Chương 7
Từ lúc xảy ra sự việc ở hành cung, tại Thành Thiên Khải luôn trong tình trạng căng thẳng, luôn có quan binh lục soát khắp nơi trong và ngoài thành. Ngày nào cũng có người bị bắt, Tiêu Nhược Cẩn nổi cơn thịnh nộ chưa từng thấy, huy động gần hết ám vệ lẫn người Ảnh tông để tìm lại Dịch Văn Quân. Khi Dịch Văn Quân ở hành cung, cứ cách 3-4 ngày hắn sẽ đến thăm nàng. Trước ngày ám sát 4 ngày, chính thê là Hồ Thác Dương sinh hạ người con thứ 6 lấy tên Tiêu Sở Hà. Niềm vui khi có đích tử, nên Tiêu Nhược Cẩn không đến thăm theo như kế hoạch, hành cung tổng cộng có khoảng 300 người cả ám vệ lẫn người Ảnh tông. Ngay trông đêm, Lang Nha Vương đã đưa viện binh đến, nhưng không ngờ là có 2 đạo quân cùng tiến đánh. sau khi đẩy lùi được sát thủ, đến nơi thì đã quá muộn. Trong 1 tháng đó, toàn quân truy lùng phản tặc và tìm kiếm Dịch Văn Quân. Hai tháng sau cách hoàng cung hơn 300 trăm dặm, phía dưới núi tìm thấy xe ngựa của Dịch Văn Quân, xe ngựa vỡ nát không còn chỗ lành lạnh, dưới vực núi còn xuất hiện dã thú. Các mảng vỡ của xe ngựa đều có vết máu loang lổ. Khi Lang Nha Vương đến hiện trường nhìn đều giật mình, ai cũng đoán Tuyên phi đã lành ít dữ nhiều. Tiêu Nhược Cẩn bàng hoàng không tin, ngay hôm đó tất cả những người có liên quan Thanh Vương đều bị chém đầu. Thành Thiên Khải máu chảy thành sông. Minh Đức Đế vẫn giấu kín thông tin Tuyên Phi gặp nạn, hắn vẫn không chấp nhận việc Dịch Văn Quân mất, đối với bên ngoài tuyên bố Tuyên phi đi chùa cầu phúc cho dân, chưa định ngày về.
Hai năm sau...
"Nương, nương, con đói, con muốn ăn thịt kho tàu." Đứa bé phấn điêu ngọc trác đang ôm lấy chân của mẹ mà nhõng nhẹo đòi ăn thịt. Dịch Văn Quân cúi xuống, nhéo mũi bé con một cái nói: " đợi cha quay về rồi mẹ con mình cùng ăn với cha có được không?" Tiểu bàn tử nghe vậy con mắt loé lên, miêng bi bô hỏi lại: " thế cha có mua hồ lô ngào đường, với hạt dẻ nướng cho con không? Cha đi mấy ngày rồi con không thấy cha, con nhớ." Nghe tiểu bàn tử nói vậy, Dịch Văn Quân bế con ngồi lên đùi, vừa vỗ về vừa nói: " cha phải đi kiếm tiền để vỗ béo tiểu bàn tử thật tốt, tiểu bàn tử nhà chúng ta nhớ cha như vậy, đợi khi nào cha về hãy nói ra cho cha biết có được không?" Tiểu bàn tử nghe vậy liền bi bô nói: " vậy con ăn ít đi một chút, thì cha sẽ không cần phải đi xa kiếm tiền nữa đúng không?" Nhìn đôi mắt long lanh của con, Dịch Văn Quân khẽ động lòng: " không sao, chỉ cần tiểu bàn tử nhà chúng ta ăn ngon, mạnh khoẻ, thì vất vả bao nhiêu cha mẹ đều làm được." Tiểu bàn tử ôm mẹ thật chặt, quay mặt hướng ra cửa đợi cha về. Cha đã nói, đếm đủ 5 ngón tay thì cha sẽ về. Nay đã đủ 5 ngón r, nương cũng đã nấu thịt kho tàu xong rồi, đợi cha về nữa thôi. Hoàng hôn buông xuống, tiểu bàn tử ngồi xổm dưới tán cây trước nhà, nghịch tổ kiến đợi cha về, từ xa nghe tiếng ngựa chạy, tiểu bàn tử lên đứng thẳng lên, chạy về hướng tiếng ngựa. Từ xa, một người mặc xiêm y đen cưỡi ngựa phi đến, tiểu bàn tử vừa chạy, vừa hô: " Cha, cha, cha của con ơi, con đợi cha đói sắp chết rồi." Từ xa đã thấy cục bông chạy lại, Diệp Đỉnh Chi ghìm cương ngựa, đi xuống, dang rộng hai tay, đón lấy quá pháo thịt bay vào người: " An Chi, nương đâu? Ở nhà có ngoan không? Có nhớ cha không?" Tiểu bàn tử cọ mặt mình vào cổ cha, giọng ngịu nói: " nhớ cha lắm, nhớ cha đến mực ăn thịt cũng không ngon. Cha về có mua hồ lô cho con không." Diệp Đỉnh Chi cười lớn, véo má đứa nhỏ: " Hoá ra là nhớ hồ lô cha mua về thôi đúng không?" Tiểu bàn tử xấu hổ cọ mũi mình vào mũi cha, rồi hôn lấy khắp mặt Diệp Đỉnh Chi. Dịch Văn Quân nghe tiếng cười của hai cha con liền bước đến bên hai người. Diệp Đỉnh Chi một tay bế con, một tay ôm lấy thê tử vào lòng. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà chiếu lên bóng hình gia đình hạnh phúc đang bước về căn nhà của mình.
Tại Thiên Ngoại Thiên
Nguyệt Khanh nghe các thủ lĩnh tới thông báo, sau vụ ở hành cung, hình như Lang Nha Vương đã tìm thấy được đầu mối về Bắc Khuyết, hiện tại các căn cứ bí mật ở gần thành Thiên Khải, hay những nội gián của Bắc Khuyết ở khắp nơi đều bị quân Bắc Ly lùng bắt. Tổn thất nặng nề, hầu như tất cả nội gián đều mất hết trong vụ việc lần này. Sau hai năm, hiện tại tổn thất của Bắc Khuyết không phải là nhỏ. Nguyệt Khanh phải quay về Thiên Ngoại Thiên để chỉnh đốn lại mọi thứ. Tỷ tỷ của nàng là Nguyệt Dao đã từ bỏ việc phục quốc, giờ chỉ muốn bên cạnh Bách Lý Đông Quân. Nguyệt Khanh càng căm giận chị mình hơn, rõ ràng so với Diệp Đỉnh Chi thì dẫn dụ Bách Lý Đông Quân về Thiên Ngoại Thiên càng đơn giản hơn, hắn ta yêu Nguyệt Dao, chỉ cần tỷ ấy lừa hắn về đây, thì hiện tại Bắc Khuyết cũng không chịu nhục như bây giờ. Nguyệt Khanh hỏi thủ vệ: ' Đã tìm được nơi ở của tỷ tỷ với Bách Lý Đông Quân chưa?' Tìm ra nơi ở của Đại tiểu thư rồi. Nhưng hiện tại đại tiểu thư và Bách Lý Đông Quân đang ở trong Tuyết Nguyệt Thành. Người của chúng ta hoàn toàn không thể tiếp cận được họ.' Thủ lĩnh đáp, Nguyệt Khanh chau mày, bàn tay đan vào nhau, suy tư. Lại hỏi về tình huống của Diệp Đỉnh Chi, qua hai năm, hắn hiện tại bây giờ đang sao?' Diệp Đỉnh Chi hiện giờ vẫn đang ở Cô Tô, theo ám báo về, hiện hắn ta đã thành thân, ẩn mình tại can nhà nhỏ ngoài Cô Tô. Nghe tin, Nguyệt Khanh như phát điên, đạp phá đồ đạc, cầm kiếm muốn đến tìm Diệp Đỉnh Chi. Nhưng bị các thủ lĩnh cản lại, hiện tại Bắc Khuyêt đang phải lẩn trốn khỏi sự truy lùng của Lang Nha Vương, bây giờ vẫn chưa thể quay lại Bắc Ly được. Nguyêt Khanh bị cản chỉ có thể cam chịu, đồng thời phát ra lệnh nhất định bằng mọi cách phải bắt Nguyệt Dao về và dụ dược Bách Lý Đông Quân đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro