Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp gỡ.

"Anh Duy ơi, anh đến rồiiiii"

Duy đứng nơi gốc cây cổ thụ, hưởng cái không khí yên bình nơi đây, thì bỗng có một cậu bé chạy tới ôm chân em. Em đảo mắt nhìn xuống, nơi khóe mắt em có chút dịu lại, bỗng trở nên hiền từ hơn, em giơ tay lên, xoa nhẹ đầu em nhỏ rồi khẽ thì thầm:

"Duy nhỏ, lại chốn học rồi, thế là không phải bé ngoan đâu nhe".

Em Duy nhỏ bị một Duy lớn mắng có chút chột dạ, mà cúi gằm mặt tỏ vẻ đáng yêu muốn được anh bỏ qua cho mình, nhưng em lại quên mất rằng anh Duy đây chính trực lắm nhé, không nói hai lời, Duy lớn cốc một cái điếng, nghe chừng đau ơi là đau vào đầu cu cậu, làm cu cậu sảng hồn, khẽ mếu máo nhưng không dám phản kháng, vì sợ anh tét đít, chỉ lí nhí mắng thầm anh mà thôi.

"Duy lớn hư hư, em méc Quang Anh đánh đít Duy lớn".

Cậu bé được Duy dắt tay đi về phía lớp học, một tay em ôm chú jelly cat một tay nắm lấy bàn tay khổng lồ kia, mắt thì ướt, mỏ thì phồng không quên giật giật lí nhí mắng Duy lớn, một lớn một nhỏ trông như hai cục bông băng qua khu vườn hồng khẽ làm tim ai đó ở phía xa xa lỡ nhịp.

Quang Anh, một nhân vật khá có tiếng với các bạn nhỏ của nhà ròng này, một anh lớn siêu cấp đẹp trai lúc nào cũng sách bên tay một bịch quà bự hơn cả người anh, khiến mấy em nhỏ thích thú lắm. Tuy cả Duy và Quang Anh đều thường xuyên lui tới nơi này, nhưng chắc đây là lần đâu tiên Quang Anh thấy em nhỏ. (Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc vì sao hai người lại chưa từng gặp nhau đúng không?) vì bị lệch múi giờ đấy, một em nhỏ thì sáng nắng chiều mưa chẳng biết đâu mà lần, em thích thì em đến mà thôi, dù cho có là khi trời đêm thì em vẫn sẽ đi, nhưng mà đã thất thường rồi thì sao mà thiếu việc có chút khác người chứ, em ta không bao giờ đi vào buổi chiều đâu nha, chẳng qua hôm nay có công chuyện nên em mới tới vào giờ này mà thôi. Còn anh thì lại khác anh lên lịch trình cẩn thậm, lên kế hoạch xem lần này nên mua gì cho các bạn, nên tặng đồ gì cho lũ nhóc đây.

Và thế là có một anh lớn cứ dán mắt vào hai thân ảnh be bé kia, ngắm nhìn từng cử chỉ của em, làm cậu bạn đi cùng tên Đăng Dương đầu mọc đầy dấu hỏi chấm.

(Dương chỉ oánh giá nhè nhẹ, sương sương Quang Anh hoi à.)

"Này Quang Anh nhìn gì mà say mê thế".

Quang Anh chột dạ lúng ta lúng túng làm đổ hết thùng hàng từ nãy giờ hai người đang xếp, khiến Đăng Dương điên mà chẳng thể làm gì, chỉ  mắng yêu anh mấy câu:

"Mày bị hâm hả, Quang Anh".

"Tôi nhắc cậu."

Bị bạn mắng xa xả mà anh vẫn gan lắm cứ ngoái đầu nhìn người kia mãi thôi, chuỗi hành động này đã bị Đăng Dương để ý rồi nha Quang Anh. Dương không thèm vạch trần thằng bạn, anh chỉ lặng lẽ đứng sau lưng Quang Anh làm một cước khiến cho người kia cắm đầu về phía cồn đất chồi lên trong khuôn viên.

"Này Đăng Dương sao lại đá tao".

Bị đá văng đít cuối cùng Quang Anh cũng đặt sự chú ý cho cậu bạn đồng hành này.

"Mày mê em nhỏ kia rồi chứ gì, coi kìa cứ tơn tớn lên, ngứa cả mắt".

Vừa đau lại còn được nghe chửi, Quang Anh vừa tức mà cũng vừa chột dạ, vì Đăng Dương nói đúng quá, trúng tim đen anh rồi.

Tức nhưng không thể phản bác, anh quay đầu lại đưa mắt tìm kiếm bóng hình đấy, nhưng người ta đã đi mất tiêu rồi, tất cả là tại Đăng Dương hết, Quang Anh ném cái nhìn sắc lẹm về phía Dương đứng, không nói hai lời anh liền chạy tới kẹp cổ tên kia, hai người vật lộn với nhau, chạy qua, chạy lại khắp khu vườn nhỏ. Vô tình hình ảnh đó lại lọt vào tầm mắt em, không biết vì sao nhưng em lại không tự chủ được mà ngoái lại sau, vô tình lại thấy màm đùa nghịch này của hai người. Chắc có lẽ đây là thần giao cách cảm trong truyền thuyết chăng.

"Anh Duy ơi, anh nhìn gì vậy ạ".

Cậu nhóc dưới chân khẽ kéo lấy áo anh Duy, dương đôi mắt long lanh nhìn anh mà đầy khó hiểu. (Duy bé thấp quá nên không thấy được hai con người kia nhe)

"Không có gì đâu, ta vô lớp nào".

Em Duy dù chẳng làm gì sai, mà vẫn chột dạ, ngại ngùng kiếm lấy một cái cớ để lảng tránh câu hỏi của bạn nhỏ.

hellu mọi người, mọi người thấy bộ này cóa ưng cái bụng hông nè, mong bộ hai nè sẽ hông flop như đứa con đầu lòng nhen, huhu.

Các con vk của bé Duy và Quang Anh ơi, cho Me xin sương sương, nhè nhẹ một cái vote yêu thương nhé, đây sẽ là động lực to lớn để Me có thêm năng lượng đẻ thêm nhìu chap mới nhen, moãi iu ạ, bắn timmmmm.

Đầu xuân năm mới, bé Nắng chúc các cậu có một cái tết thiệc ấm, ăn tết thiệc là ngon nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro