Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8




Trong đêm tối, sau khi cho tiểu An Chi ngủ, Dịch Văn Quân quay lại về giường. NHưng chưa kịp quay lại thì một vòng tay từ sau ôm lấy nàng, Diệp Đỉnh chi khẽ thơm lên má một nụ hôn nhẹ, rồi cắn nhẹ vào tai nàng. Dịch Văn Quân sợ nhột, đẩy chàng ra, nhưng càng đẩy, càng không thoát được, Diệp Đỉnh Chi bế nàng lên, hướng về giường đi đến. Vừa đi vừa thủ thỉ, 'nương tử, ta nhớ nàng, chạy suốt ngày đêm để về với nàng, nàng có nhớ ta chút nào không?' Dịch Văn Quân muốn trả lời, nhưng miệng đã bị Diệp Đỉnh Chi chặn lại, chỉ ưm ưm được vài tiếng, rèm được buông xuống, từ cái áo, đến váy, cuối cùng là chiếc yếm đỏ trơn, cứ vậy từ thứ một bị rớt ra từ giường. Trong màn giường, không khí ám muội đến nóng bừng, giường khẽ rung lên, kêu tiếng kẽo kệt vang vọng gần như cả đêm, ánh trắng dường như cũng xấu hổ mà nấp sau đám mây. Dịch Văn Quân mệt đến không nhắc nổi cánh tay, cả người cứ như cục bột, bị Diệp Đỉnh Chi nhào nặn thành đủ hình dáng, đến khi tưởng kết thúc thì lại bị tấn công, nàng chỉ biết giương đôi mắt oán trách, chỉ có vậy cũng khiến Diệp Đỉnh Chi hóa thú, hắn hầu như muốn ngừng mà không được, đến khi không biết qua bao lâu, tiếng gầm của nam nhân cùng với tiếng ngâm nga của nữ nhân hòa vang với nhau, đêm cuối cùng cũng kết thúc.

Sáng, khi mặt trời lên đến mông rồi, nhưng tiểu An Chi cũng chưa thấy mẫu thân đâu, hỏi cha, cha bảo nương mệt phải nghỉ ngơi, hừ khi nào cha ở nhà thì mẫu thân đều mệt, có hôm cậu còn thấy mẫu thân đứng đậy nhưng lại đứng không vững, ngã lại về giường, cha vội chạy đến đỡ nhưng mẫu thân lại gạt tay cha ra, còn nghe mẫu thân oán trách cha không biết nặng nhẹ, không muốn cho cha vào phòng, nhưng chỉ thấy cha ôm mẫu thân thấp giộng xin lỗi, hai người cứ qua lại như vậy, chả hiểu sao tiểu an chi mỗi lần đều cảm thấy như lòng mình hơi ê. Nghĩ ngợi một lúc, Tiểu An Chi đi về phòng mẫu thân, tay nhỏ đập cửa, gọi mẫu thân, mãi mới thấy mẫu thân ra, tuy mắt hơi thâm, nhưng tinh thần vẫn tốt, An Chi nào vào lòng mẫu thân khẽ nói. ' Nương, con ăn cơm trưa xong rồi mà nương vẫn chưa tỉnh, giờ con lại buồn ngủ rồi, nương dỗ con ngủ đi'. Dịch Văn Quân thương con, định đưa nhóc về giường ngủ thì có người nhanh tay, bế bé con lên, Diệp Đỉnh Chi bế con lên rồi nói' ta dỗ con ngủ, trong bếp có sẵn cháo cá ta mới ninh xong, nàng lấy ra ăn đi, để con cho ta.' Nói xong , không thèm để ý đến sự phản kháng của nhóc con, bế nó đi về phòng. Dịch Văn Quân cũng không từ chối, bởi vì thật sự giờ nàng vẫn còn mệt, mỏi lưng đau eo, vừa đi vừa đấm nhẹ vào vùng lưng, khẽ nhíu mày suy nghĩ, rõ ràng hắn ra nhiều sức hơn sao mà mình lại là người chịu tội, cứ như vậy vừa đi vừa oán hận Diệp Đỉnh Chi. Bước vào bếp, thấy cháo còn đang hâm trên bếp, bên cạnh còn đang đun nước nóng, nàng muốn tắm trước rồi mới ăn, tuy được Diệp Đỉnh Chi lau dọn cho rồi, nhưng vẫn cứ cảm thấy dính dính, múc từng gáo nước vào chậu, rồi lại từ chậu đổ vào bồn tắm, làm xong mồ hôi chảy ướt hết áo, nàng cũng lười kéo rèm lại, cởi bỏ y phục, bước vào thùng tắm, nàng khẽ thở ra nhẹ nhõm. Diệp Đỉnh Chi dõ cho nhóc con kia ngủ liền quay ra tìm vợ, thấy phòng bếp không có ai, tiếng động từ phòng tắm truyền đến, mở cửa bước vào, chàng đóng cửa lại, mỹ cảnh nhân gian chắc cũng chỉ được như này mà thôi. Người đẹp đang đưa lưng về phía hắn, đằng sau gáy vẫn còn dấu vết hồng nhạt, tiến lại gần thì trên bờ vai cũng có dấu vết, gần hơn thấy được cảnh xuân đằng trước, chàng khẽ nheo mắt, nhưng nhìn đôi mắt thâm đen của thê tử, cơn dục vọng khẽ lui đi, chàng muốn nàng đến điên, nhưng lại càng quan tâm đến bản thân nàng hơn. Ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, cầm lấy khăn ở bên cạnh, chàng chà nhẹ lên tấm lưng mảnh mai đấy, Dịch Văn Quân giật mình, nhưng thấy Diệp Đỉnh Chi thì nàng lại thả lỏng tùy ý để chàng lau cơ thể mình, chàng tận tâm làm một hầu tắm không hơn không kém, nàng liền suy nghĩ đến có lần chàng với nàng làm chuyện ngại ngùng trong phòng tắm, nàng liền bị cảm mạo, thầy thuốc có nói, do nội công nào luyện là chí âm, lại thêm thương tổn do sinh hài tử, nên sức khỏe nàng kém hơn trước, muốn có lại sức khỏe như trước, thì chỉ cần luyện tâm pháp chí âm như trước là sẽ ổn. Nhưng Ảnh tông chỉ có bản đầu, còn bản cuối ở trong tay Minh Đức Đế, nên giờ nàng chỉ có thể luyện lại tâm pháp bản đầu. tuy không thể có lại nội lực như xưa nhưng sẽ hơn người không có võ công. lần bị cảm mạo đó là do cả hai đều không giữ tiết chế, tuy đã không sao, nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn tự trách, họ hầu như chỉ có lên giường thì Diệp Đỉnh Chi mới hóa thú, nàng vẫn luôn muốn có con vs Diệp Đỉnh Chi, nhưng hai năm qua đều không có, nàng từng lén nhớ Vong Ưu đại sư xem mạch, đại sư chỉ bảo đừng vội, phu thê còn trẻ sẽ có nhiều cơ hội. Hai năm qua nàng luôn hy vọng, nhưng đều thất vọng, Diệp Đỉnh Chi biết tâm sự của nàng liền nói, trong mệnh nói có thì nhất định sẽ có, nếu mệnh đã không có thì ta sẽ không cưỡng cầu, đời này ta đã mất quá nhiều, không thể mất thêm nàng, dù sao có An Chi với ta như vậy cũng đủ. Nàng sao lại không hiểu ý của chàng chứ, cả hai chúng ta, đều không thể mất đi người còn lại, nàng cứ nghĩ lung túng đến khi bị nước bắn lên mặt mới bừng tỉnh, Diệp Đỉnh Chi bế nàng ra khỏi bồn tắm, đợi nàng mặc y phục xong lên cầm khăn vào lau mái tóc đen dài của nagf, vừa lau vừa oán trách.' Nàng sao lại bất cẩn hơn cả tiểu An Chi vậy, đến tắm mà cũng có thể ngơ người lâu như vậy, làm sao ta yên tâm để hai mẹ con nàng ở nhà để đi làm chứ. Dịch VĂn Quân chỉ mỉm cười nhìn chàng, Diệp Đỉnh Chi cũng hết cách, đưa nàng về phòng, lại xuống bếp bê bát cháo cá đã được hâm nóng lên, vừa khuấy vừa thổi rồi bón cho nàng ăn. Ngửi thấy mùi cá, nàng khẽ nhăn mũi, cháo đưa đến miệng nàng lại quay đi không muốn ăn, Diệp Đỉnh Chi nịnh nọt đút nàng ăn, nhưng không đợi chàng nói hết, thìa cháo đưa đến trước mặt nàng, một cơn buồn nôn dâng lên, không đợi Diệp Đỉnh Chi, nàng liền chạy một mạch ra giếng nước, nôn ra. Từ sang đến giờ chưa ăn được gì, nhưng ngàng cứ nôn mãi không ngừng. Diệp Đỉnh Chi chạy đến bên cạnh, lo lăng vỗ lưng cho nàng, đến khi cơn buồn nôn lui đi, mặt nàng tái nhợt, Diệp Đỉnh Chi đỡ nàng về phòng. Đêna cửa phòng mùi cháo cá vẫn còn, nàng lại nôn tiếp, Diệp Đỉnh Cho chạy đi dọn dẹp, mở hết cửa sổ ra cho bay mùi, rồi mới đỡ nàng về giường, nhìn người trong ngực mặt tái nhợt, không còn tý sức lực, chàng lo lắng không dứt, cầm tay nàng bắt mạch. Dịch Văn Quân thấy chàng sắc mặt khó coi, liên an ủi đôi câu, chỉ thấy chàng bắt mạch xong, bảo nàng nằm im trên giường, còn mình thì biến mất trong giây lát. Dịch VĂn Quân mệt đến độ không kịp nói gì, liền nhắm mắt ngủ mất, khi Diệp Đỉnh Chi xách thâyd thuốc về đến phòng, thấy Dịch VĂn Quân nhắm mắt liên hoảng, chạy đến ben nàng, miệng còn cầu xin đại phu cứu nàng. Đại phu cầm tay bắt mạch, đổi từ tay trái rồi lại qua tay phải, bắt mạch xong lại nhìn đôi phu thê trẻ tuổi, nam tuấn dật, nữ mỹ mạo khẽ thở dài. thu tay lại nói.' ba tháng đầu nên kiêng chuyện phong the, sau ba tháng có thể, nhưng phải chú ý lực đạo vừa phải, không được quá mạnh bạo . Đại phu nói xong , Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa hiểu, đại phu liền bảo, thê tử có thai được gần hai tháng, hiện tại trong thời gian nôn nghén, nên cho thai phụ ăn đò thanh đạn, qua thời gian nghén có thể bồi bổ lại. thai phụ hiện rất ổn định, vậy lão phu không kê đơn thuốc nữa, thuốc ba phần đọc không cần uống thì khỏi uống. 3 tháng đầu phải kiêng rất nhiều, lão phu sẽ viết ra, cậu cứ làm theo là được. 1 tháng sau lại đến chỗ ta khám lại. Đại phu nói xong, Diệp Đỉnh Chi vẫn khúc gỗ, đại phu bảo gì làm nấy, như một con rối, hoàn toàn không giống như thường ngày, mà biết thành chàng ngốc.

hì Tiểu An Thế xuất hiện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro