Chương 4:
Bột thấy em bé bông vì mình mà chịu khổ rồi, liền chọt chọt tay em nói lời cảm mơn với đôi mắt to tròn long lanh như cún con ý.
- Anh cảm mơn bé Bông nhen.
Có một em bé cười xinh, cười khờ vì nhận được lời cảm mơn của ai kia, nhưng mà Duy à, sao mà mình lại còn có cái thói đánh đánh người ta khi vui vậy kè, khó hiểu thật chứ, chỉ có Bột mới chiều được bông mà thôi, làm gì có ai mà chịu nổi.
Nguyên ngày hôm đấy, có hai bạn nhỏ cứ hì hà hì hục đào đất, trồng cây, tưới nước, nụ cười chẳng bao giờ ngớt trên đôi môi trẻ thơ. Dù cho đất có lấm lem trên mặt mũi, chân tay thì tiếng cười cứ mãi trong trẻo cao vút. Duy tuy có trưởng thành hơn tuổi nhiều nhưng em vẫn là một đứa trẻ, em vẫn sở hữu nét hồn nhiên trong sáng vốn có như bao đứa trẻ khác thôi, mà trẻ thơ thì đơn giản lắm, chỉ cần một thứ đơn giản thôi cũng sẽ khiến mấy nhỏ không răng này cười miết rồi.
Cây ngô đồng giờ đây đã lớn, nó đã thành cây cổ thụ rồi, nhưng cậu bé năm đó thì lại chẳng còn nữa, không biết vì sao năm đó bé bột không một lời từ biệt, chẳng một lời hỏi thăm cứ thế lẳng lặng biến đâu mất. Duy không bao giờ quên, thứ 6 hôm đó em và Bột có lên kèo đi khu vui chơi, Bột nói với em rằng:
- Anh chưa được đi vòng quay mặt trời bao giờ, bé Bông đi với anh nha.
Bông tội gì không đồng ý, em cũng muốn được đi chơi vòng quay mặt trời lắm, em nghe các bạn trong nhà ròng kể lại mà em cũng ham, ở trên đó đẹp lắm có thể nhìn xa ơi là xa, từng căn nhà, từng ánh đèn đường sẽ thu bé lại đặt dưới tầm mắt em. Em hào hứng giục anh lên kèo nhanh nhanh đi, chứ em háo hức lắm rồi đấy nhá.
Vậy là thứ 6 đó Duy lên đồ đẹp lắm, đây là những món đồ em được các nhà hảo tâm gửi tặng, vào các dịp ghé thăm ngoài ra trong outfit hôm nay còn có thứ đặc biệt lắm, đôi giày của em Duy được một bạn nhỏ sát vách tặng đó, em trân quý nó lắm chưa từng một lần chạm vào, nhưng hôm nay là ngoại lệ, em đi cùng anh Bột, được anh đưa đi chơi, đi đôi giày của anh tặng nữa thì còn gì tuyệt vời hơn, em hí hửng nhờ sơ maria đưa em đến chỗ hẹn từ sớm, đến nơi rồi, em được sơ dẫn vào trong đứng đợi khoảng hơn 25 phút rồi.
- Sao nay anh Bột tới trễ vậy nhỉ.
Thấy bản thân đã làm ảnh hưởng tới thời giờ của sơ Maria rồi, em bèn mon men lại gần, ôm ôm chiếc chân làm nũng với sơ.
- Sơ ơi, Duy xin lỗi ạ, vì làm phiền thời gian của sơ rồi.
Mặt em nhỏ ỉu sìu cúi gằm xuống với vẻ hối lỗi, sơ Maria với đôi mắt chìu mến, khẽ nâng khuôn mặt bé nhỏ của Duy lên, nựng nhẹ sống mũi em mà nói, ta không sao đâu, con vui là được rồi.
Một cậu nhóc tì, mũm mĩm đáng yêu, nghe được lời động viên của sơ liền nở nụ cười tươi rói, làm ai đi qua cũng chỉ muốn nựng cho một cái, đáng yêu quá đi thôi.
Em Duy sợ làm hỏng việc của sơ mất vì vậy em liền làm nũng muốn sơ về trước.
- sơ ơi, người về trước đi ạ, Duy thông minh lắm sẽ không bị lạc đâu.
các sơ có thể lo cho ai cũng được nhưng riêng bé Duy thì không, em là một nhóc tì có vẻ ngoài đáng yêu, mà thông minh lắm kìa, tuy vẫn hơi lo lắng nhưng sơ cũng có việc bận cần về viện gấp vì vậy sơ đã dặn em Duy một vài câu rồi nhanh chóng rời đi.
-Duy ơi, con đứng ngoan ở đây đợi anh Bột nghe hông, không được đi theo người lạ, ai cho gì thì không được lấy đâu đó không là sẽ bị người sấu bắt đi xa thật xa đó nhe.
Sơ Maria dặn mà làm em Duy muốn rụng tóc luôn, nhiều quá đi thôi, nhưng em Duy không muốn làm sơ lo lắng, nên em vẫn ngoan ngoãn gật đầu theo từng nhịp dặn dò của sơ.
- dạ vâng ạ, Duy đã rõ rồi, sơ về cẩn thận nhe.
Sơ vừa đi vừa luyến tiếc không nỡ, nhưng hôm nay cô lại có việc quan trong mất rồi nếu không sẽ ở đây với em, để em ở đây một mình sơ lo quá.
Cuối cùng em Duy cũng tiễn được sơ đi rồi, em háo hức đợi người kia, bộ dạng đi loanh quanh lâu lâu lại ngó này ngó kia của em, thật sự rất thu hút ánh nhìn của mọi người, có một chị gái xinh đẹp lại gần hỏi em.
- Ngoan xinh yêu này bị lạc mẹ hả, sao lại đứng đây có một mình thôi vậy nè.
Em bé chán chường mỏ thì đang gặm chiếc lá em vừa tiện tay ngắt được bên đường, chân thì cứ đung đưa đá qua, đá lại, em nghe thấy tiếng gọi liền đảo mắt nhìn lên, à thì ra là một chị gái xinh đẹp, mà sao chị lại ngồi gần mình nhỉ, sơ bảo là không được gần người lạ, em hông nghe, em hông thấy, bé Duy vờ như không nghe thấy rồi đảo mắt đi nơi khác tiện thể lùi xa cô gái kia ra một chút.
Nhìn thấy chuỗi hành động đề phòng của bé con, chị gái liền bật cười.
- nhóc có chút ét à mà đã học được cách đề phòng người xấu rồi hẻ, bé yên tâm chị là người tốt đó.
Nói rồi chị đưa cho em một cây kẹo để chào hỏi làm quen. Chị gái à, chị thành công làm em nghĩ chị là một tên bắt cóc chính hiệu rồi đó, Duy thấy cảnh này trên ti vi nhiều lắm rồi đó nhe.
- hông phải mấy cô chú bắt cóc đều chào hỏi bằng cách cho kẹo ạ, Duy thấy cái này trên ti vi rồi ạ.
Chị gái ngượng ngùng gãi đầu đáp.
- vậy hả, chị xin lỗi bé nha, mà chị không biết bắt chuyện với bé con kiểu gì nên đành làm vậy.
Duy chỉ liếc nhẹ đánh giá từ trên xuống dưới. Em đã biết chắc chị gái này là người tốt rồi, biết tại sao Duy biết không, vi cái hành động này, ánh mắt này y hết anh Bột của em mà, khờ khạo lắm kìa, nhìn ánh mắt là em biết liền à.
- dạ em cảm mơn chị xinh gái ạ.
Gì chứ xác định được nhân phẩm người phía trước thì Duy không khách sáo đâu, chị cho Duy rồi thì nó là của Duy nhé.
- chị có muốn rút lại lời vừa nãy hông ạ.
Bé con Duy hành động nhanh quá làm chị không kịp load luôn rồi nè, chị gái cười đáp:
- em hông đề phòng chị nữa hả.
Duy đưa ánh mắt cún long lanh lên và nói:
- em không ạ, em biết chị không phải người xấu đâu.
Nghe được lời khẳng định của nhóc tì này làm chị có chút thắc mắc.
- sao em biết chị không phải người xấu, nhỡ đâu chị đánh thuốc lên chiếc kẹo rồi bán em đi cho người xấu thì sao.
Duy nhìn lên chị gái làm vẻ đáng thương nũng nịu nói.
- chị tính bán Duy cho người xấu ạ.
Chả biết nhóc Duy kiếm đâu ra nước mắt mà nhanh thế nữa không biêt, khóe mắt em phiếm hồng, đọng lưa thưa vài giọt nước mắt nhỏ, làm chị gái đây mềm nhũn hết cả người luôn rồi, chị cuống hết lên, vụng về giải thích.
- chị không có, chị chỉ là đang nói nếu như mà thôi, bé đừng khóc mà.
Các cậu thấy tui sử dụng hình ảnh có oki hông ạ, có khó chịu gì có thể phản ánh lại dưới bình luận cho Nắng nhen. Cảm mơn các cậu nhiều nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro