Phần 1
Hồi 1: Hồi mộng Tô Châu
#1:
nhớ hồi xưa tôi cùng cậu ấy đi trên bãi cát này, dưới ánh hoàng hôn trên mặt biển... nhớ... là nhớ thôi.. còn bây giờ tại thời điểm này, cát vẫn trắng, nắng vẫn dần tắt... hoàng hôn biển đẹp thật, đẹp như hồi ức..., nhưng giờ đây tôi chỉ có một thân một mảnh...
#2
ánh hoàng hôn dần tắt tiếng nãi nãi gọi vọng ra phía biển lớn:
-Y Nhi vào cơm chiều...- giọng nãi nãi vẫn khỏe khoắn, mang chút khàn khàn của tuổi xế chiều...
Tôi lưu luyến cảnh hoàng hôn đầy hồi ức đẹp ấy mà chạy vào ngôi nhà bên bờ biển kia. Ngôi nhà trắng nhỏ xin êm đềm bên bờ biển xanh.
-Nghi Y... con vẫn đang nhớ về cậu ấy- Nãi nãi hỏi tôi một cách bất ngời, ánh mắt tôi có chút sao động rồi định tâm lại khẽ nói
- nãi à ở đời, sẽ có: chuyện vui, chuyện buồn đều sẽ là quá khứ mà ta không thể quên được, đôi khi ta quá ngây ngất mà chìm vào mộng hồi ức... mà không nghĩ rằng đó là quá khứ..
- con nên sống cuộc sống của mình... chẳng phải cậu thanh niên kia... cũng đang sống cuộc sống của riêng cậu ấy khi không có con sao...
Lần nào cũng vậy... tôi không nói lại nãi nãi tôi, bỏ dở bát cơm tôi lẳng lẳng lên phòng...
#3
sau kì nghỉ ngắn ngày cạnh nãi nãi tôi trở về nơi đô thị sầm uốt Tô Châu: Đứng trên cầu đi bộ nhìn dòng xe đang vội vã ngược xôi bên giới mà lòng tôi như muốn chảy theo
*Reng Reng*
Thu lại tâm trạng mây xa tôi bị kéo về bở tiếng chuông mà cậu ấy cài cho tôi" người tôi yêu nhất là em, phải là em, chính làm em..."
- Mình nghe đây Ngọc Vy- cô bạn cùng dãy trọ tôi quen khá lâu gọi điện mời tôi ăn tối công khai bạn trai... chẳng lẽ.. tôi lại giện cớ vừa đi xa về nên không đi được... mệt mỏi mà cô ấy cứ eo éo bên tai năn nỉ tôi đành đáp
- rồi rồi mình tới, mình tới xem mặt bạn trai cậu là được chứ gì... vậy hẹn gặp sau...
Tôi cúp máy, nhanh chóng sải bước về khu trọ, thu dọn lại mọi thứ rồi chuẩn bị đi tới chỗ ngọc Vy.
#4
Tôi đến buổi hẹn của Ngọc Vy. Mặc chiếc áo phông đen có dáng rộng, chiếc quần bó rách đôi chỗ, phong cách hơi nổi loạn, tóc buông xõa, hơi vướng đây nó dày, lại thêm cái dài quá mông...
tới đây tôi mới thấy có khá nhiều người bạn ở Tô Châu, không ngờ... họ đề bị Ngọc Vy dụ dỗ tới để cho cô khoe anh chàng mới quen...
- Tiểu Nghi...
tôi quay lại, là chị em nhà Thiên Di và Tử Dy
- hây- tiện miệng tôi nói vậy... tay khẽ vẫy vẫy
Di Di chạy tới quàng cổ tôi kéo xuống
- nhìn xem... ai lại 21 tuổi rồi còn phong cách ăn mặc vậy chứ..
- tôi thấy thoải mái- khẽ làm nũng với cô bạn già đời này tôi nói thêm- ăn mặc vậy còn hơn chùm nguyên rèm chắn cửa kia
- cái gì mà rèm chắn cửa, này cậu biết nó tồn 2 tháng ôm mì của tôi không
- oh... 2 tháng ăn mì sao... thảo nào cậu càng ngày càng thon gọn
- Hai đứa gặp là cãi, cãi là dỗi nhau... rốt
cuộc sao có thể làm bạn của nhau tới 15 năn vậy- Tử Dy lên tiếng...
Nghĩ Lại cũng đúng, tôi và Thiên Di cứ gặp nhau là dìm nhau lên bờ xuống ruộng... chả hiểu sao vẫn chơi được với nhau suốt 15 năm qua... không những chơi tốt mà còn rất thân...
#5
- hai nàng kia mau lại đây- là cô nàng Ngọc Vy kia sốt sắng gọi tôi và Thiên Di vào.
- rốt cuộc lớn đầu nhất hội mà không chút tôn trọng- Tử Dy khẽ oán trách
- aidaa.. Tử Dy... chị mau vào đây ngồi- Ngọc Vy liền lấy lòng Tử Dy bằng cách dùi chị ấy vào bàn
- wei Ú( tôi hay gọi Ngọc Vy như vậy...) anh chàng lọt hố của bồ đâu- tôi thắc mắc
- khổ quá chờ chút chờ chút... mà có mặt anh ấy cấm gọi tôi là Ú- cô nàng dằn mặt với tôi
- biết mà biết mà do thuận miệng, thuận miệng
- gớm... làm như báu vậy.. dấu mãi- Thiên Di trêu ghẹo
- đâu có... anh ấy nói sẽ còn đem bạn tới nên cố chờ đê... Tôi cũng suốt ruột lắm chứ- ngọc Vy đáp
- ai đi gặp mặt dạo ngõ mà mang cả lũ bạn theo không- tôi khẽ nói
- ờ thì... ê mà dạo ngõ cái gì bà kia... chỉ làm gặp mặt quen biết... gặp làm quen. Mà vi người ta mang bạn tới tôi mới gọi mấy nàng ế các bà tới đó- mặt oan ức biểu lộ rõ nét trên mặt Ngọc Vy
chúng tôi chỉ cười rồi tha cho cô bạn kia... chả hiểu... có kiểu làm quen nào mà lời qua lời lại như vậy không nữa..
#6
một dàn nam thanh bước vào quán ...
- Vy Vy- là Bảo Tuấn, bạn trai Ngọc Vy, anh chàng vừa vào đã vội gọi bóng dáng bạn gái.
- anh, mau lại đây...- Ngọc Vy đứng dậy
- oh... chào các em- anh ta đi vào cũng vài người khác...- anh là bạn trai Vy Vy, Bảo Tuấn, con đây là vài người bạn của anh- vừa nói vừa chỉ về phía mấy thanh niên kia
Lần lượt bọn họ chào hỏi.., Lâm Hàn Vỹ, Cẩn Dạ Phong,... và anh ấy.. Hạo Thiên.
Thiên Di bất giác nhìn mặt tôi rồi khẽ lắc lắc, tôi thu ánh mặt bất ngờ ấy lại rồi cũng khẽ cúi đầu theo lễ nghĩa..
thực ra... bọn tôi quen nhau hết rồi... Lâm Hàn Vỹ là bạn trai của Thiên Di, Anh Cẩn Dạ phong là của chị Tử di... con Hạo thiên... tình cũ của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro