height of stupidity
thanh doanh nhìn theo bóng lưng isagi đến mụ mị đầu óc.
thôi, thế là hết thật rồi.
bỏ mẹ em rồi.
doanh có chết cũng không nghĩ tới một viễn cảnh đáng sợ kiểu như: isagi sẽ nắm tay con khác, dung dăng dung dẻ cùng nhau đi về. mà giây phút này, ngay trước hai con mắt trần của em đây, sự thật như vả vào mặt em rằng: tỉnh mộng đi con đĩ, mày có là gì của nó đâu?
em nghe thấy tình yêu của mình vỡ loảng xoảng dưới chân, và những mảnh nhọn của nó đâm trái tim em ứa máu.
thanh doanh thất thểu lê bước về nhà. đi qua công viên thấy có đám trẻ con đang chơi bóng đá, em lại nhớ đến isagi mới chết chứ. thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế đá mát lạnh, em tiếp tục ngắm lũ trẻ con vui đùa.
lòng doanh rối như tơ vò. em cảm thấy buồn, thấy ghen tị, tức giận, thất vọng, và đâu đó một chút bất lực. doanh buồn muốn khóc, nhưng tuyến lệ em không hoạt động. hay có lẽ là do chính bản thân em cũng thờ ơ với những cảm xúc của chính mình. em tảng lờ chúng, cho rằng chúng không làm đời em xấu đi, hay tốt đẹp lên. chỉ là, nó vẫn ở đó, âm thầm phá vỡ bức tường phòng thủ mà em dày công tạo dựng.
doanh tự biết bản thân em yếu đuối. dù bề ngoài em trông có thờ ơ, vô cảm ra sao, thì trái tim em vẫn có thể bồi hồi, xao xuyến, trí vẫn rối, lòng vẫn đau.
một mình em nơi đất khách quê người, như cây lá giữa trời giông tố. mặc cho bão táp mưa sa, doanh vẫn như cây ngay đứng thẳng. có thể thấy, em mạnh mẽ, tự chủ, nhưng thanh doanh luôn khát cầu một bờ vai mà em được dựa dẫm, an ủi sau những ngày đấu chọi với nỗi cô đơn.
em cứ nghĩ mình đã tìm được cho mình một bờ vai như em hằng ước. giờ đây, bờ vai ấy đã thuộc về một người khác chứ không phải doanh.
em đã tưởng isagi cũng thích em. nhưng hoá ra là do em tự đa tình, tự suy diễn cả thôi. câu giảng bài giờ quốc ngữ, hộp sữa sô-cô-la, chiếc urgo màu xanh biển, thời gian học nhóm ở thư viện, nụ cười toả nắng, mắt biếc trìu mến, buổi chiều đi về cùng nhau,... tất cả chỉ còn là ký ức của một thời niên thiếu trong sáng, của tình bạn đẹp, của lần đầu con tim rung động.
thanh doanh ngồi trầm tư ngắm buổi chiều muộn, lạc trong những kỷ niệm, trong quá khứ.
đến lúc em nhấc đít lên thì đã tối lắm rồi. doanh hối hả chạy về nhà.
đi được nửa đường, em dừng lại vì mệt. đúng lúc, trời đổ cơn mưa to, doanh đành phải trú tạm vào một bến xe buýt vắng khách.
đột nhiên, có bàn tay bịt mũi, miệng em lại. em sợ hãi, hoảng loạn, vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng rồi tâm trí em mờ dần, hai mắt em díu lại, chân tay em buông thõng. em nhận thức được là mình đang bị bắt cóc mà chẳng thể phản kháng.
thôi rồi, đây mới là bỏ mẹ thật đây này.
"NÓNG: NỮ SINH TRƯỜNG THPT I BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC. LỜI CẢNH TỈNH ĐẾN NHỮNG BẠN TRẺ...."
"người dân khu phố tìm thấy một học sinh nữ cấp ba nằm vất vưởng, bán khoá thân trong một con hẻm. họ đưa cô bé vào bệnh viện tỉnh saitama....
....bác sĩ cho biết: có khoảng 4 vết đâm trên người cô bé, âm đạo tổn thương nặng, mặt mũi bầm tím,... các chứng cứ cho thấy phải có từ hai người trở lên cùng thực hiện tội ác..."
- ôi, tội nghiệp cô bé ấy quá, anh nhỉ? - bà iyo xuýt xoa nói. - bọn vô nhân tính, cô bé ấy còn chưa tốt nghiệp cấp ba mà đã...
- đấy nhé, bé yo, dù là con trai nhưng con vẫn phải cẩn thận nhé! - ông issei dặn dò thằng quý tử.
isagi yoichi chết lặng nhìn màn hình. cậu không nhầm được. yoichi khẳng định chắc chắn một điều rằng: vết bớt trên cánh tay phải của cô gái xấu số đó giống hệt cái của cô bạn thân từng cho cậu xem.
là thanh doanh bị nạn thật đấy ư?
khi bản tin chiếu rõ những thương tích của nữ sinh, yoichi bịt miệng, giọng cậu run run thật đáng thương. hai hốc mắt yoichi cay xè, nhoè tầm mắt, rồi cậu nức nở:
- bố mẹ ơi, đấy là... thanh doanh... vết bỏng trên tay đó, con không thể nhầm được...
hai phụ huynh lặng, chỉ còn tiếng khóc của cậu con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro