn đã vô tình lọt vào mắt của 1 người, Trần Thanh vừa mới đáp chuyến bay bây giờ đang trên đường về nhà thì gặp phải cảnh này cô ta như không tin vào mắt mình quay đầu nhìn lại nhưng sự thật vẫn là sự thật đó là nó không ai khác chính là nó , nó đang tay trong tay cùng Thuỳ Trang mắt đã sướm bừng lên ngọn lửa tay đã sớm nắm chặt thành 1 quyền.
- ăn có ngon không ?( nó lên tiếng hỏi cô )
- ngon ! Rất ngon , chụt ( cô mỉm cừoi đáp lại nó rồi chồm qua hôn nó 1 cái vì độ đánh yêu của nó )
Nó là vậy luôn lạnh lùng với người lạ nhưng rất hài hước, đáng yêu và gần gủi khi ở cùng với người thân.
- hôn 1 cái nữa ( tay phải vẫn cùng bánh lái, tay trái chỉ chỉ chỏ chỏ trên môi ý muốn hôn 1 cái nữa đây mà )
- không
- đi mà 1 cái nữa thôi. Hay là hôn thêm 1 cái lên má nữa cũng được
Nãy giờ cô làm giá vậy thôi chứ cũng muốn hôn nó lắm, chồm đến má của nó hôn lên nhưng cái con người âm mưu thủ đoạn này lại quay đầu qua đúng lúc cô đang trao nụ hôn, kết quả là môi lại kề môi.
- đáng ghét ( mặt cô đã đỏ lên vì ngại ngùng )
- hihi
................ ( tua nhanh )
8h tối
- Thuỳ Trang có cái này muốn tặng chị nè
2 người đang ngồi coi phim vừa mở tivi lên thì nó chợt nhớ ra 1 chuyện là còn chưa tặng cho cô sợi dây chuyền hôm trước đã mua.
- cái gì vậy ?
- teng teng teng tèng . Nào xoay người lại để em mang vào giúp cho
Cô ngoan ngoãn nghe theo lời nó xoay người lại để co nó đeo
- xong rồi
Nó chạy đi lấy cái gương nhot nhot xinh xinh cho cô soi
- chị nhìn xem có đẹp không?
Nhìn, ngắm, ngó ,liếc 1 hồi cô rút ra 1 kết luận
- đẹp, rất đẹp
- tất nhiên rồi, em mua mà sao không đẹp. Nào hôn em 1 cái đi nào ( đưa cái bản mặt đáng ghét đó ra tay chỉ chỉ chỉ lên môi )
- không.
Chẳng thèm để ý tới nó, cô tiếp tục xem tivi dù không biết chuyện gì sắp xảy ra
- áaa, em làm gì vậy hả
Sau câu trả lời của cô thì bây giờ cô đã nằm dứoi 2 tay vô lực hoàn toàn bị nó khống chế .
- hôn chị
Không đợi cô trả lời nó liền nhắm đến đôi môi ấy mà mút lấy mút để
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro