Chương 9
Khi biết mình lại có thai, niềm vui đến bất ngờ, Dịch Văn Quân vừa cười vừa khóc. Nàng vẫn có thể mang thai với người nàng yêu, ông trời vẫn còn thương xót cho nàng. Tiểu An Chi ngủ dậy một giấc, bỗng dưng biết được mẫu thân có em bé, mình được làm ca ca, mới nghĩ vậy bé đã nhẩy cẫng lên, vụ sướng hò reo: ' Oa, con được đại ca rồi, vậy là con có đàn em rồi, oa.. Tiếng oa vang lên trong sân, thật dễ thương, Diệp Đỉnh Chi ngồi ôm lấy từ phía sau Dịch Văn Quân, cười ra tiếng khi thấy đứa nhỏ nhảy nhót tung tăng như vậy. Đưa tay khẽ xoa bụng Dịch Văn Quân, hắn cảm thấy nửa đời trước đã quá khổ rồi, nay ông trời thương xót đã bù đắp cho hắn một gia đình mới, có vợ và những đứa con của họ. Dịch Văn Quân tựa đầu vào vai Diệp Đỉnh Chi, tiểu An Chi thấy cha mẹ ngồi dựa vào nhau, cũng chạy đến ngồi vào trong lòng mẫu thân, đôi mắt lấp lánh, luôn miệng nói yêu mẫu thân, yêu cha, yêu cả em bé trong bụng mẫu thân.
Lần này mang thai không yếu ớt như lần trước, chỉ trừ 3 tháng đầu nàng ốm nghén ghê ghớm. ngửi cái gì cũng buồn nôn, lúc đó nàng như đổi thành con người khác, chỉ cần một chút xíu chuyện nhỏ xảy ra nàng cũng khóc. Diệp Đỉnh Chi chỉ cần hơi to tiếng chút, là nàng rơi nước mắt, miệng luôn bảo chàng hết yêu thương nàng rồi. Diệp Đỉnh Chi chỉ muốn nổ to đầu luôn, chàng không hề to tiếng, chỉ là mới hỏi sao nàng lại không chịu ăn thêm, đã bị nương tử của mình chụp cho cái mũ là không yêu thương vợ con, chàng muốn cự lại, nhưng nhìn nàng khóc, con mắt đỏ hồng lên án mình, chàng đành nhận tội, phải dỗ dành, nịnh nọt thì tiểu nước mắt mới thôi và ăn thêm cơm. chàng cảm thấy đầu mình to ra làm bốn luôn rồi. Tiểu An Chi mỗi lần thấy cha và mẫu than như vậy đều chỉ thở dài, đứa nhỏ mới chỉ như hạt đậu mà lại thở dài như ông cụ non.
Bây giờ bụng đã lớn, khoảng 1 tháng nữa là sinh, buổi tối đi ngủ Dịch Văn Quân luôn khó khăn, càng về tháng cuối trở mình cũng mệt hơn, đang ngủ thì lại bị tiểu quỷ trong bụng quậy, nàng khó nhọc ôm bụng trở mình. Quay lại không thấy Diệp Đỉnh Chi đâu cả, nửa đêm rồi chàng còn đi đâu. Bước xuống giường, đi ra ngoài không thấy, qua phòng con trai cũng không thấy, lòng nàng lo lắng, bước ra sân gọi ' Vân Ca, Vân ca'. Không ai đáp lại, nàng gọi to hơn, bỗng có người ôm nàng từ phía sau. Cảm nhận được khí tức của người thương, nàng quay người bỏ đi. Diệp Đỉnh Chi chạy theo, luôn miệng giải thích, chàng đi vào núi muốn tìm xem có nhân sâm hay linh chi không? Tại ban ngày chàng lo nàng làm nhiều việc nên ở nhà tranh việc làm, đợi tối đến khi nàng đi ngủ, chàng lại vào rừng tìm kiếm. Tuy vẫn chưa tìm được cái gì cả, Dịch Văn Quân nghe được, cũng mủi lòng, về phòng liền ôm lấy chàng, thủ thỉ rằng đừng bỏ thiếp lại một mình, không cần chàng làm nên đại sự gì cả, chỉ muốn chàng bình an, muốn được bên chàng mà thôi. Diệp Đỉnh Chi đến giờ mới biết, hóa ra trong thâm tâm của thê tử vẫn lo sợ bị bắt lại về lồng giam, chàng cứ nghĩ 3 năm qua mình làm đủ tốt rồi, hóa ra không hề, chả qua là nàng che giấu quá sâu. Đến hôm nay, khi không tìm được chàng, sự bất an đó lại trỗi dậy. Nó giống như tâm ma của chàng vậy, chỉ cần có nàng ở bên tâm ma sẽ không xuất hiện, mất nàng, tâm ma sẽ lại có. Hóa ra cả chàng và nàng đều giống nhau, Diệp Đỉnh Chi ôm lấy nàng thật chặt nói ' ta sẽ mãi bên nàng, sẽ không rời bỏ nàng.' Dịch Văn Quân cứ an tĩnh ở trong lòng chàng, nghe chàng thủ thỉ tâm tình, nhắm mắt an ổn ngủ trong lòng chàng. Diệp Dỉnh Chi thấy nàng ngủ, nhẹ nhàng ôm nàng nằm xuống, xoa má nàng, rồi sờ đến bụng to. Đứa nhỏ cảm nhận được tay của chàng lên cử động lên xuống như đang chào hỏi với chàng, thấy Dịch Văn Quân khi ngủ cũng khó chịu, nhăn mày, chàng liền vỗ nhẹ chỗ bụng gồ lên nói nhỏ với bé con ' đừng quậy nữa, mẫu thân mệt rồi, cho mẫu thân nghỉ. Khi nào con ra đây, cha và đại ca sẽ bồi con chơi tiếp.' Dường như đứa nhỏ nghe hiểu, không cử động thêm nữa, chàng cúi xuống hôn lên bụng nàng, rồi lại tiến lên ôm nàng vào lòng. Trong lòng nghĩ đến cuộc gặp lúc nãy với Nguyệt Khanh, trong lòng phiền muộn, sao đến giờ ả ta vẫn còn nuôi hy vọng vào mình cơ chứ. Lúc chiều tối chàng cảm nhận được có luồng khí tức lạ ở gần, dỗ thê tử ngủ xong, liền đi kiếm, hóa ra lại là Nguyệt Khanh. Ả ta như điên lên, xông lên đánh nhau, chàng chỉ có thể vừa đánh vừa lui về phía rừng, tránh kinh động đến thê tử và con trai. Nguyệt khanh vừa đánh luôn miệng chỉ trích hắn, mắng hắn vô liêm sỉ, mặt người dạ thú. Chàng đều bỏ ngoài tai, nhưng ả ta lại nhục mạ Dịch Văn Quân, còn nói An Chi là thứ nghiệt chủng Bắc Ly, ả nói càng hăng say, chàng liền dùng lực đánh ả ta. Nguyệt Khanh đâu phải đối thủ của chàng, chỉ một chiêu khiến ả bị thương. Đôi mắt Nguyệt Khanh tràn đầy thù hận, nếu không nhờ có thủ hạ bên cạnh ứng cứu có lẽ ả ta đã bị giết chết rồi. Khi người được cứu đi, Diệp Đỉnh Chi cũng không đuổi theo, Nguyệt Khanh bị 1 chưởng của Diệp Đỉnh Chi trọng thương. Lần này ra khỏi Thiên Ngoại Thiên là ả trốn đi, chỉ mang theo vài thủ hạ tâm phúc, không dám mang nhiều người, sợ sẽ gặp phiên phức. Ả chỉ muốn biết Diệp Đỉnh Chi lấy ai, không ngờ lại là Dịch Văn Quân. Khi nhìn thấy một nhà ba người, ả liền căm giận, Dịch Văn Quân chỉ là chiếc giáy rách lại còn mang theo đứa nghiệt chủng kia vậy mà Diệp Đỉnh Chi vẫn yêu thương. So với Dịch Văn Quân, mình tốt đẹp hơn bao nhiêu, không chỉ vậy hai người chúng ta đều có chung kẻ thù. chỉ có ả mới xứng đôi với Diệp Đỉnh Chi mà thôi. Nhưng Diệp Đỉnh Chi chưa từng quay lại nhìn lấy ả một lần, suy nghĩ thù hận trong lòng, cộng thêm nội thương khiến Nguyệt Khanh thổ huyết, ngất đi, thủ vệ thấy vậy, chỉ có thể ngày đêm hết tốc lực về lại Thiên Ngoại Thiên may ra còn cứu được chủ nhân.
Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn thư từ qua lại với tiểu Bách Lý, chàng khoe với Đông Quân mình đã có hai người con trai rồi. Dịch Văn Quân mới sinh thêm cho chàng một đứa con trai kháu khỉnh, tên là Diệp An Thế, chàng vẫn luôn muốn gặp lại người bạn thân từ thuở nhỏ của mình, cũng muốn gặp được tiên nữ trong lòng Đông Quân. Hiện giờ hai người họ đang ở Tuyết Nguyệt Thành, Đông Quân có nhắn, sẽ đến gặp mặt hai đứa con nuôi của y, Đông Quân luôn tự nhận mình là cha nuôi của An Chi và An Thế. Dịch Văn Quân thấy Diệp Đỉnh Chi viết dài một trang giấy các món quà muốn đòi từ Đông Quân thì lắc đầu ngao ngán, nàng nghĩ phu quân của mình còn ấu trĩ hơn cả An Chi nữa. Ngày nào An Chi cũng đến nói chuyện với đệ đệ, luôn miệng nói muốn đệ đệ chơi chọi dế, đánh cỏ gà với mình. Nhiều lúc còn ngủ quên bên cạnh đệ đệ luôn, nàng thấy cũn chỉ chỉnh lại dáng ngủ đắp chăn cho bé, dù sao bé cũng chỉ mới ba tuổi thôi, mà đã hiểu chuyện đến vậy. Lúc có An Thế, nàng lo An Chi sẽ không thích cha mẹ có thêm bảo bảo, lo sợ bị mất đi tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng nàng lo quá rồi, An Chi phi thường yêu thích đệ đệ này, từ lúc đệ đệ ra đời, ngày nào An Chi cũng đến chơi với đệ đệ, ra dáng một người anh cả. Còn tiểu An Thế, đứa nhỏ này còn ưa nhìn hơn cả An Chi nữa. An Chi thì thiên về giống mẫu thân Dịch Văn Quân nhiều hơn, nên nét của An Chi được gọi như ôn nhu như ngọc, An Thế thì lại khác, thằng nhỏ từ lúc ra tháng đã trắng trẻo mụ mẫm, đôi mắt đen láy, có sự tinh nghịch trong đôi mắt đó. Mới được 4 tháng tuổi, mà đứa nhỏ đã lanh lợi quá mức. Luôn khiến cho ai nhìn thấy cũng chỉ muốn yêu thương bé mà thôi. Ngôi nhà ngỏ êm đềm như vậy, nhưng lại không biết có những người luôn muốn phá hủy ngôi nhà đó.
Cái gì nên tới cũng tới, sắp ngược tàn canh gió lạnh anh chị tui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro