Chương 19
Diệp Đỉnh Chi từ vùng ngoài vào biên giới Bắc Ly, lần này quay lại thành Thiên Khải chàng phải làm xong hai chuyện. Một là tìm chứng cứ minh oan cho gia tộc của chàng. Hai là tìm lại thê tử của mình. Cả hai chuyện đều rất khó để làm, nhưng giờ không ai có thể cản được chàng nữa cả. Chính tự tay chàng sẽ rửa sạch oan khuất cho gia tộc, đoạt lại thê tử của mình. Sau khi vào Bắc Ly, Diệp Đỉnh Chi lần theo manh mối ngày xưa, tìm đến những thuộc hạ cũng của phụ thân mình, hầu như đều đã mất, manh mối lại không rõ ràng. Chỉ có thể tìm chứng cứ ở chỗ Thanh Vương, nhưng giờ hắn ta đã chết, muốn tìm manh mối thì phải tìm một thế lực lớn ở thành Thiên Khải, Diệp Đỉnh Chi nghĩ ngợi, ở thành Thiên Khải người có thể công chính liêm khiết chỉ có một người, Lang Nha Vương Tiêu Nhược Phong. Nhưng hiện tại, chàng không muốn liên quan gì đến Tiêu Thị, mối ân oán giữa Tiêu Thị với gia tộc chàng quá sâu. Nếu vậy thì cứ đến thẳng Vương phủ cũ của Thanh Vương tìm chứng cứ, dù sao hiện giờ ai có thể là đối thủ của chàng cơ chứ. Diệp Đỉnh Chi phi ngựa một đường tiến thẳng thành Thiên Khải. Bách Hiểu Đường đưa tin đến cho Tiêu Nhược Phong, lúc đó Lôi Mộng Sát cũng có mặt, nhận tin xong, Tiêu Nhược Phong thở dài ngày này cũng đến, án oan của Diệp thị cũng đến ngày phải làm sáng tỏ rồi. Nhưng chàng lo lắng, nếu Diệp Đỉnh Chi quay lại chỉ vì án oan của gia tộc mình thì mọi chuyện đều đơn giản, nếu không chỉ vì án oan mà còn vì chuyện kia thì sẽ lại đại sự rồi. Lôi Mộng Sát thấy sư đệ mình từ lúc nhận được tin liền trầm ngâm không nói gì, hỏi sư đệ, cuối cùng cũng hiểu vì sao sư đệ lại có biểu cảm như vậy, Diệp Đỉnh Chi, Lôi Mộng Sát rất ấn tượng về người này, tuy tiếp xúc không lâu, nhưng đọng lại là một thanh niên bá khí. Câu chuyện về Diệp Đỉnh Chi, chàng cũng biết một hai, chưa kể Diệp Đỉnh Chi còn là bạn chí thân của tiểu Đông Bát, chắc chắc Đông Quân biết tin này sẽ đến đây vì Diệp Đỉnh Chi. Lôi Mộng Sát hỏi: " Đệ dự định làm như thế nào? Án oan của Diệp gia chắc chắn đệ cũng sẽ giải oan. Nhưng còn về người tẩu tẩu kia của đệ? Theo như Bách Hiểu Đường đưa tin, võ công của Diệp Đỉnh Chi đã không biết đến trình độ nào, hắn luyện Hư Niệm Công đến tầng mấy cũng chưa rõ, lần này hắn dám một thân một mình đến thì chắc chắn không phải như xưa nữa rồi?" Tiêu Nhược Phong nói: " Theo như thông tin ta biết từ Đông Quân, có lẽ hắn đã luyện thành Hư Niệm Công rồi, nếu theo bảng quán tuyệt hắn cũng phải đứng hai hoặc đứng nhất. Người muốn cản hắn hiện giờ chưa chắc có ai, nếu có thể dùng tình nghĩa để cản thì có một người, là Đông Quân." Lôi Mộng Sát cũng biết điều đó, chàng cũng biết ẩn khuất của án oan này ở đâu, không biết khi Diệp Đỉnh Chi tìm được đến manh mối này thì hắn sẽ có phản ứng gì. Trước khi bình phản loạn Thanh Vương, hai người cũng đã tìm được một số manh mối liên quan đến vụ án Diệp gia năm xưa, tất cả chứng cứ đều chỉ về Ảnh tông chủ Dịch Bặc. Khi manh mối đến Ảnh tông thì bị đứt đoạn, cả Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đều không thể nhúng tay vào nữa, nên manh mối cứ vậy mà bị đứt đoạn. Có lẽ giờ chỉ có thể âm thầm đưa manh mối này cho Diệp Đỉnh Chi có lẽ sẽ có đáp án cuối cùng. Tiêu Nhược Phong viết thư, dùng bồ câu đưa thư chuyển đến người cần thiết ngay lúc này, làm xong, Tiêu Nhược Phong liền hạ lệnh cho bộ hạ của mình, âm thầm trong bóng tối giúp Diệp Đỉnh Chi thu thập chứng cứ.
Diệp Đỉnh Chi đến thành Thiên Khải được năm ngày, những ngày qua chàng luôn ẩn mình trong tối, ngay khi vào thành, chàng đã âm thầm đến phủ đệ cũ của Thanh Vương tìm kiếm manh mối, trời không phụ lòng người, một manh mối quan trọng được chàng tìm thấy. Chứng cứ chứng minh phụ thân chàng tạo phản được dàn dựng, năm xưa Thanh Vương dùng chứng cứ giả nguỵ tạo phụ thân chàng tạo phản, đó là những bức thư được cho là gửi cho Bắc Khuyết được tìm thấy trong thư phòng của phụ thân chàng, còn cả tín vật được cho là của hoàng thất Bắc Khuyết được tìm thấy ở nhà của mình. Thư phòng của phụ thân xưa nay đều được canh chừng nghiêm ngặt, cả tín vật kia chàng chưa từng thấy ở nhà, vậy tại sao chúng lại xuất hiện ở trong nhà mình. Liên tiếp có rất nhiều nghi vấn được đặt ra trong đầu chàng, bỗng chàng tỉnh ngộ, có nội gián, chính người đó đã cho thư và tín vật vào nhà của chàng. Tín vật thì có thể hạ thủ, nhưng còn mấy bức thư ở trong thư phòng của phụ thân thì làm sao cho vào được. Thư phòng của phụ thân chỉ có người với mẫu thân vào để dọn dẹp, bản thân chàng chỉ khi nào hoàn thành bài tập mới đến thư phòng đưa cho cha kiểm tra thì mới vào. Diệp Đỉnh Chi lần theo từng chút manh mối nhỏ, cuối cùng tìm đến được Dịch phủ. Năm xưa phụ thân với Dịch thúc là anh em hoạn nạn, hai gia đình thân thiết đến độ chàng với Văn Quân được đính ước từ nhỏ, khi manh mối chỉ vào Dịch phủ, Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn bất ngờ, nếu thật sự liên quan đến Dịch phủ vậy.. Chàng không tin điều này, đột nhập vào Dịch phủ điều tra cho rõ.
Hoàng cung
"Nương nương, Ảnh tông chủ cầu kiến nương nương."
Dịch Văn Quân ngồi im bất động nói: " Không gặp"
Dịch Bặc nghe thấy liền tự ý xông vào, đám tỳ nữ hai bên nhìn nhau, Dịch Bặc phất tay cho tất cả lui xuống lạnh giọng chất vấn: "Văn Quân, ta là cha ngươi". Dịch Văn Quân ngồi trên ghế, không nâng mắt nhìn chỉ nói: " Con biết". Dịch Bặc tức giận nắm chặt bàn tay, nhưng nghĩ đến mục đích lần này liền hạ xuống nói: " Văn Quân, cha có chuyện cần thương lượng với con. Dù sao con cũng từ Ảnh tông mà ra, nếu Ảnh tông sụp đổ thì cuộc sống trong cung của con cũng không tốt. Chỉ cần con chịu cúi xuống nhận lỗi với bệ hạ thì mọi chuyện đều tốt đẹp." Dịch Văn Quân vẫn như bức tượng, nghe cha mình nói đông nói tây hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi thứ. Dịch Bặc sao lại không hiểu chứ, nhưng ông hiện tại hết đường lùi rồi, trước ông còn có thể cản không cho Lang Nha Vương điều tra tiếp án mưu phản của Diệp gia, nhưng giờ khác xưa, hiện giờ ông đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Lang Nha Vương vẫn như hổ rình mồi luôn nhìn chằm chằm vào ông. Mới đây ông nhận được tin có người đang điều tra lại bản án của Diệp gia, hiện tại đã điều tra đến chỗ ông rồi. Bây giờ chỉ có thể lợi dụng sự sủng ái của bệ hạ dành cho đứa con gái này để giúp lão. Nhưng nhìn đứa con gái bất hiếu này hoàn toàn mặc kệ lão liền không nhịn nổi liền quát lên: " Ngươi có biết, để cho ngươi được ăn sung mặc sướng, cho ngươi danh tiếng, nâng cao địa vị để Ảnh tông bước ra ngoài ánh sáng mà người làm cha này bất chấp mọi thứ, kể cả phản bội lão huynh đệ không?" Dịch Văn Quân nhíu mày hỏi: " Phản bội huynh đệ?" Dịch Bặc bất chấp liền nói hết: " Đúng, là ta phản bội Diệp huynh, ta giúp Thanh Vương, diệt trừ Diệp gia thì Thanh Vương sẽ giúp cho Ảnh tông được đưa ra ngoài ánh sáng. Ta cùng Thanh Vương liên thủ, tiêu diệt Diệp phủ. Mà trong kế hoạch này, ngươi cũng giúp ta một việc cực kỳ quan trọng, ta biết ngươi hay cùng tiểu tử Diệp Vân kia luôn học tập làm bài cùng nhau, nên ta lợi dụng điều này, kẹp vài thứ vào trong chồng tập vở của ngươi. Diệp lão huynh luôn tự tay kiểm tra bài vở của con mình, ta biết điều đó." Nghe đến đó Dịch Văn Quân chạy ngay lại đến chỗ cha mình mắt đỏ bừng gào lên: " Tại sao vậy? Tại sao cha làm vậy? Tại sao?" Dịch Bặc nhìn đứa con gái của mình nói: " Chỉ có vậy, hắn mới hoàn toàn buông cảnh giác, ta chỉ cần để lẫn bài vở của ngươi với tiểu tử kia với nhau, mọi chuyện đều đúng như những gì ta mong đợi." Dịch Văn Quân hoàn toàn không ngờ, là cha nàng, hại cả nhà Vân ca, mà nàng cũng có phần trong đó mọi thứ như sụp đổ trước mặt. Dịch Bặc nói tiếp: " Nhưng hiện tại Lang Nha Vương đang điều tra ra lại, Ảnh tông không thể sụp đổ bởi tay ta, nên ngươi bằng mọi giá phải lấy lại sự sủng ái của bệ hạ. Nếu không cả ta, ngươi, toàn bộ Dịch phủ đều không xong." Nói xong lão liền phất tay bỏ đi, Dịch Văn Quân ngã trên đất, gào khóc xé lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro